Chương 9 - Lời hứa được giữ trọn


Ba năm sau…

Mùa xuân năm ấy, trời xanh trong như tấm kính mới lau. Ánh nắng chiếu nhẹ lên từng tán cây trong khuôn viên đại học. Tôi bước chậm rãi qua lối đi rợp hoa anh đào, trong tay cầm tấm bằng tốt nghiệp với chữ “xuất sắc” nổi bật trên đầu trang.

Ba năm – đủ dài để thay đổi một con người. Đủ dài để một cô gái nhỏ từng vụng về phát âm tiếng Hàn có thể đứng trên bục giảng, phát biểu tốt nghiệp bằng hai thứ tiếng. Và đủ dài… để tôi biến lời hứa năm ấy thành hiện thực.

Tôi đã đỗ vào trường đại học mơ ước – ngành truyền thông và quan hệ công chúng. Không chỉ vậy, nhờ học vượt, tôi hoàn thành chương trình sớm một năm. Tôi vẫn nhớ ngày tôi thông báo với các anh:

“Em sẽ tốt nghiệp vào năm sau!”
Cả nhà tôi im lặng vài giây rồi… bùng nổ như vỡ chợ.

Seungcheol thì rơm rớm nước mắt, Woozi cố tỏ ra nghiêm túc nhưng cười suốt. Dokyeom và Vernon chạy vòng quanh phòng khách, còn Mingyu thì gọi liền cho Wonwoo:

> “Anh nghe chưa? Cái Vân nhà em sắp ra trường rồi đó! Lo cưới lẹ đi!”

---

Còn anh Wonwoo? Sau ngày hôm đó – ngày anh kiệt sức vì kiên trì cho một dự án nghiên cứu AI trong ngành y học – mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Với đề tài đầy tiềm năng và bài thuyết trình sắc bén, anh được chọn để đại diện nhóm nghiên cứu tham dự một hội thảo khoa học quốc tế. Không ai ngờ một sinh viên trẻ lại có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài phải chú ý. Nhưng anh đã làm được.

Tôi nhớ hôm đó, khi anh gọi cho tôi:

“Anh làm được rồi, Vân à.”

“Giải thưởng quốc tế?”

“Ừ. Và cả một suất học bổng toàn phần cho chương trình sau đại học. Nhưng… quan trọng hơn là…”
Giọng anh chùng xuống.

“…Anh muốn giữ lời hứa năm xưa. Em nhớ không?”

Tôi im lặng, môi mím chặt. Trái tim tôi đập mạnh.

“Em đậu đại học, em học sớm… Giờ là lúc anh giữ lời hứa.”

---

Hôm nay, chúng tôi đứng trước một góc nhỏ trong công viên nơi cả hai từng ngồi ôn bài. Cảnh vật vẫn thế, chỉ có chúng tôi là đã khác – trưởng thành hơn, tự tin hơn.

Anh cầm tay tôi, ấm áp và chắc chắn:

“Ba năm trước, em là cô bé dũng cảm dám nói lời yêu trước.”

“Và ba năm sau, em là người phụ nữ khiến anh tự hào nhất.”

Tôi cười qua hàng nước mắt. Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng. Nhưng khi cả hai cùng nỗ lực, cùng trưởng thành, thì tình yêu đó không còn là một cảm xúc bồng bột nữa… mà là một phần của cuộc đời.

“Wonwoo, cảm ơn vì đã luôn chờ em.”

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn:

“Anh chưa từng rời đi, Vân à. Chỉ là đợi đến khi em đủ lớn… để chúng ta có thể cùng nhau đi tiếp.”

Gió xuân thổi qua, mang theo mùi hoa nở đầu mùa. Tôi ngước nhìn bầu trời, lòng nhẹ bẫng. Bởi vì giờ đây, tôi không chỉ có tương lai – mà còn có người để cùng bước đến tương lai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top