Chapter 1:
Dưới cái lạnh buốt rét của mùa đông lạnh lẻo, mọi người dân như muốn ôm chầm lấy chiếc giường ấm áp mà ngủ cho qua mùa đông, thế mà họ lại phải tất tả bắt đầu ngày làm việc mới dù cho có tuyết rơi như thế nào... Vì sao ư? Đất nước họ vẫn còn nghèo đói, họ làm việc vất vả như vậy chỉ vì mong muốn được tự do, độc lập và có cuộc sông ấm no. Thế là buổi sáng mùa đông diễn ra như thế đấy... Giữa chốn đông người, có hai sinh linh bé bỏng đang nô đùa với nhau.
- Hi hi, bắt tớ đi, bắt tớ đi.
- Được thôi.
Một cô bé xinh xắn với mái đầu dài xanh, xanh của màu biển, xanh của bầu trời, xanh bao la mênh mông, êm dịu. Còn lại là một cậu bé, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu cam đất. Một cô bé với vẻ trẻ con, nũng nịu, một cậu bé với vẻ trưởng thành, lạnh lùng hơn. Họ chơi đuổi bắt cho đến khi không biết được nơi đây là đâu...
- Chúng ta đang ở đâu vậy? Tớ không thấy được gì hết.
- Nếu đoán không lầm thì chúng ta đang ở ---- -----
- Tớ lúc trước có đọc sách, nghe nói ở nơi đây có bông hoa tuyết ngàn năm đấy. Hay chúng ta đi lấy nó đi.
- Nó có vẻ hơi--- đừng nhìn tớ bằng cái ánh mắt đó... thôi được rồi, đi thôi.
- Yêu cậu nhất~~
Cô vừa dùng ánh mắt long lanh để cầu xin cậu, cậu không thể chịu được ánh mắt nên đã đồng ý. Họ cứ đi cho đến khi thấy ánh sáng ở phía trước, nó phát ra từ một cái hanh ở gần đó. Bước vào hang, thì ra cái ánh sáng ấy là từ bông hoa có 6 cánh, giống y hệt như một hoa tuyết.
- Chắc đó là Bông Hoa Tuyết ngàn năm trong truyền thuyết rồi nhỉ, đẹp quá đi.
- Tại sao bông hoa này hiếm như vậy mà lại không ai lấy nó? Chẳng lẻ...
- Tớ lấy nó nhé~~_Cô chạy đến chỗ bông hoa
- Dừng lại đ---
Quá muộn... Ánh sáng của bông phát sáng ngày càng lớn, lan ra khắp cả hang làm ngừoi ta phải chá mắt đi.
Tách... Tách... Tách...
Có cái gì đó âm ấm đang nhỏ từng giọt trên khuôn mặt mình, cô bé dần mở mắt, trước mắt cô, 1 tấm thân nhỏ bé đang bị nhuốm trong dòng máu đỏ. Cậu đã che chắn cho cô, những cây gậy băng đầu vuốt nhọn đâm xuyên qua người. Cậu quay lại nhìn cô, mỉn cười và cố nói ra từng chữ
- C-Cậu không sao r-rồi... May q-quá...
Rầm... Cơ thể nhỏ bé run rẫy, từ từ mất đi khả năng thăng bằng và ngã xuống đất. Cô ngỡ ngàng, không còn chút thần sắc nào trên khuôn mặt thanh tú này cả, tay chân run rẫy, dường như không còn chút sức lực, cô cố bò lại chỗ cậu bé đang nằm.
- Nè... Chả phải cậu đã hứa sẽ dẫn tớ đi chơi mà, sao giờ lại nằm đấy, mở mắt ra đi mà! Cậu chẳng phải đã hứa sẽ mãi bên cạnh tớ mà, dậy đi!
- Cậu ta sẽ tỉnh dậy.
Tại sao cô bé ấy lại khóc?
·······················
- Trao đổi?
- Đúng trao đổi...!
Họ đang nói cái gì thế?
·······················
- Ơ..._ Mái đầu đỏ bật ngồi dậy sau giấc ngủ dài của mình
Lại là giấc mơ đó...Họ là ai chứ tại sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình chứ? Cô bé mái tóc xanh? Bông hoa tuyết ngàn năm? Cậu bé mái tóc đỏ? Điều khiến mình suy nghĩ nhất là cậu bé ấy có cái gì đó, khá là quen...
Cốc... Cốc... Cốc... Tiếng gõ cửa phá tan không gian yên tĩnh và cắt ngang suy nghĩ của cậu.
- Haine-sensei, ngài dậy chưa vậy ạ? Tôi vào được không ạ?
- Tôi dậy rồi, vào tự nhiên.
Người vừa bật ngồi dậy từ chiếc giường khá ư là "lớn", đối với mình. Đó là Haine Wittgenstein, gia sư hoàng gia mới của vương quốc Grannzreich...
=============
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top