&19. Chúng ta ngưng làm bạn đi
Sáng hôm sau, Nguyên đã đòi xuất viện mặc dù chưa có sự cho phép của bác sĩ. Nhưng Nguyên rất ngoan cố, nên bà Hương đành cho cậu xuất viện.
Nguyên đến trường, vừa vào đến lớp, lập tức tất cả mọi người đều vây quanh Nguyên, hỏi rất nhiều câu hỏi, nào là hôm qua tại sao Nguyên lại tự dưng biến mất vậy, tại sao lại phải vào bệnh viện, Nguyên có tìm được Linh không, Linh đâu rồi, tại sao bạn ấy vẫn chưa đến. Câu hỏi đến quá nhanh, khiến cho Nguyên không thể trả lời hết được, Nguyên không nói gì, chỉ im lặng, nhưng mọi người vẫn cứ cố nhét vào Nguyên hàng ngàn câu hỏi vì sao
Nguyên giận dữ nói một từ:"CÚT" khiến cho bao con mắt phải khiếp sợ, liền ai nấy đi về chỗ của mình rồi lại bàn tán xôn xao. Một lúc sau, Linh đến lớp, thấy Nguyên đang ngồi ở bàn, Linh hơi ngạc nhiên, vì nghĩ giờ này đáng nhẽ bạn phải ở bệnh viện chứ, sao lại đến lớp. Và Linh cũng giống như Nguyên, bị một đám phóng viên nhí vây quanh, chật vật mãi mới trả lời hết câu hỏi của bọn họ
Linh cúi gằm mặt tiến về chỗ của mình, vừa đặt cặp sách xuống đã bị Nguyên ném cho một cái nhìn tăm tối. Ngay sau đó, Nguyên đứng lên, cầm tay lôi Linh đi đâu đó, Linh không nói gì, chỉ biết im lặng mặc cho Nguyên chủ động, Linh khập khiễng đi theo bước chân của Nguyên
Nguyên dẫn Linh tới sân trường rồi ngồi xuống ghế đá, cạnh gốc cây. Thấy Linh vẫn đứng yên đó như trời chồng, Nguyên kéo Linh ngồi xuống
"Sao Nguyên không ở bệnh viện mà lại đi học"
"Hôm qua Linh đi đâu?"
"Linh về nhà"
"Không thèm thăm Nguyên?"
"Tại Linh thấy có Lan với cả bác Hương đứng đấy rồi nên về thôi, Linh ở đấy cũng chẳng được tích sự gì"
"....."
Nguyên lườm Linh một cái, rồi nhấc cái chân bị rắn cắn của Linh đặt lên đùi, kéo ống quần lên. Linh định giụt chân, nhưng lại bị Nguyên giữ lấy
"Nguyên làm gì vậy?"
"Sưng to như thế này rồi mà không chịu băng bó lại"
"Mặc kệ Linh, liên quan gì tới Nguyên"
"Linh còn nói vậy sao?" Nguyên cau mày
"Ði xuống phòng y tế" Nguyên đứng dậy, kéo tay Linh nhưng Linh không chịu, vẫn ngồi yên đấy, mặc cho sức kéo của Nguyên
"Nguyên đừng quan tâm tới Linh nữa, cứ mặc kệ Linh đi"
Nói rồi, Linh hất tay Nguyên ra rồi ði nhanh về lớp. Còn Nguyên vẫn đứng đó, nhìn theo dáng đi khập khiễng trông rất khổ sở của Linh, tim nhói lại.
Trong suốt buổi học, hai đứa không hề nói với nhau câu nào, thi thoảng Nguyên không thể chịu đựng cái bầu không khí này nữa, quay sang nhíu mày với Linh, gọi tên Linh, nhưng đáp lại vẫn là sự vô tâm hời hợt của Linh. Nguyên buồn nẫu ruột, định giờ về sẽ chủ động với Linh
Giờ tan học, Linh đeo cặp sách lên vai, bước ra khỏi ghế ngồi thì bị bàn tay của Nguyên nắm chặt lấy cổ tay. Linh giụt tay lại, nhưng bạn vẫn cố tình nắm chặt lấy không buông, Linh cau mày, lườm Nguyên một cái
"Hôm nay Linh bị sao vậy?"
"Chẳng sao cả"
"Vậy thì về cùng với Nguyên đi"
"Không thích, Linh thích đi một mình, không muốn đi cùng với con trai"
"Linh đang giận Nguyên chuyện gì sao"
"Nguyên chẳng làm gì sai khiến Linh giận cả"
"Thế tại sao lại tỏ ra lạnh lùng với Nguyên"
"Mặc kệ Nguyên, Linh về đây"
"Linh chán chơi với Nguyên rồi phải không?" Đến đây, Nguyên hơi cúi mặt, biểu lộ vẻ thất vọng
"Ừ, phải, Linh chính là vậy đó, chúng ta ngưng làm bạn đi"
Vừa dứt lời, Linh bỏ đi, để lại cho Nguyên đứng thẫn thờ ở đó. Nói thật thì Linh phải cố gắng lắm mới thốt ra được câu nói đó với Nguyên, Linh cũng đau lòng lắm chứ, Linh không muốn phải ngưng làm bạn với Nguyên chút nào hết, nhưng nếu Nguyên mà cứ chơi với Linh không biết Nguyên còn bị làm sao không nữa? Linh lo lắng lắm! Vì vậy, chỉ còn mỗi cách này là tốt nhất thôi!
Linh đi trên đường mà giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, cứ lau đi rồi nó lại chảy. Linh tự mắng mình:"Khóc cái gì mà khóc, mày làm vậy là rất đúng, vừa tốt cho đôi bên, Nguyên cũng không phải xảy ra chuyện vì mày nữa, nên không việc gì phải khóc cả"
Nói rồi, Linh lại lau giọt nước mắt, nhưng có vẻ nó không chịu nghe theo lời Linh, vẫn cứ chảy hoài, khiến Linh rất bực mình. Linh thẫn thờ bước về nhà, buổi chiều hôm nay sao mà buồn thế!
Tối hôm đó, Linh nhận được mười cuộc gọi nhỡ từ Nguyên. Nguyên gọi gì mà dai như đỉa thế, người ta đã không nghe thì thôi, cứ ngoan cố nhỉ?
"reng...reng" Chuông điện thoại reo lần thứ hai mươi, Linh lại tắt máy, vẻ khó chịu
Một lúc sau, không thấy chuông điện thoại reo nữa, Linh thở phào một cái, nhưng lòng thấy cứ khó chịu kiểu gì ý? Trái tim thì cứ muốn Nguyên gọi lại lần nữa, nhưng lí trí bảo rằng không được nghe máy. Rắc rối vô cùng! Linh thi thoảng cứ ngó ngó cái điện thoại cục gạch, nhưng nó vẫn là một màn hình đen. Bỗng dưng, tiếng nhạc chuông bỗng vang lên. Linh lập tức cầm điện thoại lên, nhưng không phải là số của Nguyên, mà là của bà Hương
"A lô, cháu chào bác"
"Linh đấy à, bác không hiểu sao tự dưng thằng Nguyên nó đập chiếc điện thoại xuống đất rồi lại điên loạn nữa rồi, bác có kêu mấy bác bảo vệ lên can ngăn, nhưng vẫn không được, bác lo cho nó lắm, bây giờ chỉ có con mới giúp được bác thôi. Bác sợ bệnh của nó lại tái phát nữa thì...."
"Bác đừng nói gì cả, bây giờ cháu sẽ đến ngày"
Cúp máy, Linh vội vã đạp chiếc xe đạp đến nhà Nguyên. Và hình như Linh thấy cảnh này hơi quen quen, đã từng xảy ra rồi thì phải. Nhưng thôi kệ, giờ cứ đến nhà Nguyên trước đi đã
Vừa mở cửa bước vào, Linh đã nghe vài tiếng loảng xoảng phát ra từ từng hai, tất cả đều tập trung ở đó tạo thành một đám đông, tiếng của Nguyên hét rất to, Linh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng từng chữ:"CÚT! MỌI NGƯỜI CÚT HẾT CHO TÔI! TẤT CẢ MAU BIẾN KHỎI MẮT TÔI. MAU LÊN" Và tiếng của bà Hương khóc nức nở gọi tên Nguyên:"Nguyên, bình tĩnh lại đi con, có chuyện gì thì từ từ giải quyết"
Linh vội vàng chạy lên lầu, bà Hương thấy liền vô cùng mừng rỡ, bảo tất cả mọi người tránh đường cho Linh, đi qua Lan, Linh bị Lan lườm một cái. Vừa bước vào cửa, Linh đã nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng: Nguyên cứ cầm mấy cái bình hoa đập thẳng xuống đất không chút thương tiếc, khuôn mặt giận giữ đến nỗi nổi cả gân lên. Linh bảo mọi người cứ xuống nhà trước đi, việc này cứ giao cho Linh. Đợi mọi người xuống hết, Linh mới lên tiếng
"Nguyên à, Nguyên dừng lại đi" Mặc dù đã thấy sự xuất hiện của Linh, nhưng Nguyên vẫn không ngừng đập phá
"Nguyên mà không dừng lại thì Linh sẽ chết cho Nguyên coi" Linh cầm lấy một mảnh vỡ thủy tinh ở dưới đất lên, dí vào cổ tay. Lúc này, Nguyên mới chịu dừng lại, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng lên vì giận dữ. Đoạn, Nguyên ngã khuỵu gối xuống đất. Linh lúc này mới đặt mảnh vỡ đó xuống đất, từ từ tiến lại chỗ Nguyên
Thấy Linh đang bước về phía mình, Nguyên ngửng đầu lên, tóc tai bù xù, nói:"Linh còn tới đây làm gì, Linh bảo không chơi với Nguyên còn gì nữa, mau biến đi" Linh không nói gì, chỉ cảm nhận những giọt nước mắt âm ấm rơi trên má mình
Linh chậm rãi ngồi xuống, đối diện với khuôn mặt đỏ bừng kia của Nguyên
"Linh xin lỗi"
"....." Nguyên im lặng. Linh cứ nhìn Nguyên, không giấu nổi cảm xúc, không gian tĩnh lặng đến nỗi Linh có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Nguyên
"Nguyên đừng như vậy nữa, có được không?"
"Tất cả là tại Linh hết, Linh đừng xuất hiện trước mặt Nguyên nữa, Linh muốn không chơi với Nguyên nữa chứ gì, ô kê, Nguyên đồng ý"
Linh như bị nghẹn, không thốt lên được một lời nào. Linh đứng dậy, quay đầu chuẩn bị bước đi. Nhưng không hiểu sao, bàn chân của Linh lúc này rất nặng, không thể bước nổi
"Được rồi, Linh sẽ đi, nhưng Nguyên nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân đấy, đừng để mẹ Nguyên phải lo lắng nữa, như vậy sẽ không tốt, với lại....."
Chưa kịp nói hết câu, Linh đã bị vòng tay của Nguyên ôm chặt lấy. Nguyên khóc. Linh hơi bất ngừ vì hành động của Nguyên
"Linh đừng làm vậy với Nguyên nữa, Nguyên đã làm gì sai làm cho Linh tổn thương thì Linh cứ nói ra đi, Nguyên sẽ sửa, nhưng Linh đừng lạnh lùng với Nguyên, đừng không chú ý tới Nguyên nữa, có được không? Nguyên cầu xin Linh đấy"
Linh không nói lời nào, chỉ cảm nhận được áo của mình đã ướt sũng vì nước mắt của Nguyên. Nguyên yếu đuối thật đấy, có mỗi chuyện này thôi mà cũng khóc. Linh mỉm cười, vỗ vỗ vào lưng Nguyên, an ủi
"Được rồi, Nguyên nín đi đã"
"Vậy là Linh chịu tha thứ cho Nguyên rồi à, chúng mình lại làm bạn tiếp nhé" Nguyên buông Linh ra, vừa nói khuôn mặt vừa cười
"Ừ" Linh gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top