Chap 5
- Sáng hôm sau. Cậu dậy khá sớm, tầm 5h30'. Chuẩn bị đồ tỉ mỉ rồi đi VSCN và ăn sáng. Xong cũng tầm gần 6 rưỡi rồi. Chifuyu khá vui vì cuối cùng cậu cũng đã có thể bước ra khỏi cái nơi hôi hám, bẩn thỉu như thế này. Đi đến trước cửa, đang xỏ giày bỗng dưng có tiếng nói nọ cất lên sau tai cậu làm cậu có chút giật mình nhẹ:
-" Không phải người anh trai cùng cha khác mẹ của tôi đây sao~?"- Tiếng nói của cô em gái cùng cha khác mẹ của cậu cùng với giọng điệu khinh bỉ với nụ cười méo mó như thể cô ta đã muốn đuổi cậu đi lắm rồi.
-" Cô muốn gì??"- Cậu hỏi lại cô ta bằng giọng điệu hết sức lạnh lùng với đôi mắt có chút vô hồn màu xanh thăm thẳm.
-" Chả có gì. Tôi chỉ muốn thông báo cho anh là người cha yêu quý đã đăng kí cho tôi vào học viện Touman! Chắc anh không biết đâu nhỉ? Người như anh làm sao mà biết được trường học danh giá chỉ giành cho những con nhà quý t-"
- Lời của ả mau chóng được cắt đi bằng lời của cậu:
-" Cô có thôi lẩm bà lẩm bẩm đi không?? Tránh ra cho tôi đi nhờ!!"- Lời nói xen lẫn chút tức giận, cậu lườm ả 1 nhát rồi tiến về phía cánh của đang bị khoá kia.
-" Sợ thật đó~Haha"- Cô ta nở 1 nụ cười không mấy tốt đẹp gì tránh ra cho cậu đi. Lấy chiếc chìa khoá màu bạc vặn khỏi cửa rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ rằng:
-' Trường Touman à...'- Có thể nói đó là ngôi trường mà cậu mong muốn vào. Không phải là do cậu học kém hay nhà không đủ tiền cho cậu vào mà là lão già nhà cậu không muốn cho cậu vào. Dù cậu có năn nỉ đến mấy ông ta cũng không cho. Có hỏi bao nhiều lần thì câu trả lời mà cậu nhận được chỉ là vỏn vẹn vài ba chữ của ông ta:
-" Tao không thích"
-" Haizz.."- Thở dài 1 tiếng khá buồn đời, cậu mải mê nghĩ quá rồi. Trong vô thức thì Chifuyu đã đi đến ngôi nhà ấy từ lúc nào. Cậu đặt vali xuống rồi lại gần cổng bấm chuông. Người phụ nữ lần trước vội chạy ra, bà vui đến nỗi chạy thật nhanh ra đón cậu mà quên mất bản thân đang mặc đồ ngủ, bà mặc kệ dù gì bây giờ cũng thành người 1 nhà rồi mà.
-" Cậu đến sớm thật đấy! Mau vào nhà đi nào!"- Bà đón tiếp cậu vô cùng niềm nở và vui vẻ, không quên nắm tay cậu kéo thảng vào nhà, bà còn dặn quản gia và người hầu mang đồ vào trong phòng mà bà đã dành cả ngày để sắp xếp. Cậu lịch sự cởi giày để gọn gàng trên nền gạch trắng tinh khiết. Bà kéo cậu để cậu ngời vào sofa có màu xám nhạt vào vài con gấu bông. Đặt mông mình xuống ghế, Chifuyu cảm thấy thoải mái vô cùng, ghế vô cùng êm luôn. Bà kêu người hầu vào trong rót nước rồi đặt lên bàn từ tốn ngồi xuống với cậu.
-" Xin lỗi Fuyu-chan nhé, 2 thằng ăn hại kia vẫn chưa dậy, có vẻ hôm nay phải học muộn hơn một chút rồi"- Bà vừa nói vừa thở dài nhìn cậu.
-" A..Dạ không sao đâu ạ. Mà sao hôm nay họ dậy muộn vậy ạ?"- Cậu khá khó hiểu hỏi vì bình thường bà bắt 2 người họ dậy sớm lắm mà.
- Bà nở 1 nụ cười khá tươi trả lời cậu:
-" Hôm qua 2 đứa chúng nó đã thức cả đêm để dọn phòng cho cháu đấy~ Chẳng hiểu sao chúng nó thích Fuyu-chan quá trời~"
- Cậu chỉ cười nhẹ thay cho câu trả lời.
-" Tại sao bác lại đối xử với cháu tốt như vậy ạ?"- Có lẽ đây là câu hỏi mà cậu thắc mắc nhất từ lần đầu gặp bà ấy đến bây giờ.
- Bà vui vẻ trả lời:
-" Hồi Keisuke và Tora còn bé, có 1 cậu bé khá giống cháu chơi rất thân với chúng nó. Chúng nó vô cùng quý cậu bé ấy. Nhưng rồi cậu bé mới chuyển đi một nới khác khá xa và không gặp mặt tui nó suốt mầy năm liền. Chúng nó vẫn cứ chờ đến khi nào mà cậu bé ấy quay trở lại thì thôi. Cho dù có tìm như thế nào đi nữa cũng không thể tìm được địa chỉ của cậu bé ấy nên khi gặp được cháu có lẽ chúng nó tưởng cháu chính là cậu bé năm xưa nên đã đối sử tốt với cháu như vậy đấy. Ta cũng cảm thấy thấy giống chúng nó vậy đấy. Nhưng việc cháu đến để làm gia sư cho bọn nó lại là 1 chuyện khác đấy. Đừng nghĩ lung tung đấy nhé!"
- Cậu gật đầu thay cho việc hiểu rồi. Bà bỗng nhìn lên đồng hồ rồi nói với Chifuyu rằng:
-" Nay ta có chyến bay sang London, mấy năm mới về cơ. Ta muốn cháu chăm sóc cho chúng nó nên mới bảo cháu về sống cùng. Ta cũng đăng kí cho cháu giấy nhập học ở trường Touman rồi đấy. Nhớ quản lí chúng nó nhé!"- Bà vui vẻ chờ kết quả của cậu. Thâm tâm bà cũng rất vui vì cậu đã đồng í việc đến đây ở.
-' Touman sao, đó không phải trường mà cậu mong muốn sao, dại gì không đồng ý'- Cậu nghĩ 1 hồi rồi trả lời bà.
-" Vâng ạ"
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top