#1

"Bánh mì!"

Mẹ Bánh Mì gọi em với giọng nói rất tức giận sau khi vừa nghe cuộc điện thoại từ thầy Hạo, dường như em biết chuyện gì sắp diễn ra với em.

"Dạ, con xuống ngay"

Em vừa bước xuống cầu thang đã bị mẹ quát :

"Học hành kiểu gì vậy hả? suốt ngày để thầy giáo gọi thôi"

Ba em nhìn em rồi nói với giọng nói giận dữ :

"Bước lên phòng học bài, học không xong thì đừng bước chân xuống đây ăn cơm biết chưa, ĐI LIỀN! "

Em nghe vậy, mặt sầm lại rồi bước lên phòng với cảm xúc nặng nề , khi vào phòng em khóa cửa cẩn thận lại , lúc này không còn bộ dạng mạnh mẽ nữa em ngồi gục xuống khóc nức nở, tiếng khóc chỉ đủ một mình em nghe, trong em thầm nghĩ :

* ba mẹ có thật sự thương mình không? họ có thương mình không? s-sao suốt ngày chỉ biết la mắng mình thôi vậy, có thể nói chuyện nhẹ nhàng với mình cơ mà sao họ lại lựa chọn, mà thôi đó là suy nghĩ của người lớn mình không thể hiểu được...*

Khóc một hồi lâu em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, mẹ em đập cửa phòng em liên tục

"Có dậy đi học không? "

Em đã bị đánh thức bởi tiếng ồn từ việc đập cửa của mẹ em, em ngồi dậy trả lời với giọng khàn

" d-dạ , con dậy rồi mẹ đừng đập cửa nữa được không ạ? "

Lúc này mẹ em mới thôi đập cửa phòng.

Mắt còn lờ mờ, em vừa mở mắt tỉa nắng chiếu qua rèm cửa rồi chiếu vào em, làm làn da trắng của em thêm tỏa sáng, em nhìn vào đồng hồ trên tường

*mới sáu giờ thôi à?*

Em ngồi dậy soạn đồ rồi đi đến trường.

Đến trước cổng trường em thở một hơi lấy lại tâm trạng rồi vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra tối qua vậy.

Mở cửa lớp, mọi người đổ dồn ánh mắt vào em, một người trong lớp nói :

"Thầy Hạo, thầy ấy đến lớp nói với bọn mình, khi nào cậu đến thì nói cậu đến văn phòng gặp thầy."

"Ừm, cảm ơn cậu"- Em vừa nói vừa gật đầu .

Đang đứng thì bỗng một cách tay đặt lên vai cậu, không ai khác là Khuê Trân lớp trưởng của em và cũng đồng thời là bạn thân của em, cô ấy thì thầm vào tai em :

" Cậu, khóc đấy à? "

Em thì thầm lại vào tai Khuê Trân :

" Không có"

"Nói đối"

Em cười rồi để cặp lại chỗ ngồi rồi đi đến văn phòng gặp thầy Hạo.

Đến văn phòng, chào đón em là gương mặt vui vẻ của thầy Bằng và đôi mắt sắc lạnh của Thầy Hạo đang nhìn em, Thầy Bân thì đang bận đếm cọc tiền trên bàn nên không để ý đến em.

Em lễ phép chào ba thầy, rồi hỏi thầy Hạo :

" Thầy gọi em ạ?"

"Không gọi em thì gọi ai , ngồi xuống đi."

"Em cảm ơn thầy"

Em vừa ngồi xuống, thầy Hạo lấy vài tờ giấy trong ngăn tủ đặt mạnh lên bàn, bên ngoài em có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong tim đã gào thét kêu cứu rồi. Chưa kịp kêu cứu, thầy Hạo quát lên khiến thầy Bằng kế bên cũng phải giật cả mình , Thầy Bằng nhìn thầy Thầy Hạo với đôi mắt phán xét quay vào máy tính tiếp.

"Em học hành kiểu gì vậy hả? Tôi dạy em và các bạn, các bạn điểm cao chót vót còn em thì, haizz... hết nói nổi với em mà"

Nói xong thì hừng hực xác khí bước ra ngoài không quên đóng cửa thật mạnh *rầm* rồi để em ngồi đó, em nhìn điểm cũng chỉ biết thở dài.

Đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai em nhẹ nhàng an ủi :

" Thôi em đừng buồn nha, thầy Hạo là như vậy đó, thầy nóng tính vậy thôi chứ thầy thương bọn em lắm đó, hành động lúc nãy cũng chỉ là lo lắng cho điểm số của mấy em thôi, vì thế cố lên đừng để thầy ấy buồn nha, em cũng vậy cũng đừng buồn điểm số không quan trọng nhưng chúng làm cho mọi người tự hào về em đôi khi em cũng sẽ thấy tự hào về em nè, thôi không buồn nhaa"

Tuy chỉ là lời an ủi nhưng nó giúp em xoa dịu đi phần nào rồi .

" Dạ em cảm ơn thầy ạ, em xin phép về lớp ạ"

"Ừm, em về lớp đi "

"Dạ"

Thầy Bằng gật đầu không quên cười với em, em ra khỏi văn phòng rồi trở về lớp học , đang đi em va phải vào một người khiến cả hai cùng té, em vội vàng xin lỗi còn người ta thì im lặng lụm những quyển sách mà người ta làm rớt rồi đứng dậy đi luôn, em ngước đầu lên nhìn theo bóng lưng anh ta đi, đó chẳng ai khác là học bá khối trên của em nổi tiếng ít nói đã thế còn lạnh lùng nữa, en thấy vậy cũng thông cảm bỏ qua rồi đứng dậy đi về lớp nhưng trong đầu em không quên chửi thầm :

*lạnh lùng gì chứ, ỉ mình học giỏi rồi không xin lỗi người khác, bộ hổng nghe tui xin lỗi hay gì, hứ....thật là đáng ghét , thôi thôi mình cũng không nên dính dáng đến con người này không bị hại não mất thôii, lo nghĩ đến tên học bá đó mà quên mất chuông sắp réo rồi, thật là tội nghiệp tui quá màaaaa*

Em vừa nói xong chuông đã réo nhưng em vẫn kịp vào lớp, em vừa vào cô Nam cũng đã vô lớp.

" Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học Địa Lí"

Một bạn trong lớp đùa

"Nhưng chẳng phải cô dạy môn Địa Lí ạ, hay cô còn dạy môn gì khác ạ? "

"Hừmm.... rồi mời bạn vừa nói lên đây cô khảo bài cũ nè, mau lên nào"

Cả lớp cười phá lên

_hết rùi cùng chờ #2 nha_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seungin