&16. Buổi đi chơi dã ngoại (4)
"Ùng ục" Lần thứ mười một cái bụng của Linh nó kêu
Linh đã xơi hẳn hai gói bim bim, một gói bò khô, năm cái bánh bao chay, hai hộp sữa Kun, một chai nước lọc rồi mà vẫn chưa hết đói. Thức ăn sắp hết rồi, còn phải để dành cho buổi tối nữa chứ. Nhưng đến khi cái bụng kêu lên lần thứ mười hai, nó đành tiếc rẻ nhấm nháp hết đống thức ăn còn lại
Trời sắp tối rồi mà cái tên Nguyên đáng ghét vẫn chưa tìm ra được nó là sao nhỉ? Nó ở gần cái bụi cây thế mà vẫn không tìm ra, bức xúc quá đi mà! Muỗi cắn đỏ hết cả chân rồi đây này! Nó đành lôi cái điện thoại ra, ấn vào trò Angri bird, nó vừa chơi vừa chửi thầm. Nhưng sau mỗi ván thắng thì nó lại cười ha hả vẻ đắc ý
Chán rồi, lại cất điện thoại đi, ta ngồi chờ vậy. Một lúc sau, sao lâu thế nhỉ? Đành kêu cứu thôi. Thế là Linh đứng dậy, hét toáng lên
"CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI? TÔI BỊ LẠC VỚI MẤY CON MUỖI RỒI NÈ? CỨU VỚI, BÀ SẮP BỊ SÔT SUẤT HUYẾT RỒI ĐÂY, MẤY CON MUỖI ĐÁNG GHÉT Ạ"
Kêu khản giọng, đáp lại vẫn là tiếng rì rào của lá. Linh lại ngồi xuống, dựa đầu vào cây, chuẩn bị đánh một giấc. Linh nghĩ là thể nào cũng sẽ có người nghe thấy rồi tới cứu nó mà thôi, chi bằng ngủ một giấc, đợi người ta tới là vừa. Thế là nó ung dung chợp mắt
---------------
Nguyên tuyệt vọng, đứng dậy thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu của ai đó văng vẳng từ đằng xa, rất quen thuộc. Một tia hi vọng chợt lóe lên, Nguyên tức tốc chạy theo nơi phát ra giọng nói đó, cho tới khi giọng nói đó tắt đi. Nguyên vẫn không nản chí, vẫn đi tìm xung quanh khắp mọi nơi
Cho tới khi Nguyên rẽ mấy cái lá cây mọc lên um tùm ở dưới đất thì thấy một bóng hình thân thuộc, bóng hình mà cậu khao khát được nhìn thấy, cuối cùng cũng xuất hiện. Nguyên xúc động, chạy nhào tới ôm chầm lấy Linh, nước mắt không hiểu sao lại ứa ra. Còn Linh, vừa mới nhắm mắt được một tí, lại bị vòng tay của Nguyên làm cho thức tỉnh. Nhận ra mùi hương quen thuộc, Linh mừng rỡ
"A, cuối cùng Nguyên cũng tìm thấy Linh rồi sao, Linh chờ Nguyên mãi, bụng sôi hết cả lên, bị muỗi cắn nhiều ơi là nhiều, khổ ơi là khổ luôn ý"
Nguyên buông Linh ra, hai tay vẫn giữ lấy vai của Linh, ánh mắt biểu lộ vẻ tức giận
"Nguyên đã nói là Linh đừng có chạy lung tung rồi mà không nghe, Linh cứ bảo là Linh sẽ không đi lạc, vậy mà Nguyên rời Linh ra một cái là y như rằng Linh biến mất. Giờ Linh thấy chưa? Hay chưa? Linh có biết là Nguyên lo cho Linh tới mức nào không? Nguyên đứng ngồi không yên, lo lắng cho Linh, gào thét khản cả giọng gọi tên Linh, Nguyên như một thằng điên vậy. Còn Linh thì sao? Linh không chịu nghe lời Nguyên, rồi lại đi lạc. Ngồi sung sướng một chỗ ăn bim bim rồi đủ các thứ loại trong khi Nguyên mải miết đi tìm Linh, Linh có biết Nguyên khổ sở, tuyệt vọng đến mức nào khi nghe thấy thầy bảo là vẫn chưa tìm được Linh không? Linh cảm thấy hài lòng chưa hả? Hả? Linh nói gì đi chứ" Nguyên gào thét, những lời nói giận giữ nhưng xen vào đó là sự quan tâm lo lắng lúc này dường như bộc lộ ra hết
"Nguyên...Nguyên...Linh..." Linh lúc nãy như bị ai đó nhét cả một tập giấy vào mồm, không thể thốt nên lời
Rồi bỗng nhiên, Nguyên ôm chặt Linh vào lòng, như thể sợ rằng cô gái bé nhỏ này lại biến mất một lần nữa. Linh hơi khó thở, nhưng không dám giãy giụa, sợ bạn khó chịu. Linh cảm thấy mình rất có lỗi, nó rất hối hận. Linh chợt nghe thấy âm thanh nóng hổi của Nguyên phả vào cổ
"Linh đừng như vậy nữa được không?" Giọng nói rất nhẹ, như thể Nguyên không còn sức lực nào nữa
"Linh...Linh...xin lỗi"
Nguyên lại càng ghì chặt Linh hơn, Linh cảm nhận một giọt nước ấm ấm rơi vào cổ, có lẽ là nước mắt của Nguyên. Lúc này, Linh dường như đã ngạt thở bởi cái ôm của Nguyên. Vội vàng đẩy Nguyên ra
"Thôi, Linh biết lỗi rồi mà, Nguyên đừng ôm Linh nữa, Linh sắp không thở được rồi này"
"Cho chừa cái tội cứ thích đi lung tung" Nguyên ấn đầu Linh một cái
"Nhưng bây giờ về kiểu gì, Nguyên còn nhớ đường không"
Nguyên ngó ngó xung quanh. Quả thật là lúc nãy do vội vàng hấp tấp quá, nên cậu cũng không để ý những nơi mình đã đi. Nguyên quay đầu về phía Linh, lắc lắc đầu:"Nguyên không nhớ"
"Aizz...Nguyên thật vô dụng, trí nhớ cất vào trong hộp rồi à"
"Thế Linh có nhớ không?"
"Ừ...thì...Nếu mà Linh nhớ thì Linh đã không bị lạc rồi"
"Đành qua đêm ở đây vậy"
"Cái gì? Linh không chịu đâu. Không ở đây đâu. Tuyệt đối không"
"Vậy thì Linh về đi, xem có biết đường không mà về"
Linh cúi gằm mặt, vẻ thiểu não
"Nhưng bụng Linh sắp nổ tung vì đói rồi này"
"Linh ăn tạm đồ của Nguyên đi"
"Thế còn Nguyên, Nguyên ăn bằng cái gì"
"Nguyên không đói, nên chỉ ăn ít thôi"
Nguyên lôi đồ ăn từ trong cặp ra, mắt Linh sáng hẳn lên. Thế là hai đứa ngồi tỏm tẻm ăn hết mấy đống đồ ăn đó, nhưng hầu như toàn là Linh ăn thôi, Nguyên chỉ ăn được mấy miếng, vừa ăn vừa nhìn Linh, cười cười. No nê xong, Linh thở một hơi dài, xoa xoa cái bụng, quay ra nói với cái người vẫn đang nhìn nó từ nãy giờ
"Nguyên buồn ngủ không, Linh thì buồn ngủ quá rồi, Linh ngủ đây"
Rồi, Linh dựa đầu vào gốc cây, nhắm chặt mắt thế là ngủ khò luôn. Nguyên đợi cho khi Linh ngủ say, mới dám ngồi lại gần Linh, ẩn đầu Linh xuống vai của mình. Khóe môi mỉm cười tự mãn, chăm chú nhìn khuôn mặt đáng yêu của Linh lúc ngủ. Linh vẫn theo thói quen cũ, không biết ngủ mơ thấy cái gì mà nói lung ta lung tung
"Aiza..không biết đâu, của Linh cơ, không cho Nguyên đâu"
"Mẹ ơi, thằng Nguyên cứ lấy đồ của con ý"
"Oa...cái này đẹp thế, cho Linh với"
"Huhu...không chịu đâu, mẹ đừng đánh con nữa, con biết lỗi rồi, từ lẫn sau con sẽ không thế nữa"
Nguyên ngồi gần bên, bịm môi cười, bất chợt, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi môi đang mấp máy. Nguyên cúi đầu xuống, từ từ tiến tới đôi môi đó. 1 giây, 2 giây, 3 giây, đến giây thứ tư thì môi của cậu đã áp sát môi nó
Mặc dù nó đang ngủ nhưng vẫn hoàn toàn không mất đi ý thức. Cảm thấy môi mình có thứ gì đó mềm mềm ươn ướt, nó chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt nó là hình ảnh khuôn mặt của Nguyên, môi của Nguyên bao trùm lấy môi nó
Linh giật mình, đẩy Nguyên ra. Nguyên cũng hơi bất ngờ, chẳng phải là Linh đã ngủ rồi sao? Nguyên xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng, tim nóng rừng rực, Nguyên cúi gằm mặt, không chịu ngửng lên
"Nguyên...Nguyên xin lỗi"
"Không sao"
Đây là lần đầu tiên Linh được nếm trải cảm giác của cái hôn với người khác giới, nó thật khiến cho người ta phải xấu hổ mà. Lúc nhìn trên TV, thấy mấy cảnh hôn ngọt ngào lãng mạn, nhìn mà thèm chảy cả nước dãi. Linh ao ước rằng nó cũng được thử một lần vị ngọt của nụ hôn thì tốt biết mấy
Vậy mà, mới chỉ vừa lúc nãy thôi, điều nó ao ước đã trở thành sự thật, nhưng nó lại đùn đẩy, ngại ngùng, không đón nhận. Thà nó cứ nhắm mắt giả vờ ngủ để thưởng thức tiếp có phải tốt hơn không? Tiếc ơi là tiếc
Trong không gian tối chật hẹp đầy tiếng gió, thi thoảng có tiếng nhái kêu, hai đứa im lặng không nói gì, đôi lúc lại ngửng mặt lên nhìn trộm nhau, bắt gặp ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn mình thì lại cụp xuống
Sự im lặng đã mở đường cho cơn buồn ngủ ập đến, hai đứa mơ mơ màng màng rồi thiếp đi lúc nào không biết
Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy trước Nguyên, thấy bạn vẫn còn đang ngủ, lại chợt nhớ đến cái cảnh hôm qua, mặt lại đỏ bừng bừng. Sau khi trấn tĩnh lại, Linh gọi Nguyên dậy. Gọi Nguyên đúng là một cực hình, gọi mãi, lay mãi Nguyên mới chịu dậy
"Linh gọi Nguyên dậy sớm để làm gì?"
"Nguyên không định tìm đường về à, muốn ở đây đến khi nào"
"Hừ"
"Hừ gì mà hừ, Nguyên mau đi thay quần áo trước đi"
Nguyên miễn cưỡng kéo khóa chiếc cặp sách rồi lấy ra một chiếc áo phông màu xanh lá cây. Rồi chuẩn bị cởi áo thì bị tiếng của Linh làm cho ngừng lại
"Ê ê, sao lại thay áo trước mặt Linh thế, ra cái chỗ cây đằng kia kìa"
"Nguyên không thích"
"Nguyên phải nghĩ đến cảm nhận của Linh chứ"
"Cảm nhận của Linh chứ có phải cảm nhận của Nguyên đâu mà Nguyên phải quan tâm"
"Nguyên đúng là...."
Nguyên cởi chiếc áo rách te tua ra, để lộ một làn da bên trong trắng như tuyết, cơ bắp hơi nổi lên, tất cả tóm gọi lại bằng ba từ quá hoàn hảo. Linh nhìn chăm chú vào cơ bắp của Nguyên, suýt chảy máu mũi. Nguyên thấy vậy, bật cười, vẫn chưa mặc áo, cứ để trần thế tiến về phía Linh
Lúc đó Linh đang mơ màng, nhận ra sự di chuyển của Nguyên, mới bừng tỉnh. Nhưng lúc đó quá muộn, Nguyên đang đứng trước mặt Linh, rất gần. Hai má phúng phính của Linh ửng hồng. Nguyên cứ thế mà tiến gần về phía Linh, theo bản năng, Linh lùi lại về phía sau
Bỗng nhiên đụng trúng thân cây, Nguyên đặt hai tay lên thân cây khóa Linh vào trong vòng tay mình. Nguyên chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Linh mà thôi, bởi nó đang cúi mặt xuống, vẻ ngại ngùng
"Nguyên..Nguyên...làm gì vậy?"
"Linh nhìn xem Nguyên đang làm gì, Nguyên đứng gần để cho Linh nhìn rõ hơn còn gì?"
"Nhìn...nhìn cái gì cơ? Ý của Nguyên là sao?"
"Chẳng phải Linh vừa nhìn Nguyên thay áo sao?"
"Nguyên đừng đùa nữa"
Rồi Linh đặt tay lên cơ bụng của Nguyên đẩy Nguyên ra, rồi chạy ra một góc, không dám quay đầu lại. Hành động của Linh khiến cho Nguyên bật cười. Miu trong lòng của Nguyên thật đáng yêu quá đi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top