&20. Sống chung với nhà Nguyên!
Buổi sáng hôm sau, có hai người, một trai một gái, đi sát gần nhau, trò chuyện, cười đùa, giống như lúc này, tưởng như không còn chuyện gì có thể chia cắt họ được nữa
Vừa bước vào cổng trường, Linh và Nguyên đã thấy tất cả mọi người đều tụ tập quanh cái bảng tin thông báo của nhà trường, khi Linh và Nguyên xuất hiện, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hai người họ, rồi những tiếng bàn tán xì xào nổi lên ầm ầm, ban đầu Linh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không mấy để ý, Nguyên quay sang nói với Linh:"Chúng ta đi thôi" Linh không nói gì, chỉ gật đầu rồi mỉm cười một cái. Bỗng nhiên cái Giang từ đâu chạy tới, níu tay Linh, vội vã nói
"Linh, Linh, mày thử ra bảng tin mà xem"
"Mặc kệ đi Linh, chẳng có chuyện gì khiến chúng ta phải bận tâm đâu" Nguyên vừa nói vừa lườm Giang, thấy vậy Giang khó chịu vô cùng
"Linh, mày cứ ra mà xem, có liên quan đến mày đấy"
"Thôi thì Nguyên cứ về trước đi, để Linh ra xem"
"Không, Nguyên đi cùng Linh"
Nói rồi, cả ba đứa cùng đi ra chỗ bảng tin, chen vào đám đông, Linh sững sờ khi trước mặt là toàn bộ hình ảnh của Linh và Nguyên, có ảnh hôn, rồi ảnh Linh tựa vào cai Nguyên, rồi tất cả các cảnh trong buổi tối hôm mà Linh bị lạc đều có hết
Linh đờ người ra, bỗng nhiên Nguyên liền tiến tới, dùng cả hai tay xé toạc hết tất cả tấm ảnh đó thành nhiều mảnh rồi ném xuống đất, quay về phía đám đông, hét to, khuôn mặt rất tức giận:"AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY? NẾU ĐỂ TÔI MÀ PHÁT HIỆN RA THÌ CÁC NGƯỜI KHÔNG XONG VỚI TÔI ĐÂU" Nguyên bức xúc cầm tay Linh rồi kéo đi, khi đi qua Giang không quên ném cho Giang một cái nhìn không mấy thiện cảm, tất cả mọi người đều tránh đường cho hai người họ
Lúc này, Linh dường như mất đi ý thức, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi tỉnh táo thì mới nhận ra là mình đang ở trong lớp học, Nguyên ngồi bên cạnh thì liên tục đập tay mạnh xuống dưới bàn, miệng liên tục chửi thề
Linh vội giữ tay Nguyên lại, nói:"Nguyên đừng đập bàn nữa, cái bàn có tội tình gì đâu"
"Linh có sao không?"
"Linh không sao" Linh buồn rầu đáp
"Linh yên tâm, Nguyên sẽ không để kẻ làm ra chuyện này được yên ổn đâu"
"Thôi kệ đi Nguyên, mình không làm việc gì sai nên không phải sợ"
Nguyên không nói gì, chỉ miễn cưỡng mỉm cười rồi xoa đầu Linh. Nhưng trong thâm tâm thì lại khác, cậu nhất định sẽ tìm ra thủ phạm đứng đằng sau chuyện này, nhất định không để Linh phải chịu khổ sở khi bị bạn bè nghĩ xấu về mình, nhưng người đó là ai có lẽ cậu cũng đoán được một phần, nhưng không dám nói ra, sợ Linh sẽ bị sốc
Lúc tan học, Nguyên cùng Linh lại đi về cùng nhau như bình thường. Trên đường đi, Linh không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn xuống mặt đường, Nguyên thì lo lắng hỏi Linh có sao không, Linh chỉ im lặng, lắc đầu
Thực ra, Linh vẫn còn suy nghĩ chuyện ban nãy, còn có người ghét Linh tới mức như vậy sao. Lúc trước thì là thư đe dọa, bây giờ thì lại là những tấm ảnh này, rốt cuộc thì Linh đã làm sai chuyện gì mà khiến cho người đó hận Linh tới mức như vậy, Linh thực sự không hiểu, tâm trạng bây giờ rất rối bời, một cảm giác bất an
Bỗng nhiên cảm nhận được tay mình có cái gì đó âm ấm, Linh vội ngửng lên, hóa ra cái cảm giác đó là vì tay của Nguyên đã đan xen vào tay Linh từ lúc nào rồi. Linh nhìn Nguyên, Nguyên vẫn đi thanh thản, nhìn về phía trước, tay kia tút túi quần
Mặc dù đã bị Nguyên nắm tay nhiều lần, nhưng không hiểu sao trong hoàn cảnh này Linh cảm thấy cứ xấu hổ kiểu gì ý, định rụt tay về nhưng bạn càng nắm chặt hớn, lại còn kéo Linh về sát gần mình hơn
Linh cúi mặt, xấu hổ, không biết nói gì, đột nhiên Nguyên lên tiếng
"Đã nói là Linh không phải sợ gì hết rồi mà"
"...." Linh hơi ngạc nhiên, ngẩng cao mặt lên nhìn Nguyên, Nguyên vẫn hướng ánh mắt về phía trước
"Có Nguyên rồi, sẽ không ai làm hại Linh được đâu"
Bỗng nhiên lúc này, tim Linh đập rất mạnh, hai má ửng đỏ, khóe môi bất giác cong lên, Linh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc
Về đến nhà, bỗng Linh thấy cửa mở, bên trong vang lên những tiếng va chạm rất to, mọi người ai nấy đều tập trung ở trước cửa nhà Linh. Linh lo lắng vội chen vào đám đông đi vào. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt
Bố của Linh đang dùng cây chổi liên tục đánh vào người mẹ Linh, còn mẹ Linh thì nằm dưới đất kêu van khóc lóc. Linh vội vàng chạy tới ngăn bố lại, nhưng lại bị bố đẩy ra, Linh khóc nức nở, vội níu tay ông, khóc lóc van xin
"Bố ơi bố đừng đánh mẹ nữa, mẹ đang bị bệnh đấy, coi như con cầu xin bố, dừng tay lại đi"
"Con ranh nay, mày mau bỏ tay tao ra không tao đánh luôn cả mày bây giờ"
"Linh, con mau đi, mặc kệ mẹ" Mẹ Linh dù bị hàng chục cây chổi quật vào người nhưng vẫn cố gượng nói, nước mắt không ngừng chảy
"Bố, bố đừng đánh mẹ nữa"
Rồi ông ta tức giận, vung cán chổi lên cao, tư thế chuẩn bị đập cả cái cán chổi vào người Linh. Linh theo bản năng vội nhắm mắt lại, bên tai nghe thấy một tiếng vụt rất to, nhưng quái lạ, Linh không cảm thấy đau đớn chút nào, vội mở mắt ra. Nguyên đã đở cán chổi cho Linh
Linh hoảng hốt:"Nguyên, tại sao Nguyên còn ở đây, Nguyên mau về đi"
"Thằng nhãi này ở đâu ra đây, mày mau cút về cho tao"
"Ông mau thả bà ấy ra đi"
"Đây không phải là chuyện của mày, mau biến đi"
"Nguyên mặc kệ Linh, về đi"
"Mày còn không mau đi"
"Tôi sẽ không đi nếu ông chưa chịu thả bà ấy ra"
"Á à, thằng này láo"
Rồi lại tiếp tục chuẩn bị giáng vào người Nguyên một đòn nữa, nhưng lần này, Nguyên đã kịp đở lấy, rồi tiện tay giựt luôn cả cái cây chổi từ trên tay ông ta. Ông ta tức giận đi vào trong bếp, rồi trở ra với một con dao bên cạnh
Cả hai người, Linh và mẹ của Linh đều sợ hãi, mẹ Linh thì luôn mồm nói:"Ông ơi, có gì thì từ từ nói, đừng làm chuyện dại dột" Lập tức, ông ta đã quát mắng:"Mày câm mồm cho tao" Linh thì khóc nhiều đến nỗi nước mắt tưởng như sẽ không bao giờ hết, bảo Nguyên đi đi, nhưng Nguyên ngoan cố, không chịu đi, vẫn đứng đấy, thân hình to lớn che chắn cho Linh
"Mày chờ xem tao sẽ làm gì mày"
Lập tức ông ta giơ con dao nhọn hoắt lên rồi xoẹt qua tay Nguyên, Nguyên kịp thời tránh né nhưng vẫn bị xước một vệt dài ở tay, máu chảy ra, Nguyên kìm nén đau đớn, dùng võ của mình để đoạt lấy con dao từ tay ông
Ông ta to lớn hơn Nguyên nhiều, nên phải rất vất vả mới lấy được con dao đó. Sau khi bị mất đi con dao từ tay, ông ta tức giận định vồ lấy Nguyên để xé xác cậu ra thành trăm mảnh thì bên ngoài vọng lên tiếng kêu của xe cảnh sát
Ông ta sợ hãi, nhanh chân chuồn vào sâu trong nhà để thoát ra từ cửa sau, trước khi đi, ông không quên nói với Nguyên một câu:"Mày cứ chờ đấy"
Cảnh sát vào tận trong nhà Linh, Linh nói là ông ta đã trốn thoát, vậy nên tất cả cảnh sát đều huy động lực lượng để đi tìm ông ta
Sau một hồi trấn tĩnh, Linh thở dài rồi vội vàng chạy lại đở mẹ rồi đưa lên giường. Người mẹ Linh tím bầm hết cả lên, cứ nhìn vào vết tím đấy, nước mắt của Linh càng ngày càng tuôn trào, mẹ Linh cứ luôn miệng nói không sao, nhưng Linh biết thừa là mẹ đã rất đau
"Linh về nhà Nguyên sống đi" Bỗng tiếng nói của Nguyên vọng lên từ phía sau
Linh rất ngạc nhiên, quay đầu lại ra nhìn thẳng vào mắt Nguyên
"Nguyên nói gì vậy"
"Nguyên nói Linh về nhà Nguyên sống"
"Nguyên bị dở à? Sao có thể"
"Chứ Linh muốn sao nữa? Linh để mẹ Linh ở nhà một mình rồi nhỡ lúc nào bố Linh lại tìm về rồi lại đánh đập mẹ Linh như hôm nay nữa thì sao? Linh muốn thế lắm hả?"
"Linh sẽ nhờ bác hàng xóm trông hộ"
"Mặc dù là bác hàng xóm, nhưng cũng có đôi lúc bác ấy phải bận việc chứ, đâu có thời gian mà trông mẹ Linh cả ngày, như thế là Linh đã làm phiền bác ấy rồi đấy"
"Vậy nếu bây giờ Linh chuyển về nhà Nguyên sống thì Linh cũng đang làm phiền Nguyên đấy sao?"
"Nguyên khác, nhưng dù sao hôm nay, Linh phải chuyển về sống với Nguyên, không nói nhiều nữa" Thế là Nguyên quay đầu đi ra phía cửa, không để cho Linh nói thêm lời nào nữa
Linh buồn rầu quay về phía mẹ, lúc này mẹ Linh đã ngủ. 'Mẹ à, con có nên làm theo lời Nguyên nói không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top