&12. Âm mưu

Sáng hôm sau, Linh đã thấy Nguyên đứng trước cửa rồi,Linh vui vẻ chạy ra ngoài cửa. Hai đứa trên đường vừa đi vừa trò chuyện với nhau, có thể thấy rằng Nguyên cười rất nhiều, thi thoảng lại búng tai, gõ đầu, véo má Linh, làm Linh tức muốn chết, nhưng không dám đánh lại, sợ bạn lại nổi điên lên giống như hôm qua

Hôm nay tính khí của Lan khác thường à nha, bắt gặp Lan ở trường, Lan chạy lại chỗ bọn nó, Linh còn tưởng Lan lườm nó cơ, nhưng ai dè nó lại chào hỏi rất là nhiệt tình luôn, còn đòi đi chung với Lan và Nguyên vào lớp. 

Vào chỗ ngồi rồi mà mặt Lan vẫn cười tươi như hoa, làm cho Linh có một chút nghi ngờ. Thằng An ngồi bên cạnh thấy Lan cười mà cứ nghĩ là nó bị khùng, chưa kịp uống thuốc tâm thần. Mà Lan không những không suy nghĩ về điều gì đó, mà còn quay sang bắt chuyện với An

"An này, bạn nói bạn thích mình phải không?"

"Đó là trước khi biết bạn đã có người bạn thích"

"Lúc đấy mình đang tức nên chỉ nói chơi thôi, giờ nhìn lại thì bạn cũng khá là...đẹp trai đấy chứ, nên mình quyết định cho bạn cơ hội để theo đuổi mình"

"Thật hả?" An như kiểu vừa nhặt được một tờ tiền 500 nghìn hay sao ý, mắt sáng lấp la lấp lánh

"Bộ bạn nghĩ mình nói đùa hả?"

"Bạn làm mình vui quá, hay giờ ra chơi An khao Linh một bữa nhé"

"Ừm" Lan cười, nhưng ẩn sau nụ cười đó lại là một nụ cười hiểm độc hơn bao giờ hết

Giờ ra chơi, Linh bỗng nhiên thấy Huy thấp thỏm gì đó ở ngoài cửa, Huy vẫy vẫy nó. Mà Linh không thấy Nguyên đâu, nên nhân cơ hội này ra xem Huy bảo cái gì

"Huy gọi gì Linh?"

"Còn gọi gì nữa, Linh không định trả ơn Huy chuyện hôm qua à"

"Chuyện nào?"

"Đồ óc bã đậu, là chuyện mà Huy nói giúp Nguyên cho Linh ý, nói là đi học nhóm ý"

"À, ra là chuyện đấy, nhưng Huy bảo không có gì rồi mà"

"Đấy chỉ là lời nói thôi, còn thực chất thì Linh phải đền ơn Huy chứ"

"Vậy Linh muốn trả ơn Huy bằng cách nào?"

"Hay là tụi mình ra căng tin đi, Huy mời"

"Nhưng đáng nhẽ người mời phải là Linh mới đúng chứ"

"Ôi dào, ai trả cũng được, bây giờ đi thôi"

Linh còn chưa kịp nói câu tiếp theo, thì đã bị Huy kéo đi rồi. Huy kéo Linh thẳng một mạch đến căng tin luôn. Tới nơi, Huy hỏi Linh ăn gì, Linh nói mua Linh cây kem cũng được. Rồi hai đứa chọn lấy một cái bàn mà ngồi ăn, trong lúc ăn, hai đứa nói rất là nhiều chuyện, nhưng hầu như toàn là Huy nói thôi, Linh chỉ ậm ừ cho xong chuyện, trong đầu còn đang mải nghĩ về một người nào đó

Thấy trên miệng Linh dính kem, Huy định lấy chiếc khăn ra, ướn người lên, chuẩn bị lau thì có ai đó đã kịp thời nắm chắc lấy cánh tay của Huy, ngẩng đầu lên, hóa ra là Nguyên. Nguyên bây giờ đang bị 'sốt -5 độ' hay sao ý, cái độ khí tỏa ra từ người Nguyên trông đến là đáng sợ, Linh toát hết cả mồ hôi, còn Huy vẫn chăm chú nhìn Nguyên. Đoạn Nguyên bỏ tay Huy ra, ngồi xuống bên cạnh Linh, giằng lấy chiếc khăn giấy từ trong tay Huy rồi lau cho Linh, Linh vẫn ngơ ngác, bạn không giận sao?

"Sao cậu lại ở đây?" Huy hỏi

"Tại sao tôi không được ở đây?"

"Không có, tôi chỉ là hỏi thôi"

Nguyên không nói gì thêm, quay sang lườm Linh một cái, bắt gặp ánh mắt của Nguyên, Linh cúi gằm mặt xuống, không dám ngửng lên. Không khí của ba người ngày càng trở nên im lặng, không ai nói với ai lời nào. Linh chuẩn bị đứng lên phá vỡ bầu không khí này thì bất chợt cái Lan và thằng An từ đâu phi tới. Lan ngồi xuống bên cạnh Linh, còn An ngồi đối diện Lan

"Ê, sao ra căng tin không rủ Lan thế?"

"Có An rủ Lan rồi còn gì"

"Không thèm" Lan bĩu môi

"Lan ăn gì không An mua cho"

"Thôi khỏi, no rồi, mà này, sao Linh với Huy im lặng thế, mà Lan thấy Linh và Huy rất đẹp đôi đấy nhé, trên mạng người ta bảo là người có chữ cái đầu tên L và H là rất hợp nhau đấy nhé, kẻo mai sau hai người lại thành một đôi cũng nên" Lan vừa nói vừa cười

"Đâu có đâu, không phải vậy" Linh xua tay, còn Huy thì cười cười một cách sung sướng

"Thật mà, với lại...."

Lan chưa nói hết câu đã bị một tiếng đập bàn rất mạnh phát ra từ chỗ Nguyên. Cả bọn giật mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nóng như lửa của Nguyên, Nguyên đứng dậy, Linh còn chưa kịp tiếp thu mọi chuyện đã bị Nguyên kéo đi rồi

Nguyên nắm tay Linh chặt ơi là chặt, làm Linh đau ơi là đau, nhưng vì thái độ của Nguyên nên Linh mới không thu tay về, cứ mặc cho Nguyên thích kéo đi đâu thì kéo. Nguyên dẫn Linh đến một góc khuất mọi người, lúc đấy mới chịu buông tay Linh ra, Linh xoa xoa cổ tay đáng thương của mình

"Nguyên bị sao thế?"

"Sao Linh ra căng tin mà không rủ Nguyên, đã thế lại còn đi với tên đó nữa chứ"

"Không có, đấy là Huy kéo Linh đi mà, chứ Linh có muốn đi đâu"

"Thế sao Linh không phản kháng lại giống như Linh phản kháng Nguyên ý"

"Ừ...thì..."

"Tóm lại nếu mà về sau còn để Nguyên thấy Huy với Linh ở cùng nhau thì chúng ta nghỉ chơi luôn đấy"

"Ừ, biết rồi, thế Nguyên hết giận chưa, cười một cái lên xem nào, Linh thấy Nguyên suốt ngày nhăn như khỉ ý"

Nguyên vẫn không hề nhếch môi lên tí nào, mặt vẫn hầm hầm hừ hừ, Linh thấy thế nên lấy hai tay véo hai cái má của bạn, cười cười làm mẫu cho bạn xem. Nguyên thì cứ nhìn Linh thôi, êu ơi cái nụ cười của Linh làm Nguyên chết mất chứ không đùa đâu. Nguyên vội gạt tay Linh ra rồi hai đứa về lớp

Vừa vào đến lớp, thấy mọi người có vẻ lạ lạ, tất cả đều tập trung ở chỗ bàn của Linh. Linh vội chen vào đám đông đó, ai cũng nhìn Linh, cả Nguyên cũng vậy. Sách vở của Linh đã bị xé ra từng mảnh, bút chì thước kẻ văng tứ tung, trên bàn có một mẫu giấy ghi bằng chữ in hoa, Linh cầm tờ giấy lên xem:"HÃY TRÁNH XA NGUYÊN RA NẾU MÀY CÒN MUỐN SỐNG CON CHÓ Ạ"

Người Linh hơi run run, vẻ sợ hãi, Nguyên vội giựt tờ giấy trên tay Linh ra rồi đọc. Nguyên tức giận xé nát tờ giấy đó ra, rồi hét lên:"ĐỨA NÀO, ĐỨA NÀO LÀM CHUYỆN NÀY?" Nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng xì xào bàn tán nhỏ của mọi người. "TAO MÀ PHÁT HIỆN RA NGƯỜI ĐỨNG ĐẰNG SAU VỤ NÀY THÌ NGƯỜI ĐÓ CHUYỆN BỊ TRẦU DIÊM VƯƠNG ĐI, TAO NÓI ĐƯỢC LÀ LÀM ĐƯỢC" Nguyên lại gào lên tiếp, rồi đuổi hết tất cả đấm đông đó ra trông khi Linh vẫn còn đang bàng hoàng, sợ hãi

Nguyên vội thu xếp sách vở, hộp bút lại cho Linh. Rồi kéo ghế ra cho Linh ngồi vào, lúc này tâm trạng của Linh vẫn không đỡ hơn tí nào. Rồi bỗng dưng đôi mắt hơi đẫm lệ, nhưng chưa hẳn là khóc

"Linh có gây thù oán gì với ai đâu mà họ lại nói vậy với Linh chứ?"

"Chắc đó có thể là một người thích thầm Nguyên đấy"

"Nhưng...nhưng Linh sợ lắm, nhỡ đâu họ lại giết Linh thật thì sao"

"Đừng lo, đã có Nguyên đây rồi, Nguyên sẽ bảo vệ cho Linh, sẽ không để ai làm hại Linh đâu" Nguyên vỗ vỗ lưng Linh để an ủi

Câu nói của Nguyên làm cho Linh bớt sợ hơn một phần nào. Còn về phần Lan, sau khi biết được chuyện đó, cũng vô cùng ngạc nhiên, hình như Lan sắp có thêm người để hợp tác rồi thì phải. Lan cười, một nụ cười sung sướng

Thế là kể từ ngày hôm đó, Nguyên và Linh bám nhau như sam, không rời nửa bước, đi đâu cũng có nhau ( ngoại trừ những lúc đi vệ sinh và lúc ở nhà ). Linh bảo là không cần phải như vậy đâu, Linh chỉ cần Nguyên hộ tống lúc về là được rồi, nhưng Nguyên nhất quyết từ chối

Nhiều tuần trôi qua, vẫn không có gì bất thường. Hằng ngày, Linh và Nguyên đều đi học cùng nhau, và tình cảm của hai đứa ngày càng trở nên gắn bó hơn, còn Lan thì vẫn phải chứng kiến cảnh Linh và Nguyên ở bên nhau thì ức lắm, Lan đợi mãi mà cái người viết thư hăm dọa Linh vẫn chưa lộ diện, chắc kì này nó phải tự mình hành động thôi, chứ trông chờ vào kẻ đó thì cũng là lúc quá muộn rồi ý chứ, phải nhân lúc tình cảm của Linh và Nguyên chưa sâu đậm thì phải ra tay thôi mới được. Nhưng Lan suy nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm được ra cách. À! Có rồi! Chính là lúc đó, lúc đó sẽ là lúc tuyệt vời nhất! Haha, Hoàng Diệu Ngọc Linh, cô cứ chờ xem tôi sẽ làm gì với cô đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top