Chap 7
Sáng hôm sau, cậu dậy khá sớm tầm khoảng 05:00. Mặt trời còn chưa thức, sương sớm vẫn còn vương lại trên những cánh hoa hồng ngoài cửa sổ. Cười nhẹ 1 cái, cậu đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị quần áo, sách vở để đi học. Chuẩn bị xong cũng phải gần 05:30, Chifuyu xuống dưới bếp nấu thức ăn cho 2 vị thiếu gia của mình. Tuy là muốn chuẩn bị cho việc học của mình chu đoa slắm nhưng vì bác đầu bếp có 1 số việc bận nên cậu phải xuống nấu ăn.
Buổi sáng cậu chuẩn bị cũng đơn giản thôi, Bánh mì sanwich kẹp trứng cùng ít rau và 1 cốc sữ nóng cho cả 3 người. Thanh đạm mà lại giàu chất dinh dưỡng. Cởi bỏ chiếc tạp dề màu xanh lục cậu lên gọi Baji và Kazutora dậy như mọi khi. 2 con người lười biếng kia khi biết hôm nay là ngày họ phải đi đến ngôi trường nhàm chán ấy thì lại nũng nịu không muốn rời chiếc giường thân yêu của bản thân.
-" 5' nữa thôi Fuyu~"- Câu nói được lặp lại hơn chục lần của Kazutora làm cậu phát ngán bèn dùng cách mà cậu cho là hữu dụng nhất.
-" Alo phu nhân ạ? "- Lấy điện thoại ra giả vờ gọi cho người mà 2 người bọn họ sợ nhất khiến Kazutora vùng dậy nhanh chóng vào nhà WC.
Baji dậy khá sớm làm cậu cũng đỡ mệt nhọc hơn trong việc gọi mà lững thững đi xuống nhà ăn sáng. Kazutora cùng Baji mệt mỏi trong bộ đồng phục của nhà trường ngược lại với Chifuyu cậu không những tươi tỉnh mà còn vô cùng vui.
-" Sao bữa sáng nay ít thế ? Ăn sao no đây ?"- Tiếng Baji cằn nhằn vì gã cũng là 1 thiếu gai mà, ăn cũng phải nhiều nhiều chút chứ !
-" Ăn hoặc nhịn. Anh chọn đi "
-" Từ khi nào mà mày có quyền ra lệnh cho tao vậy ?
- " Khi phu nhân đi đã nhờ tôi chăm sóc cho mấy anh"
- " Bao-"
Cậu lườm gã chằm chằm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy. Mặt cậu tối sầm lại nhìn những vệ hắc tuyến ẩn hiện, lông mày tì nhăn lại. Không biết thế lực nào đã khiến cho gã ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.
Hắn ngồi canh Baji mà không dám ho he 1 câu nào. Nhóc gia sư này mới đầu khá hiền nhưng khi nổi điên lên thì đáng sợ gấp 10 lần Baji và hắn đấy.
Ăn xong thì tài xế cũng đã được chuẩn bị để đón 3 người đi học. Đi xe thì tầm 15' mới đến nơi thêm nữa là bây giờ vẫn còn hơi sớm nên cứ thong thả mà chuẩn bị. Trên xe cậu vẫn khá cẩn thận kiểm tra lạ đồ đạc xem còn quên cái gì không. Không khí trong xe khá ngột ngạt và im lặng. Sau khi kiểm tra đầy đủ và chắc chắn không quên thứ gì thì Chifuyu lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời hôm nay khá đẹp. Bầu trời xanh vút với làn mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn.
Loáng thoáng cũng được 15' trôi qua, cậu cũng đã được nhìn thấy ngôi trường mà mình mong ước bấy lâu nay. Nhìn qua nhìn lại cậu cũng đi đến lớp của bản thân. Đi về chỗ cất cặp rồi đi tham quan khám phá ngôi trường này. Được vài bước thì 1 bóng người khá quen lướt qua cậu. Mái tóc vàng 2 mái để ngang vai khuôn mặt có 1 vết sẹo bên mắt phải nhìn na ná con gái. Không nhầm được, cậu gọi người kia đừng lại.
-" Inui đúng không ?"
Người kia dừng lại quay lưng ra đằng sau xem ai gọi mình. Thấy bóng dáng quen thuộc thì khá bất ngờ.
-" Chifuyu !!"
-" Tao nè mày "
Gặp lại bạn cũ thì 2 người vưa vui vừa ngạc nhiên chạy lại kiểm chứng xem đó có phải bạn mình không. Nhận được bạn thì khẽ mừng rồi 2 cụ bông vàng đưa nhau đi tâm sự chỗ gốc cây anh đào. Inui với cậu là bạn từ bé, 2 người thân nhau lắm nhưng đễn năm cậu vào Tiểu học thì nhà Inui phải chuyển đi. Lúc đó cậu buồn lắm vì khi ấy có mỗi Inui là bạn thân. Giờ đây gặp lại thì vô cùng vui mừng.
Thế là 2 người tâm sự những câu chuyện trên trời dưới đất cùng với nhau xong rồi lại bật cười vì 1 lí do hết sức nhảm nhí.
-" Học xong tao dẫn mày đi tham quan trường nhé?"
-" Được thôi ! Dù sao cũng cảm ơn mày nhiều nhé!"
-" Không có gì đâu mà"
-"Reng...Reng"- Tiếng chuông trường vang lên có lẽ đã đến giờ vào lớp.
-" Cuối giờ hẹn gặp mày ở đây nhá! Đừng có quên đấy!"
-" Ừm"
[Còn Tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top