𝟏

"Lý lịch của mình sáng chói thật"

Em cầm tờ giấy mà em đã thức đêm để soạn ra cho giống dân chuyên nghiệp, chỉ mỗi dòng "sinh viên năm hai đại học Konkuk ngành luật" đã đủ khiến người khác loé mắt rồi. Em nộp xong liền ung dung trở về nhà trên tay cầm điện thoại sẵn sàng nhận cuộc gọi từ trung tâm, trên đường đi em rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp kem rồi ngồi bên ngoài ăn.

Kim Ami năm nay là sinh viên năm hai của trường đại học Konkuk danh giá bậc nhất xứ Hàn, phải trầy da tróc vảy lắm em mới vào được, vì để đỡ đần cho kinh tế gia đình mà em quyết định làm thêm, em có tham khảo ý kiến xung quanh các bạn em thường làm phục vụ nhưng cá nhân em thấy tiền thu lao rất ít mà muốn nhiều thì phải làm nhiều, mà như thế thì em lại không có thời gian học, chính vì vậy em quyết định nộp đơn ứng tuyển làm gia sư cho con nhà giàu.

Tối hôm đó định đi ngủ thì em nhận được cuộc gọi từ trung tâm.

"Chúc mừng em đã được thuê. Từ tuần sau em có thể bắt đầu dạy, học viên là một bé gái bảy tuổi, địa chỉ là tầng tám mươi Hera Palace"

Em lấy giấy bút ra hí hoáy ghi lại, nghe đến Hera Palace mắt em chợt bừng sáng.

"H....Hera Palace sao? Họ....họ trả em bao nhiêu vậy?"

"À....họ có nói đến đó sẽ thoả thuận nhưng giá khởi điểm là năm trăm nghìn won một buổi"

Giàu...giàu to rồi! Họ có yêu cầu em bỏ học để dạy em cũng chịu nữa! Vừa nói chuyện với trung tâm đầu em vừa nhảy số tính nhẩm, kì này em đứng ra làm trụ cột gia đình luôn!

Buổi tối mắt em mở thao láo không thể ngủ nổi vì số tiền lớn đó, đúng là nhà giàu chịu chi thật đấy. Một buổi mà tận năm trăm nghìn vậy một tuần em dạy bốn buổi là hai triệu won, một tháng sẽ là tám triệu won rồi một năm....

Em phấn khích đá tung chăn, bây giờ ngồi soạn bài dạy luôn mới được. Nói là làm em ngồi dậy bật đèn phòng lên rồi dính lấy cái bàn học đến gần sáng.

Đứng trước nơi to lớn lộng lẫy này tự nhiên em bị áp lực. Khu này toàn giới siêu giàu mà em lại hết sức bình thường thì người ta có cho em vào không? Em đứng bên dưới gọi điện cho người đã thuê mình.

Một lát sau người đó bước ra nhìn thấy em liền cười niềm nở, cái khí chất vương giả của chị này toát ra khiến em như được thơm lây vậy. Hai người cùng bước vào thang máy, em nhìn số tầng mà loá hết cả mắt, thang máy tiến dần lên tầng tám mươi từ đây em có thể nhìn thấy toàn bộ Seoul ngoài kia rộng lớn thế nào, hoá ra đây là tầm nhìn của những người giàu. Thích thật!

"Lần sau đến đây em dùng tấm thẻ này để vào, chị là Jeon Min Hee, mẹ của Ha Eun"

Em nhận lấy tấm thẻ cẩn thận bỏ vào túi xách, lịch sự chào lại.

"Em là Kim Ami, năm hai đại học Konkuk ngành luật"

"Vào được trong đó chắc phải học dữ dội lắm, trong danh sách các gia sư chị vừa nhìn thấy lý lịch của em là lập tức thuê ngay"

Em gật đầu cười cười còn trong lòng như đang nở rộ, biết ngay là vậy mà. Mười hai năm học cực khổ cuối cùng cũng có ý nghĩa. Tầm năm phút sau thang máy lên đến tầng thứ tám mươi, em đi theo chị ấy vào căn nhà đầu tiên, cửa vừa mở ra em chưa kịp nhìn xung quanh xem mọi thứ lung linh đến đâu liền có một cô nhỏ chạy lại ôm chân em.

"Chị xinh quá"

"Mẹ đã nói thế nào hả Ha Eun, phải làm gì trước tiên nhỉ?"

Bé gái đó nghe mẹ nghiêm giọng liền buông chân em ra, cúi người thật nghiêm túc.

"Chào chị em tên là Lee Ha Eun, năm nay Ha Eun bảy tuổi"

Em cúi người xuống cho vừa tầm Ha Eun dễ nói chuyện.

"Chị tên là Kim Ami từ nay chị sẽ là gia sư của Ha Eun, chị sẽ dạy em hai môn tiếng Anh và Toán"

Ha Eun gật đầu e thẹn, gia sư phải vừa hiền vừa đẹp như em thì mới có hứng học chứ. Ha Eun nắm lấy tay em kéo vào trong.

"Từ từ thôi con làm chị té bây giờ"

"Cậu ơi, gia sư mới của Ha Eun nè xinh không cậu"

Nghe tiếng cháu gái kêu gã đang xem phim mới quay lại nhìn, gã chợt sững người một hồi sau đó mới chào em.

"Hơn cả chữ xinh"

Gã mấp máy môi nói nhỏ, ánh mắt dán theo em cho đến khi em vào phòng của Ha Eun. Phải nói thế nào đây, chỉ vừa nhìn em thôi mà tim gã đã đập nhanh rồi, lại còn cảm giác bồi hồi này nữa.....

"Này này! Nhìn con gái nhà người ta bằng ánh mắt đó à?"

Min Hee búng búng tay trước mặt gã, cái ánh mắt đó nhất định là có gì rồi. Jeon Jungkook tỉnh ra ý thức được mình quá lộ liễu bèn hắng giọng.

"Đâu có, em chỉ muốn nhìn sinh viên đại học Konkuk trông như thế nào thôi"

"Thôi khỏi đi, chị đây cũng học từ đó ra vậy. Nói mau, em có ý gì?"

Bị lộ tẩy Jungkook không tự nhiên đảo mắt đi chỗ khác. Bình thường gã đâu có dễ bị bắt bài như vậy bèn vờ ngồi dậy lấy nước uống.

"Có thích không thì nói một tiếng chị giới thiệu, em phải nhìn thấy bản thân mình lúc nãy kìa, đây chắc là định mệnh sắp đặt để em bước ra vũng lầy kia đấy"

Gã hớp một ngụm nước xong đặt ly về chỗ cũ lắc đầu.

"Không cần, để em tự lo. Em về công ty đây, khi nào Ha Eun học xong em đón con bé đi chơi"

Jungkook khoác chiếc áo dạ dài vào rồi rời đi, ở đây một hồi chị gã sẽ lôi em từ trong phòng Ha Eun ra xem mắt không chừng.

"Đấy đấy mới nói tới là bỏ đi"

Lúc này trong phòng Ha Eun em mới hỏi nhỏ.

"Ha Eun, người lúc nãy là cậu em sao?"

Nghe nhắc đến cậu mắt Ha Eun sáng bừng, trong dòng họ Ha Eun thương cậu Jungkook nhất đấy còn trong gia đình Jungkook xếp thứ hai sau bố Ha Eun.

"Dạ, cậu Ha Eun đẹp trai lắm đúng không chị"

Đấy chính là điều mà em nghĩ khi nhìn thấy Jungkook nên mới để lại ấn tượng sâu như thế. Nhưng nhìn gã có vẻ lạnh lùng và một chút hung dữ. Em gật gật đầu với Ha Eun cho con bé chịu làm bài nhưng trong đầu vẫn toàn hình ảnh người đàn ông đó.

Bốn tiếng sau Ha Eun học xong bèn tung cửa phòng chạy ra tìm cậu.

"Ơ cậu đâu mất rồi? Mẹ ơi!!!!!"

Min Hee ở trong phòng ngủ chạy ra, con bé này cái nết đong đỏng mãi không sửa được, la một phát muốn đau tai.

"Mẹ biết rồi mẹ gọi cho cậu đây. Ami à, em trông Ha Eun giùm chị một chút nhé"

"Được ạ"

Em nói vọng vào, Min Hee trong phòng cười tủm tỉm bấm gọi Jungkook.

"Ha Eun học xong rồi. Nhớ đưa mợ của Ha Eun về an toàn đấy"

Min Hee nghe được tiếng cười trầm thấp bên kia của Jungkook, nhất định là nghe xong thích muốn chết rồi chứ gì.

"Gì mà mợ chứ, bọn em còn chưa kịp nhìn nhau một phút, có phải là nhanh quá rồi không"

"Không nhanh đâu, cái ánh mắt lúc nãy cứ như tìm thấy người tình kiếp trước vậy. Chà, không nghĩ là có ngày chị được chứng kiến em như thế lại còn "bọn em" nữa, ngọt ngào quá đấy"

Min Hee ngắt máy thở dài, em trai tội nghiệp của cô vậy mà luỵ tình suốt bốn năm trời vì một đứa con gái không ra gì, cô rất tin vào duyên số, lần này Kim Ami xuất hiện chắc chắn là đã được số mệnh sắp đặt em đến để chữa lành Jungkook, thật sự là đến chị còn phải sững sờ một lúc khi thấy ánh mắt đó của Jungkook, cứ như trong khoảnh khắc đó trong mắt gã chỉ nhìn thấy em mà thôi.

Trong lúc đợi Jungkook đến Min Hee sẽ thăm dò em vài câu.

"Ha Eun ngồi xuống ghế, con không sợ đau chân chị à?"

Ha Eun ngồi chễm chệ trên đùi em, nhưng mà phải thích em nên con bé mới như thế. Những gia sư trước đây học xong Ha Eun đều mếu máo khóc với cậu rằng người ta hung dữ lắm, nếu không thì sẽ là dạy không hiểu không hay.

"Không sao đâu, Ha Eun nhẹ mà nhỉ?"

"Dạ"

Ha Eun tươi cười nhìn em, thật ra Ha Eun vốn là một đứa trẻ nhanh nhẹn, thông minh lại có phần lém lỉnh. Những gia sư trước đây không hợp gu mình nên Ha Eun nhất quyết không chịu học mà với lý do đó chắc chắn mẹ sẽ không chịu đổi người nên Ha Eun mới bày ra lắm trò như thế.

Một lát sau Jungkook đến, Ha Eun nghe tiếng mở cửa liền nhảy xuống ghế chạy ra ngoài đón cậu.

"Cậu ơi đưa Ha Eun đi chơi"

"Ừ cậu biết rồi. Ha Eun ghé tai vào cậu nói nhỏ"

Xì xầm một hồi Ha Eun hiểu chuyện bèn chạy xuống kéo tay em ngồi dậy.

"Chị ơi đi với Ha Eun"

"S...sao?"

Thấy em còn chần chừ Min Hee vội nói thêm vào.

"Phải rồi, Jungkook sẵn tiện em đưa Ami về luôn đi, con gái ban đêm đi một mình không tốt"

"Không cần đâu, em đi xe buýt quen r...."

Em lên tiếng từ chối thì nghe tiếng Ha Eun mếu.

"Chị ơi đi với Ha Eun đi mà, nha, Ha Eun xin chị đấy"

Ha Eun làm tốt hơn cả gã mong đợi. Nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp kia không xiêu lòng không được, Min Hee lẫn Jungkook phải nín cười trước sự tinh nghịch của Ha Eun. Thấy Ha Eun khóc như thế em phải đồng ý thôi.

Trong thang máy Jungkook đứng dựa gần bảng điều khiển còn em đứng sát vào góc thang máy phía sau lưng gã, Ha Eun thấy thế liền chui ra phía sau em.

"Chị đứng lên trước một chút đi, Ha Eun đứng ở đây quen rồi"

Em ừ một cái rồi tiến lên trước, bây giờ em cách Jungkook tầm hai, ba gang tay thôi. Trong thang máy chỉ có ba người vậy mà em lại mù mờ làm theo lời Ha Eun trong khi còn rất nhiều chỗ, từ góc độ này em mới có thể thấy dáng người Jungkook to lớn đến đâu, nhất định là phải tập thể hình rất siêng năng mới có được bờ vai rộng lớn như vậy, dáng người chuẩn không chê vào đâu được, đứng như vậy hoàn toàn che khuất em lẫn Ha Eun.

Bỗng chốc lúc này em thấy thời gian năm phút lại dài như năm tiếng vậy.

Thang máy xuống đến tầng hầm để xe, em dáo dác nhìn xung quanh như ăn trộm vì độ hoành tráng, những chiếc xe này em toàn thấy trên mạng chứ chưa bắt gặp ngoài đường lần nào hoá ra tụ về một chỗ ở đây, có cả những chiếc mà người ta làm cả đời cũng không thể mua nổi.

Ha Eun nắm tay em kéo đến chiếc Mercedes GT63S màu đen được đỗ ở gần thang máy, bình thường cậu đi rất nhanh đến nỗi Ha Eun phải chạy theo mới kịp vậy mà hôm nay cậu lại cố tình đi chậm để được đi cạnh chị, mà chị vì choáng ngợp không đi nổi nên Ha Eun mới kéo chị đi.

Nhìn gương mặt đó của em khiến Jungkook không nhịn được muốn cười phá lên, gương mặt em xinh đẹp không vướng chút bụi trần, gặp em rồi gã mới tin câu nói "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

"Chị ơi tới rồi"

Ha Eun lên tiếng "thức tỉnh" em quay về thực tại, nhìn chiếc xe của Jungkook em lại càng thấy ghen tị, nó thậm chí còn đẹp hơn trong ảnh. Em định ra ghế sau ngồi cùng Ha Eun thì.....

"Chị ngồi ở trên với cậu đi, ghế này Ha Eun nằm hết rồi"

Ngó thấy cậu nháy mắt với mình Ha Eun biết mình đang làm tốt bèn nhảy vào trong nằm thật.

"Con bé đó là như vậy đấy, bướng vô cùng"

Jungkook mở sẵn cửa ghế phụ cho em, để gã đợi lâu sẽ rất bất lịch sự nên em ngại ngùng cảm ơn ngồi vào, cẩn thận không dám làm xước.

Trên đường về nhà Jungkook không nói câu nào chỉ tập trung lái xe, em nhìn ra bên ngoài còn Ha Eun ngủ mất tiêu. Em âm thầm đánh giá gã thật lạnh lùng, ít nói rất đáng sợ, y như vẻ ngoài của chiếc xe này vậy thậm chí em còn không dám thở mạnh. Chợt điện thoại gã reo lên phá tan bầu không khí im lặng, mở lên xem thì là tin nhắn từ chị gã.

Kim Ami, tuổi mười chín. Còn độc thân...

Gã bật cười rồi tắt điện thoại để lại chỗ cũ, gã muốn tự mình tìm hiểu về em cơ.

"Em học ngành gì ở Konkuk vậy?"

Gã lên tiếng trước, nãy giờ cứ đợi em bắt chuyện nhưng mà em có vẻ nhát hơn gã nghĩ.

"A...tôi học luật"

Gã à một cái rồi thôi, luật sư tương lai nhưng lại nhút nhát vô cùng. Chợt em lên tiếng hỏi ngược lại gã.

"Còn anh học ở đâu?"

"Đại học New York"

"Cái gì?!"

Em cảm thán một tiếng sau nhận ra mình vừa làm gì bèn che miệng lại xin lỗi.

"Không sao, em bất ngờ lắm à?"

Gã đánh tay lái sang làn đường bên kia, em gật đầu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, người này vừa đẹp vừa giỏi lại còn giàu có thật sự kiếm nổ mắt trên đời không ra đâu, mà người như vậy thì không thể độc thân được.

Đến nhà em bước xuống xe cảm ơn gã rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng, gã cảm thấy em quá đáng yêu rồi, sau khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó vào nhà đóng cửa lại gã mới rời đi.

"Ha Eun tỉnh dậy đi"

Jungkook búng tay gọi Ha Eun dậy, cô nhỏ ngồi dậy như chưa từng ngủ vậy.

"Cậu có chuyện muốn nhờ Ha Eun, lần này là chuyện lớn nên cậu sẽ trả con thật hậu hĩnh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top