&2. Ngày đầu tiên đi làm

Tối hôm sau, Miu thay quần áo, đeo cái kính gọng đen, sau đó Miu chuẩn bị đồ đạc cho việc dạy học, nó chỉ bao gồm một chiếc túi sách cũ màu đen, một cái bút bi đỏ cộng với một chiếc bút bi xanh, một bút chì, thế thôi! Bởi vì sách vở là do cha mẹ của cậu bé đó chuẩn bị

Trước khi đi, Miu còn nấu cho mẹ một bát cháo đầy ự, rồi chuẩn bị thuốc men, nước uống cho mẹ, đặt ở ngay cạnh bàn gần giường, mẹ chỉ cần với tay là có thể lấy được. Miu dặn mẹ là phải nằm im trên giường, không được đi đâu hết cho đến khi Miu về nhà. Để tránh trường hợp ba về  lúc mà Miu không có nhà, Miu dặn mẹ là phải khóa cửa cẩn thận, cho dù ba có đập cửa thế nào cũng đừng mở ra

Xong xuôi tất cả, Miu mới yên tâm đạp chiếc xe đạp đến ngôi biệt thự đó. Lần này khác hôm trước, Miu được dắt xe vào trong sân để tránh trường hợp chiếc xe bị trộm cắp ( mặc dù là chẳng có thằng trộm nào rảnh mà đi cướp cái xe đạp cũ rích đó cả ). Miu bước vào trong nhà, đi đến phòng khách đã thấy bà chủ cùng với một cậu bé tầm tuổi Miu ngồi ngay cạnh đó, Miu đoán chắc là con trai của bà

"Dạ, con chào cô" 

"Ừ, con ngồi đi" Bà cười cười, còn cậu bé ngồi cạnh bà thì vẫn chăm chú vào cái màn hình ti vi coi như không có sự xuất hiện của Miu

"Dạ, con cảm ơn cô" Miu ngồi xuống ghế đối diện bà và cậu bé đó

"Đây là con trai cô, cũng chuẩn bị là học trò của con, nó tên Nguyên, Trịnh Khải Minh Nguyên, ở nhà cô toàn gọi nó là Tun, con muốn gọi sao cũng được" Bà nói, rồi quay sang hích vai Tun vẫn đang xem TV:"Tun, chào bạn đi con" Lúc này, Tun mới để ý, hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Miu, nhìn Miu bằng ánh mắt lạnh như băng. Miu biết ý, cố gắng gượng cười, đưa tay về phía Tun:"Chào bạn, mình tên là Hoàng Diệu Ngọc Linh, nếu không bạn gọi mình là Miu cũng được, mẹ mình thường gọi mình vậy" Thấy Tun không có dấu hiệu muốn bắt tay lại, Miu thu tay về, Tun lại tiếp tục quay về hướng TV

Người gì đâu mà kì cục, chẳng thèm chào mình lấy một câu. Ghét thật đấy! Miu là Miu ghét nhất cái kiểu thô lỗ, bất lịch sự lắm nhé. Nhưng thôi, phải kiềm chế, cậu ta bị bệnh mà, nhường cậu ta một chút

"Thôi Tun, con dắt bạn lên phòng đi" Bà cắt ngang cái khoảng không gian khó chịu đó

"Không muốn học" Tun lúc này mới chịu mở miệng, nhưng lại là một câu nói chẳng có tí cảm xúc gì cả

"Mẹ nói lại lần nữa, một là học, hai là mẹ sẽ hủy đơn đặt kính viễn vọng mua ở bên Pháp, con chọn cái nào?"

"Học"

"Tốt, giờ thì đưa bạn lên phòng đi"

Tun vớ lấy chiếc điểu khiển tắt TV đi rồi đập bụp một cái xuống bàn làm Miu giật hết cả mình. Đứng dậy rồi đi về phía Miu, lườm Miu một cái rồi lại đi thẳng, Miu cũng vội vàng xin phép bà rồi đi theo. Bước lên trên tầng hai của căn biệt thự, Miu càng không thể tả nổi cái cách trang trí của nó, chỉ biết là nó rất đẹp, đẹp kinh khủng, lại còn to nữa chứ, cái hành lang thì rõ là dài, chẳng thấy điểm cuối đâu, y như một mê cung vậy

Đến cửa phòng Tun, Tun bỗng dừng lại, Miu thì đang còn bận mải mê với căn nhà nên chẳng biết Tun dừng khi nào thế là đụng trúng lưng bạn, Miu ngại ngùng vội lùi lại ra phía sau. Tun quay về phía Miu, vẫn ánh mắt đấy, lạnh ơi là lạnh chẳng thấy chút nắng đâu. Miu hơi sờ sợ, nhỡ căn bệnh của Tun lại tái phát, Tun lại cầm cái bình hoa đập thẳng vào đầu Miu thì khổ, Miu bị chấn thương ở đầu thì đầu óc hỗn loạn, làm sao mà kiếm tiền nuôi mẹ được đây

"Đây là do mẹ tôi bắt buộc nên tôi mới miễn cưỡng học, chứ bạn đừng nghĩ là tôi thích học với bạn nhé"

"Miu biết rồi, khỏi cần Tun phải nhắc"

"Vậy thì tốt, vào đi, nhớ phải giữ khoảng cách với tôi, đừng đứng gần quá"

"Tun nghĩ là Miu thích đứng gần Tun chắc, mơ đi nhé" Miu cũng lạnh chẳng vừa, cái cụm từ 'mơ đi nhé' là Miu nói nhỏ thôi, sợ lại làm bạn tức lên thì vui

Tun chẳng nói gì cả, mở cửa bước vào phòng, Miu cũng theo chân Tun mà đi vào. Vừa đặt chân vào, Miu không thể nào mà không khỏi sững sờ. Uầy! Chưa từng thấy căn phòng nào to mà đẹp như thế, khắp căn phòng toàn là màu xanh, có vẻ như Tun thích màu xanh hay sao ý, đến cả cái nệm giường, cái chăn cái gối cũng màu xanh nốt. Miu thích ơi là thích, ước gì Miu có một căn phòng như thế này thì tốt biết bao

Tun ngồi phịch xuống giường, ném cho Miu một cái quyển sổ gì đó, Miu vội bắt lấy, giở ra xem

                 Quy định khi dạy học

1. Phải làm theo ý của Tun, không được cãi lại
2. Phải cho Tun nghỉ giải lao bất cứ lúc nào Tun muốn

3. Không được mắng hay bắt nạt Tun
4. Không được lôi mẹ Tun ra để uy hiếp Tun
5. Nếu mà Tun không muốn học thì nhất định hôm đó không được dạy nữa
6. Thỉnh thoảng phải xuống lấy đồ ăn thức uống cho Tun nếu như Tun đói

7. Tuyệt đối  phải  giữ im lặng khi Tun đang viết bài, nếu mà muốn nói gì đó thì nói ít thôi

8. Nếu như ai không thực hiện đúng nội quy thì  sẽ  bị Tun bắt dọn phòng hoặc làm bất cứ việc gì Tun muốn

                          ~ Hết ~

Ôi trời, Miu còn không ra điều kiện cho Tun thì thôi! Đằng này lại có kiểu học sinh ra điều kiện cho cô giáo cơ á, mất dạy thật. Miu đặt quyển sổ xuống bàn

"Được rồi, vậy bây giờ chúng mình học được chưa?" Miu nở giọng ngọt ngào đến dễ sợ

"Hôm nay không muốn học" Tun vẫn nằm ườn ở trên giường

"Tại sao lại vậy, vừa rồi Tun bảo với mẹ Tun là Tun sẽ học cơ mà"

"Vừa rồi khác, bây giờ khác"

"Không cần biết nhưng hôm nay Tun nhất định phải học"

"Điều 5"

"Mặc kệ điều 5 hay điều 4 nhưng nếu Tun không học vậy thì Miu xuống mách mẹ Tun đó"

"Điều 8"

"Tóm lại là Tun có học hay không"

"Không"

"Được rồi, Miu xuống mách mẹ Tun"

"Điều 4" 

Lúc này thì máu trong người Miu sôi sùng sục rồi, không thể chịu nổi được nữa, chạy về phía cửa chuẩn bị mở cửa ra thì lại bị ai đó kéo lại:"Được rồi, Tun học, đằng ấy đừng mách mẹ nữa". Miu quay về phía Tun, nở nụ cười rồi xoa xoa đầu Tun:"Thế mới ngoan chứ" Miu phải kiễng chân lên mới chạm tới đầu Tun đấy nhé, bởi Tun cao quá mà, Miu chỉ cao đến nách của Tun mà thôi

Tun tức giận, gạt tay Miu ra:"Ai cho đằng ấy xoa đầu Tun, cấm cho đụng vào đầu Tun". "Được rồi, được rồi, Miu không xoa nữa, Tun vào ghế ngồi học bài đi". Trịnh Khải Minh Nguyên, cái tên này, cũng có lúc trẻ con thật đấy, tính tình thay đổi rất là nhanh, vừa nãy mới lạnh lùng kiêu ngạo, bây giờ lại giống y như con nít lên ba. Hóa ra cái tính tình thất thường cũng là đặc điểm của căn bệnh rối loạn lưỡng cực, Miu không ngờ luôn á. Miu kéo ghế cho Tun ngồi vào, còn Miu ngồi bên cạnh Tun. Tun lấy tập vở trong ngăn bàn ra, Miu yêu cầu Tun viết thử tên của Tun ra cho Miu xem trước đã

Tun viết xong chữ Trịnh Khải Minh Nguyên, đưa cho Miu xem. Eo ôi Miu không đọc nổi luôn ý, cái gì mà 'Tịnh...Khỉu...Manh....Nguyen...' , Tun đang viết chữ hay vẽ con giun cho cho Miu xem thế. Miu lắc lắc đầu, rồi bảo Tun tập viết các nét cơ bản trước đã

Miu viết mẫu cho Tun mấy nét mẫu rồi đưa cho Tun cái bút chì, không ngờ Tun ngoan ngoãn nghe lời theo, Miu còn tưởng cậu ấy sẽ cãi lại cơ. Miu ngồi cạnh Tun chống tay lên đầu xem Tun viết. Mà đứng gần Tun như vậy, Miu mới thấy Tun đẹp trai đến cỡ nào. Êu đẹp trai kinh luôn ý, ở lớp Miu chưa thấy ai đẹp trai như vậy. Đẹp như Ah Min Hyuk ý! Tun đẹp như thiên thần luôn, thế mà lại mắc phải căn bệnh này, tiếc thật đấy, nếu không thì Tun sẽ rất là hoàn hảo đó nha!

Đột nhiên Tun quay sang Miu bảo Miu xuống dưới nhà lấy cho Tun cái cốc nước, nói Tun khát. Thế là Miu nghe lời đi ra khỏi phòng luôn, không biết rằng có ai đó đang cười khanh khách ở trong bụng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top