&6. Tức giận ~ lên cơn

"Mười hai giờ rồi sao mà thằng Nguyên vẫn chưa xuống nhỉ, ngủ gì mà gớm thế" Mẹ Tun càu nhàu

"Dạ, chắc là tối hôm qua cậu chủ lại thức khuya đó thưa bà"

"Dù là thức khuya thì ít nhất vẫn phải dậy ăn sáng chứ, thôi Lan, cháu bê đồ ăn sáng lên cho nó đi"

"Dạ thưa bà chủ"

Lan - cô người hầu mới được bà Hương - mẹ của Tun phân công về làm người hầu riêng của Tun.  Bằng tuổi Tun và Miu, ấy thế mà ngoại hình cũng không phải là tệ lắm. Nước da trắng nhưng không thể nào mà trắng bằng Miu được, bởi Miu là trắng bẩm sinh mà. Cũng không gọi là xấu lắm, tất cả tóm gọn lại bằng một từ 'được'

Có vẻ như Lan bị trúng tiếng sét ái tính với Tun ngay từ lần đầu gặp thì phải, lúc nào cũng quấn quýt lấy Tun như sam ý, làm Tun khó chịu cực kì. Thế mà lúc nghe cái tin là Tun có gia sư bằng tuổi là con gái, mỗi lần mà cứ phải chứng kiến cái cảnh hai bọn nó ngồi chung một phòng mà ức lắm nhé. Ức muốn lộn ruột, nhưng mà vẫn chẳng thể làm gì được. Trong đầu luôn ảo tưởng mình là nhân vật chính trong truyện ngôn tình trung quốc, bởi mấy người nữ chính thường thường làm osin, nên lúc nào cũng ngoan ngoãn làm theo lời bà Hương để lấy lòng bà. Với lại bà Hương cũng hiền, nên Lan tin chắc rằng trong tương lai gần nó chắc chắn sẽ làm con dâu trong gia đình này, giờ chỉ cần lấy được trái tim của cậu chủ là xong và mấy con nữ phụ như Miu thì chắc chắn cũng không cần Lan ra tay thì cuối cùng kết thúc sẽ không tốt đẹp. Đấy, nó cứ mơ mộng hão huyền như thế đấy, ghét không thể tả nổi

Lan vào trong bếp, dọn thức ăn lên cái khay, mồm cứ tủm tỉm cười, cứ nghĩ về một cái cảnh tượng nào đó. Nếu mà cậu chủ và osin ở trong một căn phòng thì sẽ như thế nào nhỉ? À hí hí! Không dám nghĩ luôn, vui quá đi mất. Cậu chủ ơi! Đợi em với, em đến đây!

Lan gõ cửa phòng Tun, gõ mãi mà không thấy ai ra, đến lần cuối cùng, vẫn không có ai mở cửa. Định mở cửa đi vào, thì cánh cửa lại mở ra. Cậu chủ cuối cùng cũng chịu tỉnh, lòng Lan có chút phấn khởi. Khi cánh cửa mở hẳn ra, cậu chủ xuất hiện trước mặt nó

Úi dời ơi! Thằng khỉ nào đây! Nó không dám nhìn vào mắt mình luôn. Cậu chủ đẹp trai mà nó thầm ngưỡng mộ lại là người đứng trước mặt nó á? Nó dụi dụi mắt. Vẫn trầm trồ nhìn Tun bằng ánh mắt ngạc nhiên

"Có chuyện gì vậy?" Tun vừa ngáp vừa nói

"...." Lan vẫn cứng đơ người ra, không nói nên một lời

"Này, sao mà đơ người ra vậy?"

"....." Lan bụm miệng cười, không dám cười thành tiếng, nó sắp không chịu nổi nữa rồi, chỉ cần một phút nữa ở đây là nó sẽ tè ra quần mất

"Này, tôi hỏi không trả lời à"

"Dạ dạ, bà chủ...kêu em.....mang bữa sáng lên cho cậu, cậu ăn đi kẻo nguội" Lúc này Lan mới tỉnh, vội vàng trả lời

"Bị làm sao vậy?"

"Dạ...không có gì đâu, không có việc gì em đi trước đây"

Lan đưa khay thức ăn lên cho Tun, Tun cầm lấy rồi đóng cửa ruỳnh một cái. Còn Lan, đứng ở ngoài, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại và bắt đầu cho mình một màn cười sằng sặc, nó cười đến nỗi chảy nước mắt luôn, mãi vẫn không ngưng cười được. Một lúc sau, nó giữ lại được bình tĩnh, e hèm một cái rồi trong đầu lại mông lung hình ảnh của Tun ban nãy, lại bật cười, cười như một con điên

Còn về Tun, mang khay thức ăn đặt lên bàn, thắc mắc về thái độ của Lan. Rồi đi vào phòng vệ sinh đánh răng, tiện thể ngắm khuôn mắt đẹp zai mà Tun luôn tự hào bấy lâu nay nay

Cái...cái đệch gì đây? Đứa...đứa nào ở trong gương đây. Tun sờ soạng khắp mặt, đọc dòng chữ trên trán. Khuôn mặt trắng trẻo giờ lại biến thành trái cà chua, nhiệt độ trong người có vẻ là 40 độ C. Tun tức giận dựt ba cái núm ở trên đầu ra, dựt mạnh quá nên đứt mấy sợi tóc. Rồi lấy nước rửa mấy cái đen đen đỏ đỏ trên mặt, chà một cách rất mạnh. Bây giờ chắc không thể tả nổi cái độ tức giận của Tun bây giờ đâu, chỉ biết là Tun đang rất rất rất là tức giận, đang muốn đập phá đồ đạc lắm đây

Bệnh tình lại phát tán, Tun hất đổ cả khay thức ăn, đập vỡ mấy cái cốc kỉ niệm trên cái tủ sách, ném lung tung bèng mấy cái quyển sách. Nghe thấy tiếng vỡ loảng soảng thoát ra từ phòng con trai mình, bà Hương lo lắng nên cũng với cái Lan và mấy cô người hầu lên xem

Đến nơi, mở cửa phòng ra thì thấy một cái 'cửa hàng bán đồng nát' đang bày ra trước mặt, Tun vẫn không ngừng đập đồ đạc. Bà chạy tới ngăn con trai lại, kêu cái Lan đi lấy thuốc. Sau khi uống một liều thuốc xong, tinh thần của Tun cũng đã khá là ổn định. Bà mới sai mấy cô người hầu đi dọn dẹp đống đồng nát này, rồi kêu cái Lan ở lại trông chừng Tun. Bà cũng muốn hỏi rốt cuộc tại sao Tun lại tức giận lắm chứ, nhưng biết tính tình của con, nên không dám hỏi. Đợi mọi người ra hết, Lan mới lên tiếng

"Cậu chủ, ai làm cậu chủ tức giận vậy, có phải là cái chuyện...."

"Đi ra ngoài trước đi, để tôi yên tĩnh"

"Nhưng mà cậu chủ...."

"Cút" Tun hét lên một tiếng khiến Lan giật hết cả mình, chỉ biết lẳng lặng mà làm theo

~~~ Đến giờ học ~~~

Miu vừa đạp xe vừa hát líu lo như một chú chim, giọng của rất là ngọt và dễ nghe, lúc hát thì lại càng hay luôn

"Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời

Muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm

Muốn được tự nhiên khóc khi thấy đời mệt nhọc

Kéo tấm chăn ấm mình ôm nhau ngủ say....."

"Bởi vì anh ghen ghen ghen mà

Vì anh đang yêu thôi thôi mà

Là anh đang ghen ghen ghen mà

Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em...."

Đến cổng ngôi biệt thự, Miu dắt xe vào như mọi hôm. Bước vào nhà đã gặp ngay cái Lan, khuôn mặt nó có vẻ tức giận lắm. Miu cũng nhìn thấy người này, nhưng chưa biết tên, nay có dịp, có nên chào hỏi luôn không ta? Thôi kệ, cứ chào cái đã cho nó lễ phép

"Xin chào, mình tên là Hoàng Diệu Ngọc Linh, bạn là...."

"Trần Hương Lan" Lan đứng khoanh tay nhìn Miu, khuôn mặt không cảm xúc, nhìn trông rất là chảnh chó

"Vậy à, rất vui được gặp bạn" Miu hơi cười cười, cô bạn này có vẻ không ưa nó mấy nên tốt nhất chuồn là thượng sách:"Ừm, cũng đến giờ học của Nguyên rồi, vậy mình lên trước nha" Nói rồi Miu bước qua Lan thì Lan nói với lại một câu:"Bạn tốt nhất là đừng nên có tình cảm gì với cậu chủ". Miu sững lại, Lan nghĩ sao mà nó lại đi thích Tun được chứ, bị ngu à. Miu quay lại:"Bạn yên tâm, không cần bạn nhắc mình cũng tự biết" Không đợi cho Lan nói thêm câu nào nữa, Miu đi thật nhanh lên phòng

Vừa mới mở cửa phòng, một mùi khí lạnh lẽo đã thoát ra khiến Miu lạnh hết cả sống lưng. Nó cảm thấy có chút sợ hãi, có chuyện gì thế nhỉ. Miu bước vào phòng, thấy Tun đang ngồi trên ghế, khuôn mặt đăm chiêu, vô hồn, cứ như kiểu bị hóa đá ý. Miu thấy lạ nên bước tới đẩy chiếc ghế ra ngồi vào bên cạnh Tun

"Tun, có chuyện gì vậy?"

"...."

"Có chuyện gì thì nói cho mình nghe đi"

"...."

"Không nói thì thôi vậy, chúng ta học bài đi"

"....." Tun vẫn lặng thinh, không nhúc nhích hay cử động

"Này, Tun bị làm sao thế?" 

Miu lắc lắc cánh tay của Tun, đồng thời vẫy vẫy cánh tay trước mặt Tun khiến đồng tử mắt của Tun hoạt động. Tun bực mình hắt cánh tay của Miu ra khiến Miu suýt ngã ngửa ra đằng sau, may mà Miu kịp thời bám vào thành bàn không thì dập mặt như chơi. 

"Tun bị dở hơi à, tự dưng không đâu tỏ ra cái thái độ ấy với Miu" Miu bực mình

"Thế đứa nào sáng nay vẽ bậy lên mặt Tun hả? Hả? Nói đi" Tun cáu gắt

"À, thì ra là chuyện hồi sáng, mỗi vậy thôi mà cũng giận, ai bào Tun cứ trêu Miu cơ, nếu mà Tun không trêu Miu thì Miu đâu có vẽ bậy lên mặt Tun đâu. Tất cả lại tại Tun hết"

"Nhưng dù sao cũng không được làm như vậy, Tun ghét nhất là cái kiểu ấy đấy"

"Ghét thì mặc kệ Tun, bây giờ thì học bài"

"Không học"

"Tun phải học"

"Không học là không học"

"Miu mách mẹ tun nhé, rồi Tun sẽ bị mất cái kính gì đó đấy"

"Học thì học, Miu như con dở hơi ý, ghét Miu"

"Tun vừa nói gì cơ?" Miu trố mắt ra nhìn Tun

"Nói gì là nói gì?"

"Uầy, đây là lần đầu tiên Tun gọi Miu là Miu đấy nhé, chứ mọi hôm Tun toàn gọi Miu là đằng ấy không à"

"Vậy không thích thì thôi, người ta lại gọi Miu là đằng ấy vậy"

"Thôi thôi, gọi bằng Miu đi, Miu thích thế lắm, thôi học bài đi"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top