12
Sau khi ngủ suốt một đêm dài, lúc mở mắt tỉnh dậy, tự dưng tôi lại thấy biết ơn ba mẹ mình biết bao.
Nếu không có ba mẹ và hành vi vô cùng khó hiểu của họ, có khi hôm qua tôi đã làm ra những hành vi còn đáng xấu hổ hơn nữa kìa. Chỉ sau một đêm, tôi đã có thể hình dung ra ít nhất hàng trăm tình huống xấu hổ có thể xảy ra nếu lúc đó tôi thật sự bày tỏ. Sự việc ấy ám ảnh tôi đến nỗi nó đi vào cả giấc mơ của tôi.
Trong mơ, Jungkook nói ảnh muốn tôi phải biến hình thành thỏ, sau đó đi cắn hai cái vào má của anh Taehyung lớp 12D, rồi cướp hết cà rốt trong trang trại của ba mẹ ảnh về đây. Mà tôi, không biết vì lí do gì đã thực sự trở thành thỏ và làm theo cái yêu cầu đó. Sau khi tôi và Jungkook-trong-hình-dạng-rabbit chia nhau gia tài cà rốt khổng lồ, tôi nói với Jungkook là tôi thích ảnh, ảnh liền ngay lập tức chạy thẳng vào nhà anh Namjoon - hàng xóm anh Taehyung.
Sợ phát khiếp, tôi kinh hãi mở mắt, đổ hết cả mồ hôi lạnh.
May mà Jeon Jungkook tôi gặp không biết biến thành thỏ.
.
.
.
.
Hôm nay là cuối tuần, ba mẹ tôi đều có mặt ở nhà, mà Yejin cũng đã xuất hiện để ăn cơm ké.
Vào những ngày trong tuần, ba mẹ tôi sẽ rất hiếm khi ở nhà cùng lúc thế này. Vậy nên tôi rất thích những ngày cuối tuần, vì cả ba lẫn mẹ sẽ đều ở nhà và nói chuyện với tôi. (Tuy rằng đôi lúc chuyện này có hơi phiền phức, vì khi hai người họ kết hợp lại với nhau sẽ không giống như những bậc phụ huynh bình thường.)
Mẹ đang nấu bữa sáng, lúc thấy tôi đang đi xuống, liền phấn khích vẫy vẫy xẻng chiên trứng.
"Sao dậy trễ vậy con? Hôm qua không phải là nhắn tin với ai đến tận khuya đó chứ?"
Thậm chí đến người cha chín chắn thường ngày của tôi cũng hùa theo.
"Hôm qua ba mẹ đã tạo điều kiện cho con hết mức rồi đó. Bây giờ giới thiệu được chưa? Cậu nhóc đó là ai vậy?"
"Chưa là ai cả ạ." Tôi thật lòng bày tỏ. "Con nghĩ con gái của ba mẹ còn phải đi một quãng đường dài lắm!"
Yejin hóng hớt cũng đã bắt đầu thể hiện sự tồn tại của mình.
"Chuyện gì vui vậy cô chú? Kể cho con nghe với. Con biết nhiều chuyện của nhỏ này lắm, để con kể cô chú nghe."
Thế là trước khi tôi kịp ngăn cản, ba người họ đã cùng nhau tranh luận về tình yêu của đời tôi, về cuộc sống hôn nhân của tôi sau này và về cách giáo dục con cái trong thời đại 4.0.
Thế đấy. Chịu không nổi luôn.
"Mọi người nghĩ xa quá rồi đó, hôm nay ba mẹ không đi câu cá hả?"
Tôi cố tình nhắc khéo, phải tới lúc này ba mẹ tôi mới tạm ngừng việc tiếp thu những lời lẻo mép của Yejin.
"Ừ ha, hẹn với nhà ông Min rồi mà. Vậy cơm trưa hôm nay hai đứa tự lo nha, hôm qua ba mẹ mua đồ ăn rồi đó."
"Dạ."
Thế nhưng năng lực tôi có hạn, tôi chỉ đánh lạc hướng được ba mẹ, chứ không đuổi được cục kẹo cao su vừa dai vừa dính như Yejin.
"Này, thế là cậu với anh ấy sắp thành đôi rồi hả?"
"Thành gì mà thành chứ..."
Tôi học theo cái điệu thở dài của Jimin, thở ra một hơi thật dài, chán nản trả lời.
"Tớ cứ cảm thấy có khi anh ấy không thích tớ đâu, nên tớ chưa có dám nói.."
"Cậu thôi đi, có ai không thích cậu mà lại đối xử vừa tốt vừa dễ thương với cậu vậy không?"
"Biết đâu chỉ là thái độ với bạn bè thì sao...?"
Yejjn gõ vào đầu tôi, kêu cái bốp.
"Bạn bè nào mà chịu dạy Toán cho cậu. Thái độ đó của ảnh chính là cũng thấy thích cậu, muốn lấy lòng cậu muốn cưa cậu nên mới vậy đó!!"
Những lời Yejin nói thường không có đáng tin cho lắm, tôi thấy không đồng tình, yếu ớt phản bác.
"Nhưng ảnh ngại mấy cái vụ theo đuổi này nọ lắm. Tớ từng thấy rồi, trước mặt mấy bạn nữ theo đuổi ảnh, ảnh ngại lắm luôn."
"Đó là tại vì người ta theo đuổi ảnh, nhưng ảnh không thích người ta, không biết phản hồi thế nào nên mới thấy ngại ngùng. Chứ nếu là bản thân anh ấy thích người nào đó, thì khi theo đuổi tự động sẽ bạo dạn, sẽ có can đảm thôi. Nhìn anh Jungkook như vậy mà cậu nghĩ ảnh nhát gan hả?"
Hơ, ngẫm lại cũng hợp lí phết.
"Vậy bây giờ tớ làm gì đây..?"
Cao thủ tình trường lại gõ vào đầu tôi cái nữa.
"Thẳng thắn thử chứ sao. Cứ nói thẳng với anh ấy là em thấy thích anh lắm, tụi mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn không abcxyz đó đó."
Dường như Yejin thật sự là một cao thủ. Chỉ nửa tiếng đồng hồ, tôi giống như đã bị những lời đường mật đó thuyết phục hoàn toàn.
"Sẽ ổn mà đúng không? Nếu xui xẻo bị từ chối thì chắc cũng không tới mức không thể làm bạn đâu ha?"
Bạn tốt Yejin vỗ vai trấn an tôi.
"Không sao đâu, cùng lắm mà bị từ chối thì về đây, tớ làm mai cho cậu."
"Ai?"
"Anh Seokjin lớp 12A đó."
"..."
Xạo sự, đó rõ ràng là crush của cậu. Cậu còn chưa được nói chuyện với anh ấy lần nào.
.
.
.
.
Dù có hơi bất mãn, nhưng tôi vẫn nghe lời Yejin đi thay một bộ đồ đẹp, mặt mũi xinh tươi rồi hẹn Jungkook ra ngoài.
Với cái cớ cuối tuần thì phải ra ngoài chơi, tôi rủ Jungkook tới công viên giải trí. Tôi đã để ý rồi, trong tiểu thuyết và phim truyền hình, mỗi khi hai nhân vật chính muốn tìm hiểu hay yêu đương này kia đều sẽ đi công viên giải trí. Vậy nên tôi cũng học theo, rủ Jungkook đến rồi cùng chơi mấy trò chơi nhẹ nhàng.
Vui hết biết, có lẽ chúng tôi rất hợp tính nhau.
Cuối ngày, tôi và Jungkook cùng ngồi đu quay [note: cái ferris wheel á mng]. Tôi nghĩ nếu không có lớp kem nền trên mặt, có khi da tôi sẽ lộ hết màu hồng ra luôn. Tôi phấn khích lắm đó, mọi người có hiểu lòng tôi không?
Nếu không hiểu thì mọi người cứ nghĩ đi. Trong một cái buồng đu quay nhỏ, một anh đẹp trai tốt tính dễ thương (mà bạn rất thích) đang ngồi cùng bạn, cười với bạn và bảo bạn là
"Hôm nay nhìn em xinh lắm."
Trên đời này sẽ có người không vui sao?
Tôi vui tới nỗi bay bổng lên được luôn á, mồm mép cũng bắt đầu gợi chuyện linh tinh.
"Về giao kèo của hai chúng ta, anh có thể nói em nghe yêu cầu của anh được chưa?"
"Nhường em nói trước đó, quà của em mà."
"..." Nhưng mà em có muốn nói trước đâu.. phải xác nhận anh không muốn em biến thành thỏ thì em mới nói được chứ.
Mặt trời sắp lặn, ánh nắng cam nhạt xinh đẹp cuối ngày đã yếu dần, nhường chỗ cho những ánh đèn lộng lẫy. Đu quay đang ở lưng chừng bầu trời, từ góc nhìn của tôi, có thể thấy Jungkook đang mỉm cười ngọt ngào giữa nền trời hồng tím đan xen, phía dưới lại là những con phố đã bắt đầu lên đèn nhộn nhịp, vừa đẹp vừa lãng mạn.
Người thiếu nữ vừa mộng mơ vừa quả cảm như tôi còn sợ hãi gì chứ? Tôi nói thẳng luôn.
"Anh nè, có lẽ trong cả tháng nay, chuyện may mắn nhất xảy ra với em có lẽ là gặp được anh. Em rất vui vì đã nhận nhầm anh ngày hôm đó, rất vui vì anh đã đồng ý giúp em, cực kì vui vì quan hệ giữa hai chúng ta đã tốt đẹp thế này."
Tôi dừng lại một khắc để nhìn vào mắt Jungkook, cảm thấy đôi mắt của ảnh còn dịu dàng hơn cả hoàng hôn ngoài kia.
"Dù chỉ mới thân thiết, nhưng em thực sự rất là thích anh. Em mong chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau, dù cho anh có không còn là gia sư Jeon dạy Toán của em nữa, cũng phải gặp em và nói chuyện với em, và ừm... như em cũng nói đó, em thích anh lắm, nên em mong tụi mình có thể dành thời gian... tìm hiểu thêm về nhau thử, nha anh?"
Bầu không khí lặng đi mất mấy giây, Jungkook mới phì cười.
"Chỉ gặp em, nói chuyện với em rồi tìm hiểu em thôi hả?"
"Dạ?"
"Thì ý em muốn đó, chỉ tìm hiểu thêm để thân thiết với nhau hơn thôi sao?"
Tôi tròn mắt, lắc đầu, nội tâm điên loạn nhưng ngoài mặt e ấp.
AI NÓI? EM THIẾU ĐIỀU MUỐN ĐỔI THÀNH HỌ JEON LUÔN RỒI NÈ!!
"Về yêu cầu của em, anh đáp ứng được, nhưng anh có vài ý muốn bổ sung..."
Não tôi như ngừng hoạt động, chỉ nghe được tới vế "đáp ứng được" rồi tịt, làm tôi phải mất một lúc mới tiêu hoá được tiếp những lời phía sau của Jungkook.
"Thính anh cũng đã thả nhiều rồi, anh mong tụi mình bây giờ có thể tìm hiểu nhau theo hướng lãng mạn hơn một chút, tại vì anh cũng rất là thích em."
Éc?
"Anh cũng thích em ạ?"
Ư ư thật ạ?
"Không biết em có nhớ không, nhưng anh từng gặp em ở hội thảo du học. Lúc đó thấy em rất giỏi, nên anh ấn tượng lắm. Sau này dạy Toán cho em rồi mới biết, thật ra em còn rất dễ thương, tuy có hơi dở hình học không gian một chút.."
Tôi có hơi quê, nhưng mà hê hê, người mình thích nói ảnh cũng thích mình rồi, thì ai mà còn để ý ba cái chuyện nhỏ nhặt thế chứ. Cả mặt tôi nóng bừng bừng, chắc là đang đỏ tới tận mang tai luôn. Jungkook rất biết điều xem như không thấy, tủm tỉm cười hỏi tôi.
"Anh đã bày tỏ vậy rồi, vậy em có chấp nhận sau này tụi mình sẽ tìm hiểu nhau theo hướng này không?"
Mọi người theo chân tôi lâu ngày chắc cũng biết rồi, mỗi khi tôi mà hưng phấn thì rất dễ gặp tình trạng mồm nhanh hơn não.
"Ơ còn phải tìm hiểu ạ? Em tưởng em thích anh mà anh cũng thích em thì thành người yêu rồi?"
Ôi nói xong tôi chỉ muốn mở cửa buồng đu quay nhảy xuống luôn cho rồi. Nói năng có khác gì heo không?
Thế nhưng Jungkook - người tôi si mê - lại là chàng trai tâm lý biết bao. Đối với những phát ngôn ngu si của tôi, lúc nào ảnh cũng cười.
"Nếu em đã sẵn sàng như vậy, thì tụi mình cứ đốt cháy giai đoạn thôi. Cũng không phải chưa biết gì về nhau, về sau nếu em còn muốn tìm hiểu thêm gì về anh nữa, có thể dùng vai người yêu của anh mà tìm hiểu nhé.."
Đầu tôi nổ cái bùm luôn. Huhu sao trên đời lại có người ngọt ngào thế này cơ nhỉ? Tôi đang vui phát khóc lên được luôn ấy. Kẻ dốt Toán như tôi đã cống hiến được gì cho xã hội đâu, mà sao số phận lại cho tôi gặp được Jungkook thế không biết.
Vòng đu quay sắp kết thúc, tôi tranh thủ hỏi lẹ một câu nữa.
"Vậy bây giờ chúng ta thành người yêu rồi, nhưng anh vẫn chưa nói cho em nghe điều anh muốn em thực hiện đó nha."
Cửa buồng đu quay mở ra, Jungkook nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy tay tôi dắt tôi đi ra ngoài, vừa vặn nói.
"Thật ra anh muốn dùng yêu cầu đó để tìm cách dụ em làm người yêu anh, nhưng bây giờ đã thành rồi thì anh sẽ đổi nội dung vậy."
Jungkook tỏ vẻ ngẫm nghĩ, tôi cũng rất là chờ mong.
"Anh muốn em nghe tin này xong thì đừng giận anh nhé."
"T-tin gì?"
"Thật ra, Jeon Jaeguk bạn của Jimin ấy, thằng nhóc đó là em họ của anh."
Tôi hơi ngớ ra, ơ thì sao? Sao tôi lại giận?
"Có lẽ bây giờ nhiều thông tin quá nên em chưa "load" được đâu. Khi nào em nhớ ra, muốn hỏi tội anh thì cứ gọi cho anh, nhưng đừng giận anh nha. Còn bây giờ, anh dẫn em đi ăn kem rồi đưa em về."
Cứ như vậy, tôi đã quên bẵng cậu bạn đó, cùng Jungkook - lúc này đã là người yêu tôi - đi ăn kem trong công viên rồi nắm tay nhau về nhà, nhắn tin sướt mướt đến tận khuya.
Mãi đến khi đã sắp đi vào giấc ngủ, ý thức về cái tên đó mới một lần nữa hiện ra. Tôi sững người trên giường một lúc lâu. Liên kết mọi việc lại với nhau như vậy, chẳng lẽ tôi đã mắc lừa con thỏ béo này từ đầu rồi sao mọi người???
Vốn dĩ định hùng hùng hổ hổ gọi điện hỏi tội ngay trong đêm, nhưng ngẫm lại cho kĩ thì, vụ lừa đảo này chẳng phải mình là người có lời hay sao?
Ngẫm đi ngẫm lại, tôi quyết định dời lại vụ hỏi tội này luôn. Tội tình gì chứ? Chẳng phải cuối cùng mình vẫn là người được lợi hay sao?
Với suy nghĩ này, tôi đã vui vẻ và hạnh phúc bỏ qua mọi chuyện để đi ngủ, vì dù bây giờ trời có sập xuống, thì ít nhất, tôi cũng đã thành công vượt qua bài kiểm tra Toán và cua được Jeon Jungkook rồi.
———————— End ————————
17.03.2020
A/N: để cho mọi người đỡ phải suy đoán về "âm mưu" của Jungkook, mình sẽ nói rõ ở đây luôn.
Ban đầu, Jimin đã đi nhờ bạn của mình là Jeon Jaeguk kèm Toán cho T/b. Jaeguk có đến thư viện ngày hôm đó, nhưng không gặp được T/b vì T/b lúc này đã nhận nhầm Jungkook mới là người kèm Toán cho mình rồi.
Jaeguk và Jungkook sau đó có gặp nhau ở nhà và Jaeguk đã kể cho Jungkook nghe về chuyện mình bị cho "leo cây", và Jungkook hiểu ra là T/b nhận nhầm mình với Jaeguk. Vì đã để ý từ trước, nên Jungkook đã nhờ em họ mình giữ im lặng và tiếp tục đi dạy kèm cho T/b.
Jaeguk có hỏi "Ơ nếu Jimin bạn em hỏi thì em phải nói thế nào?"
Và Jungkook nói là "Cứ bảo em ấy học rất tốt là được rồi."
Kiểu vậy đó =))))))))))))
Okayyyy và đó chính là plot của mình, mong mọi người sẽ không thấy khó chịu và nghĩ JK là người xấu vì đã giấu T/b mấy chuyện này tới tận cuối cùng =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top