Chương 1: Tìm gia sư
"Chào, tôi là Huỳnh Thanh Trúc. Một nhân viên công sở tại một công ti nhỏ. Tôi mới vừa bị đuổi việc tại đây. Huhuhu... :((
Bây giờ không biết kiếm tiền sao đây?"
Cô đi về căn phòng trọ chặt hẹp của mình. Nằm ngay xuống giường nhìn lên trần ngẫm nghĩ:" Đời này nó chán ghét mình thế sao?"
Cô mặc kệ đời. Lấy điện thoại lướt Vkontaketa( một trang mạng xã hội tiếng Nga) mới thấy bài đăng từ 2 phút trước.
Mắt cô liền sáng rực. Một người có tên nước ngoài dùng tiếng nga nhắn rằng: Tôi cần một người gia sư dạy tôi Tiếng Việt để đi công tác vào 7 tháng tới nữa!
Tôi sẽ cho 1 tháng/ khoảng 2 triệu"
Tiền có chút ít nhưng đây là cộng cỏ duy nhất cứu mạng cô lúc này.
Cô kết bạn với người xa lạ ( dùng tiếng nga) và nhắn tin:
Trúc: Xin chào!
Người đáp: Xin chào! Bạn muốn làm gia sư mình phải không?
Trúc: Đúng!
Người đáp:Tôi hiện tại đang sống tại Việt Nam
Trúc:Cậu ở khu vực nào?
Người đáp: Hà Nội
Trúc: Cậu có thể nói rõ hơn không?
Người đáp: Quận Tây Hồ nhé!
Trúc: Thật trùng hợp! Nơi tôi cũng trùng nơi bạn sống.
Người đáp: Hahaha... Trùng hợp thật! Hẹn cậu tại quán cà phê XXX. Cậu rảnh ngày nào? Hôm nào tôi cũng rảnh cả.
Trúc:Ngày mai, buổi sáng vào lúc 9 giờ nhé!
Người đáp: Được thôi! Cảm ơn cậu![ Thả icon trái tim]
Cô mừng rỡ vì đã thành công với nhiệm vụ của mình.
Cô nhìn lên màn hình điện thoại cũng đã gần 7 giờ. Bụng chưa có chứa gì từ chiều đến giờ; bây giờ tủ lạnh cũng không có gì để ăn.
Cô quyết định đi ăn ngoài với món cô thích: bún chả.
Nơi cô ăn ngon nhất từ lúc cô lên đây làm việc đến giờ là món bún chả của quán XX. Nơi này món ăn rất ngon và chất lượng nhưng ý ai biết đến.
Một quán ăn nhỏ cùng người bà gương mặt dịu hiền nấu bên bếp trong một góc ngõ.
Cô ở đây cũng gần được 2 năm từ lúc làm công ti tại đây đến giờ. Cô coi bà như ruột thịt của mình.
Cô chạy xe máy, đậu xe, cởi mũ, đi vào tiệm bà.
Bà cười hiền từ nói:" Cháu lại đến à? Bún chả phải không?"
Cô cười, hỏi:"Sao bà biết con đến đây ăn gì?"
Bà đáp:
" Món yêu thích của con mà lị!Con vào trong tiệm ngồi đi!"
Cô nói:
"Dạ, vâng ạ!"
Ngồi chừng khoảng 5 phút, bà đã đem tô bún chả đầy ú ụ cho cô.
Mùi hương tỏa lên, bày ra món ăn đẹp mắt chỉ muốn ăn ngay lập tức.
Bà hỏi:
"Sao rồi! Công việc cháu như nào?"
Cô đáp:
"Dạ, vâng! Cũng bình thường thôi ạ!"
(Mình cũng không muốn nói chuyện mình bị sếp đuổi việc cho bà biết. Sợ bà buồn chết mất!)_ cô thì thầm trong tâm của mình.
Cô ăn lấy ăn để. Vừa có món ngon vừa có người cùng bên nói chuyện.
Bà đã kể cho cô rất nhiều chuyện làm cô quen mất những điều tồi tệ không còn quay quẳn trong đầu cô nữa.
Ăn xong, cô trả tiền cho bà. Bà chỉ bán có 25.000 đồng/ bát. Cô đưa bà tận 100.000 đồng.
Bà từ chối:" Thôi cháu! Bà chỉ lấy 25 000 thôi! Còn lại cho cháu."
"Tiền này cháu trả cho bà. Bà cứ nhận là con buồn đấy!"_ Trúc nói
"Bà không nhận cháu giữ lại còn phải đống tiền phòng trọ nữa!"
"Cháu có tiền mà! Bà cứ nhận, bà nhận đi! Để cháu vui ạ!"
"Cháu nói vậy bà nhận! Cảm ơn cháu! Tối mấy ngày này trời dần trở lạnh rồi đấy! Cháu nhớ phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!"
"Dạ, vâng! Cháu biết rồi ạ! Thưa bà, con về!"
Bà vẫy tay tạm biệt cô. Cô vẫy tay tạm biệt bà.
Dắt xe ra, ngồi lên yên. Đèn pha mở mắt sáng, chạy trên con xe qua từng khu ngõ rẽ. Chạy đến hồ Tây dừng xe, ngắm cảnh. Cảnh trời Hồ Tây vào gần 8 giờ tối thật đẹp!
Đèn đường bật sáng quanh khu vực hồ. Cô dựa vào lan can hồ nhìn trời, nhìn đất.
Bầu trời hôm nay không sao cũng không trăng, chỉ là một bầu trời đen sâu che lắp những đám mây đen kịt không cho ánh sáng nào đi qua. Mặt hồ cũng trầm lặng. Gió thổi nhẹ nhàng lao xao qua mái tóc đen của cô. Tiếng xe bên đường vẫn nhộn nhịp, "bíp bíp" đi qua nơi cô đứng. Phía xa là những tòa nhà đèn sáng chóa loà, nổi bật giữa khung trời buồn não nề.
Ngắm một chút, ngẫm một chút. Về những gì 2 năm qua mình đã làm.
Tiếng chuông từ điện thoại vang lên từ trong túi áo lên.
Một cuộc thoại video. Cô nhắn nút gọi.
Người gọi cô là mẹ.
"Trúc, con ăn gì chưa?"
"Dạ, con ăn rồi mẹ!"_Cô cười nhẹ đáp
"Giờ trời sắp lập đông rồi! Con ở ngoài đấy sẽ lạnh nhớ giữ ấm bản thân nhé!"
"Dạ, con biết rồi!"
"Sáng nay con làm việc được không?"
"Dạ, cũng ổn!"
"Giờ con đang ở ngoài à?"
"Dạ!"
"8 giờ rồi! Con về nhà đi tối khuya trời lạnh với lại cũng không an toàn nữa!"
"Dạ, con biết rồi! Thôi, cũng tối rồi mẹ ngủ đi!"
" Ừ, để mẹ tắt!"
"Dạ, chúc mẹ ngủ ngon!"
"Chúc con gái của mẹ ngủ ngon!"
[Cuộc gọi kết thúc]
Trúc chạy xe về phòng trọ. Khóa ổ khóa thật chặt. Lên nệm nằm xuống, cuốn mình vào chăn, hương ấm bao trùm toàn thân đưa cô đi sâu vào giấc.
Ở một bên khác, người nhờ cô dạy gia sư tiếng việt đang ở tại một phòng thuê ở một khu chung cư rộng lớn. Đang mong mỏi gặp cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top