⟭1⟬

Kim Namjoon là chủ tịch tập đoàn Kim Thị và anh người yêu Kim Seokjin. 2 người yêu nhau được 5 năm, cậu và anh đã cưới nhau. Seokjin thì ở nhà làm nội trợ. Đây là kỉ niệm 5 năm họ bên nhau và họ chuần bị đi ăn nhà hàng và đi chơi thì bổng..... Có một cô gái mặc đầm màu trắng tóc xỏa dài đang nằm trên đất. Miêu tả cô gái này thì cô chỉ mặc chiếc đầm màu trắng mỏng manh không mang giày và người dầy vết thương đăng nằm trên đất. Nhìn cô gái đó chắc tầm 8 tuổi.

Jin: Khoan,dừng xe lại Joon ah-. Jin vừa dứt câu thì Joon đã dừng xe để hỏi.

Joon: Có chuyện gì vậy anh, sao bắt em dừng lại vậy?-. Joon thấy vậy thì hỏi anh có chuyện gì.

Jin: Em nhìn kìa-. Anh chỉ tay về phía cô gái đầy vết thương đang nằm ở đó.
Joon thấy vậy thì cũng nhìn theo hướng tay anh chỉ thì thấy cô gái đấy, anh không khỏi ngạc nhiên vì lần đầu tiên anh thấy một cô gái nhìn tầm 8 tuổi người vết thương đang nằm trên đường nhìn không khỏi xót xa.

Joon: Anh à, hay mình đem nhóc đó về nhà trị vết thương đó được không, em thấy tội quá-. Jin nghe vậy thì cũng gật đầu.

~~~~
(Jin mình gọi là anh, còn Joon mình gọi là cậu nha)
Trong quảng đường về nhà cô gái đó vẫn hôn mê. Tới nhà thì cậu bồng cô gái lại sofa nằm còn anh đi lấy hộp cứu thương và cậu pha nước ấm.

30 phút sau...
Cô gái đã tỉnh giấc và gào thét, cậu và anh đang làm đồ ăn trong bếp thì nghe tiếng thét thì tắt bếp lật đật chạy ra xem có chuyện gì. Thấy cô gái đó vừa gào thét vừa khóc thì không không khỏi thương xót. Anh thấy vậy thì lại ôm cô vào và trấn an cô gái nhỏ đó.

Jin: Không sao không sao, đã an toàn rồi không sao hết, nín nào-. Cô gái nhỏ đó như được an ủi trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi và thiếp đi một lúc nữa. Còn cậu thì đi ra ngoài gọi điện cho thư kí của mình. Trước khi đi thì cậu đã chụp ảnh cô gái đó lại.

Tk(thư kí) : Tôi nghe thưa Kim Tổng, có chuyện gì sao thưa ngày?-.

Joon: Điều tra cho tôi cô gái này, đúng ngày mai phải có kết quả-.

Tk: Vâng thưa Kim Tổng-. Thư kí vừa nói dứt câu thì cậu "ừm" rồi tắt mày rồi đi vào lại nhà và gửi ảnh của cô gái đó qua cho thư kí của mình.

~~~~~~~~
Sáng hôm sau...
Sáng thức dậy không thấy anh đâu thì biết anh đã dậy từ sớm để làm đồ ăn sáng cho cậu đi làm. Cậu đứng dậy và đi vào nhà WC để vscn. Vừa bước xuống lầu thì thấy cô gái đó còn ngủ, anh thấy vậy thì cũng không để ý lắm mà đi thẳng vào nhà bếp ôm eo anh từ phía sau và hít mùi thơm của anh.

Joon: Chào buổi sáng bảo bối của em-. Cậu vừa hít mùi thơm của anh phía sau vừa không không quên chào buổi sáng tốt lành cho người vợ của mình.

Jin: Chào buổi sáng Joonnie, được rồi em đi vào bàn ăn đi đồ ăn sắp xong rồi đây-.Anh thấy vậy thì gạt tay cậu ra khỏi eo mình mà đuổi đi ra bàn ăn. Cậu thấy vậy thì bĩu môi mà ra bàn ăn ngồi đợi anh.

Một lúc sau...
Anh và cậu khi ăn sáng xong cậu chuẩn bị lên công ty thì có tin nhắn từ thư kí của cậu. Thư kí của cậu đã gừi qua mail cho cậu về thông tin cô gái nhỏ đó.

Thông tin về cô gái ngỏ đó..
Kim Y/n là tiểu thư nhà họ Kim nay cô đã 8 tuổi, năm cô lên 5 thì cô được dắt đi chơi du lịch cùng với gia đình của mình thì không may bị tai nạn giao thông, cô thì qua khỏi còn bố mẹ cô thì đã không may mắn mà mất mạng,bố của cô đã bị một cái cây to đè lên người còn mẹ cô thì đập đầu vào cửa sổ do mất máu quá nhiều nên cả hai không qua khỏi, chỉ còn một mình cô. May mắn làm sao cũng có một đám người cũng đi chung đường nên đã bắt gặp được sự việc mà cứu và mang cô đến bệnh viện kiệp thời. Một thời gian sau thì cô được nuôi dưỡng bởi người dì của mình, cô luôn bị bà ta đánh đập dã mang khi nhậu xỉn. Tối ngay hôm đó cô đã làm bể một cái ly của bà ta yêu thích mà bị đánh đến tả tơi còn bị nhốt không cho ăn đến 1 tuần, cô may mắn thế nào lại trốn được nên đã chạy thoát, vì cô bị hành hạ mà còn chạy nên đã kiệt sức mà ngất xuống đường hên là gặp ngay anh và cậu cũng chạy ngang qua đó.

Sau khi xem thông tin của cô như vậy thì cậu cũng cho anh xem. Anh xem qua thì không khỏi thương xót cho hoàng cảnh của cô nên đã xin cậu cho anh nhận cô bé đó làm con nuôi của mình.

Jin: Joon à, anh thấy tội con bé đó quá hay là em và anh nhận con bé đó làm con nuôi nha, có được không?-. Anh vừa nói vừa nhìn cậu với cặp mắt long lanh của mình, cậu thấy vậy thì cũng đồng ý. Cậu vừa đi thì có tiếng....

.... : Um..mẹ ơi... -.

~~~~~~~~
Lần đầu viết mong mọi người ủng hộ ạଘ😊ଓ
~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top