#2

Cả lớp cười phá lên

Lớp học vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, hết tiết Địa lí thì đến tiết khác rồi cũng đến giờ ăn trưa

*rengggg rengggg*

Chuông nghỉ trưa và cũng có thể gọi là ra chơi vừa reo thì đấy là lúc mọi lớp nháo nhào đến phòng ăn trưa . Lúc các bạn vừa ra khỏi lớp, lớp trưởng Du Trân và lớp phó Thái Liên đi đến chỗ em và ngồi xung quanh em, Khuê Trân nói :

"trả lời câu hỏi lúc ở cửa lớp của tớ đi chứ Thành Nhân!! "

"t-tớ"

em chưa kịp nói Thái Liên đã thắc mắc hỏi :

"h-hả câu hỏi gì đó, sao tớ hỏng biết ta"

Khuê Trân trả lời câu hỏi của Thái Liên :

"à, lúc đó cậu chưa vô lớp ấy chứ, tớ hỏi cậu ấy khóc hả mà vẫn chưa có câu trả lời đóoooo"

"cậu nói mới để ý, mắt cậu ấy đỏ hoe luôn kìa , sao bé khóc dọ??? "

Em thấy hai người nói xong thì nói :

" Tớ không có khóc, chỉ là cay mắt thôi"

Cả hai đồng thanh nói :

" CẬU NÓI DỐI"

Em đứng bật dậy, đập bàn nói :

" Hai tiểu cô nương! đi ăn trưa không? huynh bao " - vừa nói em thấy sót cho tài sản của bản thân.

Mắt họ sáng lên tiếp tục đồng thanh nói :

"Đi thôii"

Cả hai bọn họ không chần chừ mà đứng dậy kéo em đi bản thân chỉ biết gào thét kêu cứu chiếc ví trong vô vọng.

Lúc này, ở thư viện lớp phó Dung Phúc , lớp trưởng Nghệ Chi và học bá Sơn Minh đang cùng nhau ôn bài cho kì thi sắp tới. Bỗng cửa thư viên mở ra mạnh khiến Nghệ Chi và Dung Phúc giựt mình, Sơn Minh vẫn bĩnh tĩnh nhìn ra phía cửa không ai khác là Hoàng, Hoàng nói với giọng nói tán tỉnh Dung Phúc :

"tối đi bar với tôi không lớp phó~~"

Dung Phúc không đáp lại để cậu ta quê một cục, cậu ta không biết cô thư viện đang nhìn cậu ta với đôi mắt đầy xác khí khiến cậu cũng phải lạnh cả sống lưng, toát cả mồ hôi, khi cậu thấy bất ổn đã quay lại nhìn, cảnh tượng lúc này thật khó nói, cô thư viện đang cầm một cây chổi đập nhẹ vào tay cùng đôi mắt sắc lạnh khiến cậu ta sợ hãi chạy ra khỏi thư viện. Không khí trở lại như bình thường. Nghệ Chi bảo :

"Nè mấy cậu đã tìm được công việc làm thêm gì chưa? "- thì thầm

Dung Phúc vui vẻ đáp :

" Tớ làm thêm ở một cửa tiệm nhỏ ấy màa"

"Làm gia sư"- Sơn Minh nói với giọng đầy sự lạnh lùng

Nghệ Chi nghe hai người họ nói xong buồn bã nói:

" tớ thì chưa kiếm được gì làm hết á"

Sơn Minh an ủi :

"cố lên"

*bất mãn hỏng muốn nói gì-)) *

Nói xong, chuông cũng reo, mọi người ai về lớp náy. Chuông reo đến giờ ra về, chuyển cảnh sang em bé, em vừa bước ra khỏi cổng trường, dáng vẻ thay đổi không còn vui vẻ nữa thay vào đó là gương mặt ủ rủ không một chút sức sống trở về nhà.

Về đến nhà,

"Con chào ba mẹ, con vừa về..... "

Nói xong em định đi thẳng lên lầu, thì ba mẹ gọi em với giọng nói khác xa thường ngày nói với em khiến em cảm thấy có chút bất ngờ

"Bánh mì, lại đây đi con"

"Dạ"

Em quay lại bước lại phía phòng khách, vừa bước lại tưởng bị hoa mắt em dụi mắt, miệng thốt lên :

"Học bá?"

Anh nhìn em với đôi mắt bình tĩnh, ba em cất tiếng nói :

"Hai con biết nhau à?"

"dạ không quen đâu, ảnh là học bá khối trên của con, nhưng sao ảnh lại ở đây?"

Trong đầu em bây giờ là một đống câu hỏi.

Ba em trả lời :

"Gia sư của con"

Ba em vừa nói xong , anh bắt đầu nói :

"Chào em, anh là gia sư của em rất vui được dạy cho em "

*Đây là giọng nói của anh ấy? Sao mà lại ấm áp như vậy? "

"Ồh, vậy hả cảm ơn anh em thấy bình thường, thôi anh về đi mai dạy"

Ba em nghiêm giọng nhìn em nói :

"Không! ngay bây giờ "

Anh bắt đầu nói giải vây cho em :

"Dạ, vậy con xin phép, con sẽ dạy em nhà học tốt "

Nói xong anh nhìn em

"Mau đi thôii"

"Hở??"

"Mau nghe lời đi, thành tích con quá yếu, phải học ngay bây giờ hiểu chưa"

Không để em phản bác lại câu nói của ba em, anh kéo em lên phòng của em

"Sao lúc sáng, anh đụng tôi nhưng không xin lỗi?"

"Rõ, đây là xin lỗi nè "

Định mở cửa vô phòng em mở cửa nhưng lại thành nhầm thành phòng vệ sinh , em phì cười rồi kéo lại anh

"Ngốc quá đi, bên đây mới là phòng của em nè"

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi"

"Không sao cả"

Mở cửa đi vào phòng rồi ngồi vào bàn.

Vừa ngồi xuống, anh hỏi em :

"Môn yếu nhất của em là môn gì? hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng môn đó"

"Yếu nhất của em? chắc là môn Hóa rồi "

"Rồi, đợi anh tí "

"Dạa"

Anh nhìn em rồi lấy thứ gì đó trong cặp ra cặm cụi viết trong lòng anh thầm suy nghĩ :

*dễ thương quá đi mất, tôi sắp xỉu rồi*

Lúc đang viết, vô tình mắt vô tình va vào đôi mắt long lanh của anh

*Sao trên trường ảnh không dễ thương như vậy ta? bị nhiều người hiểu lầm lạnh lùng không ảnh suy nghĩ gì nữa? *

"Này, em suy nghĩ gì đó? "

Mãi mê suy nghĩ, em bị đánh thức bởi giọng nói của anh.

"d-dạ không"

"Hửm?? rồi giờ anh giảng cho em nhé? "

"Dạ được"

__hớt #2 rồi hẹn mí cậu ở #3 nhé__






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seungin