&14. Buổi đi chơi dã ngoại (2)

Tiếng 'cạch' phát ra từ phía cửa phòng tắm thu hút sự chú ý của Lan và Linh. Nguyên bước ra với bộ dạng...phải nói sao nhỉ? Nguyên mặc chiếc áo phông màu đen, khoác chiếc áo da bò màu đen, mặc quần đen, rẽ tóc hình trái tim, nhìn chảnh ơi là chảnh, ngầu ơi là ngầu, đẹp ơi là đẹp, kiểu này ra đường kẻo bị ruồi bâu đầy người thì khổ

Lan chạy đến chỗ Nguyên, khen tíu tít

"Êu ơi, hôm nay Nguyên đẹp trai thế"

"Ý Lan là mọi ngày Nguyên không đẹp trai chứ gì?"

"Không có, hôm nay đẹp trai hơn mọi hôm"

"Ừm" Nguyên chống tay vuốt cằm vẻ tự mãn

"Nguyên thấy Lan hôm nay thế nào, xinh không?" Linh xoay một vòng khiến váy nó phồng lên

"Ừ, đẹp" Nguyên chỉ gật gật đầu thôi, chứ mắt vẫn chăm chú vào ai đó đang ngồi trên giường

"Thế Lan với Linh, ai xinh hơn"

"Ừm....Lan xinh hơn"

Câu nói của Nguyên khiến Lan sướng tít mù, Lan cười vẻ sung sướng không thể tả nổi. Còn Linh thì bĩu môi, cứ cảm thấy trong lòng tức tức, nhưng không hiểu vì sao mình lại tức nữa, nhưng biết là rất khó chịu khi Nguyên bảo là Lan xinh hơn Linh, rõ ràng là Linh thấy Linh xinh hơn Lan nhiều mà. Lan đánh son rõ ðậm, nhìn cứ kiểu gì ý. Bổn công chúa đây chỉ đánh nhẹ thôi, nhìn trông rất dịu dàng thanh toát, thế mới đẹp chứ. Nguyên không có mắt thẩm mỹ hay sao ý, rõ ghét!

Thế là Linh đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, Nguyên thấy vậy liền đuổi theo, để lại Lan bơ vơ một mình vẫn đang cười cười như một con khùng. Linh hậm hực bước ra khỏi cổng nhà Nguyên, tức thì bị Nguyên nắm tay kéo lại. Linh vội hất tay Nguyên ra

"Linh sao thế?"

"Chẳng sao cả"

"Thế sao Linh lại tức giận?"

"Có liên quan tới Nguyên không?"

"Linh đang ghen à?"

"Ghen cái đầu buồi nhà Nguyên ý, nô tỳ thân phận thấp hèn làm sao mà dám ghen với bổn vương oai phong lịch lãm như thế ạ"

"Haha...vậy cớ sao ngýõi lại tức giận mà bỏ về khi bổn vương khen một cung nữ khác chứ"

"Bổn vương khen ai đó là quyền của bổn vương, nô tỳ không dám lên tiếng"

"Vậy thì tốt, ngươi cùng với bổn vương đi lên rừng săn hổ thôi"

"Ý bổn vương là sao?"

"Là đi thăm quan đó"

"À, nô tỳ hiểu rồi, bổn vương cứ đi trước, nô tỳ theo sau"

"Bổn vương có bảo ngươi theo sau à, đi ngang hàng với ta"

"Dạ, nô tỳ không dám"

"Ngươi dám cãi lệnh ta sao?"

"Ừ đấy, ta cãi lệnh ngươi đấy rồi sao, ngýõi tưởng ngýõi chức cao thì ngon lắm à, tưởng bắt nạt được ta à, nói cho người biết ta thực ra không phải nô tỳ đâu mà là thái hậu nương nương hẳn hoi đấy, có ngon thì sai bảo ta tiếp đi, ta sẽ kêu lính nhốt ngươi vào trong ngục tối không cho ăn xem ngươi có sống được không"

"Dạ, thần không dám, xin thái hậu nương bớt giận"

"Biết điều lần sau mà còn chê ta xấu thì liệu hồn"

"Nguyên chê Linh xấu bao giờ?"

"Vừa lúc nãy Nguyên chẳng bảo là Lan xinh hơn Linh còn gì nữa"

"À, hóa ra là chuyện đó"

Nguyên cười sung sướng, ghé sát vào tai Linh khẽ nói nhẹ:"Linh xinh hơn Lan rất nhiều" Hơi nóng của Nguyên phả vào mặt làm Linh đỏ hết cả mặt, cho tới lúc Nguyên rời ra, mặt vẫn không có dấu hiệu là ngừng đỏ

"Thế sao vừa lúc nãy Nguyên nói Lan xinh hơn"

"...."

Nguyên không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi gõ đầu Linh, rồi nắm tay Linh lôi đi. Linh không hiểu sao tự dưng lòng mình lại vui lên, không còn buồn sau khi nghe câu nói của Nguyên nữa. Thế là hai đứa vừa nắm tay nhau vừa 'dung dăng dung dẻ' đi tới trường

Khắp sân trường, che kín bởi đầy những chiếc xe khách, cái thì màu hồng, cái thì màu đỏ, cái thì màu xanh, nói chung là rất nhiều màu sắc. Lớp của Linh được phân công đi xe số 4, thế nên sau khi tập trung ở lớp, cả đoàn sếp thành hàng lên xe

Giang rủ Linh ngồi cùng chỗ với nó, Linh chuẩn bị đồng ý thì Nguyên từ đâu đi tới, đứng ngang hàng với Linh, nói:"Cô ấy sẽ ngồi cùng tôi" Linh còn chưa kịp nói gì thì lại bị Nguyên kéo lên xe, hai đứa ngồi ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên trên, còn Giang thì lườm Linh một phát vì nó không chịu ngồi cùng với Giang, Linh ném một ánh mắt xin lỗi về phía Giang, nhưng Giang không thèm quan tâm

"Nguyên này, tại sao Nguyên lại làm vậy?"

"Làm gì cơ?"

"Linh muốn ngồi với Giang sao Nguyên lại chen vào"

"Tốt nhất là Linh đừng nên chơi với Giang nữa, Nguyên cảm thấy Giang không tốt đâu"

"Đấy là chỉ do Nguyên cảm thấy thôi, Giang chơi với Linh từ năm lớp 1 tới giờ đấy nhé, hai tụi mình thân ơi là thân luôn"

"Có thân hơn Linh với cả Nguyên không?"

"Đương nhiên là thân hơn rồi"

"Không thèm nói chuyện với Linh nữa"

Nguyên lườm Linh một cái, rồi rút tai nghe nhạc cùng với chiếc điện thoại ra, đeo vào hai bên tai

"Uầy, cho Linh nghe với"

"Không"

"Đi mà cho Linh nghe cùng đi"

"Đã bảo là không là không"

"Nguyên ki bo"

Linh bĩu môi, mặt xị xuống, quay người đi chỗ khác. Một lúc sau, bên tai có cảm giác thứ gì đó cứng cứng, lại còn phát ra giọng hát của ca sĩ Isaac, Linh quay đầu lại, hóa ra Nguyên đã nhét một tai nghe vào tại của Nguyên, Linh mỉm cười nhìn Nguyên, còn Nguyên thì nhìn ra ngoài qua chiếc tấm kính

Lúc này, dường như thời gian như ngừng chuyển động, cả hai người, Linh và Nguyên dường như đã bị âm thanh của tiếng nhạc ngăn cách với những tiếng cười đùa trò chuyện của mấy bạn học sinh, Linh vừa nghe vừa hát thầm theo lời bài hát, Nguyên thấy vậy, cũng hát theo luôn. Hai đứa vừa hát, thi thoảng lại quay ra nhìn nhau, cười cười một cái

Không biết là do mệt hay là do chặng đường dài quá, mà Linh thiếp đi lúc nào không biết, đầu cứ gật gà gật gù. Khi tỉnh dậy, đã thấy đầu của mình đặt lên vai ai đó, cả người được đắp bởi chiếc áo da bò màu đen, có lẽ đó là áo của Nguyên. Linh giật mình, vội ngồi thằng người dậy, chiếc áo cũng vì thế mà rơi xuống, Linh ngại ngùng, đỏ mặt

"Sao...sao Nguyên không gọi Linh dậy?"

"Gọi làm gì, Linh đang ngủ say mà"

"Nhưng mà từ lần sau Nguyên đừng làm vậy nữa nhé"

"Làm vậy là làm gì"

"Thì...thì là...cái hành động đó ấy"

"Nhưng là do Linh ngả đầu vào vai Nguyên trước mà"

"Thế tại sao Nguyên không đẩy ra"

"Đẩy làm gì, vả lại Nguyên cũng thích thế"

Nói rồi, Nguyên mỉm cười nhẹ, Linh chuẩn bị nói thêm một câu nữa thì bỗng dưng xe dừng lại

Đã đến nơi.

Nguyên cầm tay Linh xuống xe, Linh bước xuống, dang tay ra hít thở không khí, rồi phán một câu:"Nơi đây thật tuyệt" Linh nhắm mắt, mồm hơi cong lên, bỗng nhiên có tiếng Nguyên họi từ đằng xa:"Có nhanh lên không con Miu thối kia, không ta bỏ lại mi ở đây cho chó sói ăn thịt bây giờ" Linh vội mở mắt, quay đầu về hướng phát ra giọng nói của Nguyên, cả đoàn đã đi cách Linh được một đoạn

Linh lườm Nguyên một cái, ở đây làm gì có chó sói mà bày đặt dọa người ta, làm như người ta là con nít lên ba không bằng ý. Linh vỗi vã chạy theo đoàn, tới được chỗ Nguyên, Linh thở hổn hển

Cả đoàn đi vào một cái nơi - Linh cũng không nhớ chỗ đó gọi tên gọi là gì chỉ biết là nơi đó có một cái ao rất rộng, cực rộng luôn ý, lại còn trong veo, thích ơi là thích. Không chỉ Linh mà ai ai cũng tỏ vẻ trầm trồ thán phục

"Bây giờ thầy sẽ chia ra làm hai đội, mỗi đội cử 10 thành viên xuống bắt cá, đội nào bắt được nhiều cá nhất thì sẽ dành chiến thắng. Và tất nhiên số cá đó sẽ được đưa tất cho đội thắng cuộc để làm bữa tối" Tiếng thầy hiệu trưởng được phát ra qua cái chiếc loa màu trắng

Linh và Nguyên ở chung một đội, nhưng chỉ có Nguyên được chọn để đi bắt cá thôi, còn Linh phải đứng trên bờ để cổ vũ, Linh buồn ngất ngây con gà tây chấm nước mắm luôn. Sau khi tiếng còi phát lên, lập tức cả bọn ống tay ống quần đều đã xắn lên hết thi nau chạy xuống ao khiến nước bắn tung tóe. Ai ai đều nỗ lực

Còn Linh với mấy người khác gào thét như một lũ điên ở trên bờ:"NGUYÊN ƠI, CỐ LÊN" rồi "NHANH LÊN, CON CÁ Ở ĐẰNG KIA KÌA, Ừ, ĐẰNG ĐẤY ĐẤY, SAO MÀ CHẬM THẾ HẢ TUN DỞ KIA"

Đứa thì ở trên hét, đứa thì ở dưới luống ca luống cuống mò mẫm. Nhưng cuối cùng, phần thắng cùng thuộc về đội của Tun, cả đội vui lắm, cười toe toét. Khi Nguyên lên bờ, cả lũ con gái vây quanh, đứa thì đưa khăn tắm, đứa thì đưa gói snack với lại mấy đồ ăn vặt, đứa thì lau mồ hôi cho Nguyên. Và thế là bà Linh bị cho ra rìa

Mặt Linh xịu xuống, ngồi một góc, mở gói bò khô ra ăn, vừa ăn vừa ngắm cái tường màu xanh, bỗng nhiên có ai đó vứt cái khãn tắm vào đầu Linh, Linh tức giận định quay ra mắng cho tên đó một trận thì phát hiện ra đó là Nguyên, Nguyên cởi trần, không mặc áo, Linh mặt nóng bừng, ngại ngùng quay mặt ra tiếp tục ngắm 'vẻ đẹp độc đáo' của cái tường phẳng lì màu xanh

"Nguyên tới đây làm gì?"

"Nguyên thích thì Nguyên tới thôi"

"Nhưng Nguyên mặc áo vào đi đã"

"Áo vẫn còn ướt, chưa khô"

"Thì lấy áo mới ra, Nguyên đừng nói với Linh là Nguyên không mang theo bộ nào nhé"

"Ở trong cặp, không muốn lấy"

"Nguyên lười thật đấy"

"Lau tóc cho Nguyên đi"

"Tại sao Linh phải lau chứ?"

"Thế thôi, Nguyên đành nhờ Lan lau vậy" Nguyên chuẩn bị đứng lên

"Ây..được rồi, Linh lau" Sau khi nhìn kĩ cái tường xong, Linh mới quay đầu lại nhìn Nguyên

Nhdng vẫn chưa thích ứng được cái cản tượng này, Linh vội nhắm mắt lại, xòe tay đưa lên không trung

"Khăn đâu, mang đây"

"Linh mở mắt ra đi, nhắm lại làm gì"

"Linh không có thói quen nhìn con trai ở trần"

Nguyên không nói gì, chỉ bật cười nhẹ, rồi ném chiếc khăn vào tay của Linh

"Ðầu của Nguyên đâu, lại đây Linh mới lau được chứ"

Nguyên ngồi sát gần Linh hơn, rồi Linh sờ soạng lung tung, vẫn không tìm được cái đầu của Nguyên đâu thì bị Nguyên nắm lại rồi đặt lên đầu Nguyên. Linh hơi ngại, cầm cái khăn lau tóc cho Nguyên. Người thì nhắm mắt vừa lau, trông đến là khổ sở, người thì ngồi yên một chỗ tủm tỉm cười, nhàn ơi là nhàn

Vậy là con Miu lại bị thằng Tun bắt nạt rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top