NGOẠI TRUYỆN
Góc nhìn của Jeon Wonwoo
Lần đầu anh gặp em, Vân à, là khi Jihoon kéo anh tới nhà và nói:
> “Cậu giúp tớ dạy kèm em gái tớ được không? Nó vừa chuyển từ Việt Nam qua, còn ngơ ngác lắm.”
Tôi không từ chối. Tôi nể Jihoon – bạn học lâu năm, tính tình cứng đầu nhưng thương em vô cùng. Nhưng tôi cũng chẳng mong đợi gì đặc biệt. Tôi tưởng em sẽ giống mấy cô em họ tôi: mè nheo, lười học, hay than thở.
Nhưng em thì khác.
Ngày đầu tôi đến, em ngồi ngay ngắn trên bàn học, cầm sẵn bút và vở, đôi mắt nhìn tôi đầy nghiêm túc.
“Chào anh. Em… tên là Thanh Vân.”
Giọng em hơi run, lẫn một chút âm sắc tiếng Việt khi phát âm tiếng Hàn. Dễ thương một cách… không thể giấu được.
---
Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là ấn tượng đầu. Nhưng mỗi lần tôi đến dạy, em lại khiến tôi ngạc nhiên hơn. Không phải vì học quá giỏi, mà vì em kiên trì đến mức không ai tin nổi. Mỗi lần sai ngữ pháp, em sẽ ghi chú bằng ba màu bút khác nhau. Mỗi lần bị tôi hỏi xoáy, em không né tránh, mà đỏ mặt, suy nghĩ thật lâu rồi mới trả lời.
Có một lần em ngủ gật giữa buổi học, đầu gục xuống bàn. Tôi đang định gọi dậy thì thấy bên cạnh là quyển sổ ghi chi chít chữ Hán, tiếng Hàn và cả tiếng Việt. Trên góc giấy là dòng chữ nắn nót:
> “Học vì một tương lai em có thể tự bước đi.”
Tôi nhìn em ngủ say, tóc xõa ra trán, và... trái tim tôi đập lệch một nhịp.
---
Tôi biết mình thích em – khi bắt đầu nhớ đến lịch học, khi dạy xong vẫn ngồi nán lại chỉ để hỏi: “Em có mệt không?”. Khi tôi thấy ghen – dù chỉ là lúc em kể được Mingyu dạy cách dùng app thời khóa biểu. Khi tôi thấy đau lòng – lúc em nói rằng ở đây không có ba mẹ, chỉ có các anh nên đôi khi rất tủi thân.
Tôi từng phân vân. Em nhỏ tuổi hơn. Là em gái của bạn tôi. Là người vẫn còn đang học cách trưởng thành.
Nhưng chính em… lại là người dạy tôi biết thế nào là yêu nghiêm túc.
Tình cảm của em không bốc đồng. Em không nũng nịu hay giận dỗi. Em kiên định, rõ ràng, và có một trái tim đầy nghị lực.
Thì ra… đó là lý do anh lại thích em.
---
Góc nhìn của Jihoon (Woozi)
Tôi là người hiểu Wonwoo nhất. Cũng là người biết Vân đang lớn từng ngày.
Tôi không ngăn cản chuyện giữa hai người – không phải vì dễ tính. Mà vì tôi tin vào mắt nhìn người của mình.
Wonwoo là kiểu người không dễ rung động. Cậu ấy ít nói, trầm lặng, và đặt công việc lên đầu. Thế nên, khi tôi thấy cậu ấy bắt đầu lặng lẽ quan tâm đến em – tôi biết… chuyện này nghiêm túc.
Tôi cũng thấy Vân thay đổi từ khi cậu ấy xuất hiện. Con bé chăm học hơn, nhưng không áp lực. Nó hay cười một mình. Và lần đầu tiên… tôi thấy em gái tôi biết che giấu cảm xúc – chỉ để không ảnh hưởng đến buổi học của “anh gia sư”.
Tôi từng hỏi Wonwoo:
“Cậu chắc chứ? Nếu cậu chỉ lấp lửng, thì dừng lại đi. Đừng làm tổn thương em gái tớ.”
Cậu ấy trả lời ngay, không do dự:
> “Tớ không hứa sẽ ở bên Vân suốt đời. Nhưng nếu cô ấy cần ai đi cạnh trong những năm quan trọng nhất… tớ muốn là người đó.”
Thế là đủ với tôi.
---
Góc nhìn của Doyeom (Dokyeom)
Tôi biết chuyện tình cảm của Vân trước cả Jihoon.
Con bé đến tìm tôi hôm đó, tay cầm quyển sách văn mà không đọc nổi câu nào.
“Anh à… nếu em thích người lớn hơn mình, là sai đúng không?”
Tôi ngẩn ra.
Con bé mới hôm nào còn nắm tay tôi qua đường. Vậy mà giờ... lại hỏi những chuyện thế này.
Tôi đã vỗ đầu em và bảo:
“Nếu em thích một người khiến em trở thành phiên bản tốt hơn, thì không bao giờ là sai cả.”
Và từ hôm đó, tôi âm thầm quan sát Wonwoo. Mỗi lần anh ấy đến, tôi nhìn ánh mắt anh ấy dành cho Vân. Nhẹ nhàng. Có chút lo lắng. Có cả thứ mà tôi không muốn tin... nhưng lại thấy rõ: tình cảm.
Và giờ, khi thấy hai người nắm tay nhau đi dạo dưới sân trường – với tấm bằng tốt nghiệp trong tay và ánh mắt hạnh phúc – tôi biết, Vân đã chọn đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top