1.
"Chào nhé, anh là gia sư của em".
"Ồ"..
Lại là gia sư phiền phức khác à.
Jeong Jihoon không quan tâm lắm, đáp lại cho có, ai đời lại muốn rời khỏi nệm giường mềm mại để ngồi dậy học bài chứ.
Hắn còn đang bận nâng cấp thứ hạng trong game của mình đây.
Jeong Jihoon cảm thấy phần nệm bên cạnh mình bị lún xuống. Hắn khó chịu khi bị người khác tự tiện chạm vào đồ trong phòng hắn, lẽ ra người đó nên biết điều mà im lặng ngồi yên một chỗ chứ không phải là gây cho hắn bực bội.
Hắn ngồi bật dậy định mắng đã phải im bặt, một người con trai với nước da trắng mềm mại, mái tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt toát lên vẻ ân cần dịu dàng. Người nọ chỉ mặc một cái quần ngắn tới đùi, để lộ cặp chân thon gọn tinh tế.
"Muốn ăn bánh su kem không, anh đã mua đó".
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, kem còn dính ở khoé miệng, chiếc bánh trên tay anh còn chưa ăn hết. Kim Hyukkyu kiêu kì mà nở nụ cười, chiếc cổ áo chữ V thoát ẩn thoát hiện xương quai xanh tinh tế.
Jeong Jihoon nghĩ.
Thì ra thiên thần không cần phải có cánh.
"Quên nữa, anh tên là Kim Hyukkyu, chắc em cũng đã biết, anh là gia sư của em".
Thấy Jeong Jihoon nghệt mặt ra, không trả lời mình, làm Hyukkyu có chút buồn cười khó hiểu.
"Em ghét đến mức chả buồn giới thiệu tên mình cho anh à".
"À... Jeong Jihoon".
"Được rồi, mong thời gian sắp tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ".
"Nhé, Jihoonie đáng yêu".
Kim Hyukkyu vươn tay, chạm nhẹ vào giữa hai hàng chân mày. Nhầm mục đích để vờn cơn khó chịu trong người hắn.
"Đừng khó chịu nhé, vì anh sẽ tổn thương đấy".
...
"Jeong Jihoon nay mày có bệnh à".
"Sao".
"Về nhà học lí là cái đéo gì chứ".
Jeong Jihoon mạnh mẽ giơ một ngón fuck vào mặt Hong Changhyeon
"Câm mẹ mồm cho bố mày".
Hong Changhyeon khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ, nó đéo đi thì cậu vẫn đi, anh đây không thiếu người chơi cùng, hiểu không.
...
"Cạch"
"Anh đã nghĩ hôm nay em sẽ tìm cách trốn".
"Không phải chúng ta giao dịch rồi à".
"Jihoonie biết giữ lời hứa quá nhỉ".
Nếu giờ anh rời mắt khỏi cuốn sách hướng về phía hắn, sẽ rất dễ dàng nhận ra bộ dáng vội vã của hắn khi trở về đây.
Chỉ tiếc là anh không nhìn, chỉ lười biếng dựa vào thành giường mà giở từng trang sách. Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào càng làm rực rỡ lên góc nghiêng mềm mại, thấy hắn không nói gì thêm, Kim Hyukkyu thở dài đóng sách lại, bó gối nhìn hắn.
"Em không định đi tắm trước khi học à, hôm nay dạy thêm giờ một tí, anh không lấy thêm tiền đâu mà lo".
Nhìn gương mặt khó gần, lạnh lùng đó chỉ gật đầu quay đi có chút chán nản.
Trong lúc đợi người, Kim Hyukkyu chỉ biết chát chít than vãn qua những dòng tin nhắn.
"Có lẽ em ấy ghét anh".
Kim Hyukkyu
"Không đâu, anh thử
cách em nói chưa".
Han wangho
Kim Hyukkyu bắt đầu hồi tưởng lại những gì Han Wangho dạy mình, đột nhiên những dòng tưởng tượng xẹt ngang qua đầu, chỉ mới nghĩ thôi đã đỏ cả tai.
"Học thôi".
Jeong Jihoon thấy Hyukkyu đang mơ màng đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng liền kéo anh về thực tại.
"A... Được rồi".
Jeong Jihoon đang lau khô mái tóc còn ướt của mình, vài giọt nước nhỏ rơi xuống làm ướt chiếc áo trắng hắn đang mặc trên người, bằng thị giác của mình anh có thể thấy được dáng người săn chắc của cậu học trò. Đúng ha, rất đẹp, rất hợp thị hiếu của anh.
Lúc nãy là Jeong Jihoon không để ý kĩ, giờ cậu mới nhận ra chiếc quần anh đang mặc ngắn đến cỡ nào. Lớp vải ôm sát lấy hai cánh mông núng nính, mộng nước, Jihoon cảm thấy hơi bực mình, anh mặc như này để ra ngoài?.
Kim Hyukkyu kéo hắn ngồi xuống, song anh chống hai tay lên bàn, lật từng trang sách giáo khoa.
Trời ạ, tâm trí Jeong Jihoon đang không ở đây, mà đang dáng chặt vào đường cong mềm mại, như sóng vỗ tạo thành một hình bán nguyệt.
Phải nói da Kim Hyukkyu trắng quá đi mất.
"Bài kiểm tra của em đâu rồi".
Kim Hyukkyu cầm tờ kiểm tra 65₫ của hắn mà gật đầu, anh tập trung nhìn lỗi sai của hắn, mỗi lần như thế Jeong Jihoon lại để ý anh sẽ có thói quen cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt không thả lỏng như lúc bình thường mà khép lại một cách tự nhiên, không chút dao động.
"Lần này có tiến bộ rõ rệt nhỉ, anh xem mấy môn khác của em rồi, điểm đều rất tốt chỉ có môn này là không ổn, nhưng chỉ cần em cố gắng thì với năng lực này của em không sớm thì muộn sẽ làm cho bảng điểm em thêm hoàn hảo đây".
"Vậy à".
Ánh mắt hắn va vào cái móc khoá hình hoa linh lan màu trắng treo trên cặp anh, như được thiết kế riêng, rất đẹp, rất tinh sảo, rất hợp với anh.
"Em thấy đẹp sao".
"Là người mà anh đi xem mắt tặng cho anh đó".
"Ồ".
Jeong Jihoon cầm cái móc khoá lên nghiêng qua nghiêng lại để ngắm. Thấy có chút ngứa mắt.
"Chắc là người đó chiếm được nhiều cảm tình của anh lắm hả".
"Không hẳn, bọn anh không hợp nhau, nhưng rất thích hợp để làm bạn".
"Vậy Hyukkyu-hyung sẽ thích mẫu người như nào nhỉ".
"Anh không biết, có lẽ là một chú mèo, hoặc là một người giống mèo đó".
"Jihoonie có thích mèo không, nhà anh có ba con đấy, mập mạp rất đáng yêu".
Thấy Jeong Jihoon không đáp lời mình, ánh mắt sắc bén không rời khỏi chiếc móc khoá trước mặt, như thể có thể nhìn xuyên qua nó.
"Nếu em thích, anh sẽ tặng nó cho em".
...
Kim Hyukkyu vừa xỏ giày vừa vẫy tay tạm biệt hắn.
"Nhớ nhé, nếu lần sau em trên 80₫, anh sẽ có quà".
"Em sẽ được quyết định quà chứ".
Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn, bất chợt anh cảm thấy có chút buồn cười, nét vui vẻ hiện rõ trên mặt anh.
"Tùy em".
Jeong Jihoon cảm thấy nốt ruồi lệ dưới mắt của anh quyến rũ hơn bao giờ khác.
Đợi đến khi Kim Hyukkyu mở cánh cửa đi ra, hắn mới tiện tay vứt đi chiếc móc khoá. Không quên dùng khăn giấy để lau bàn tay mình.
Hắn ở trước cửa thêm 5 phút nữa, mới mở cửa bước ra.
Kim Hyukkyu mặc đồ như thế sẽ không sợ gì à, nhưng hắn sợ.
Có lẽ Kim Hyukkyu không biết có một người luôn nối gót sau lưng mình trên con đường về.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lúc đầu định viết trong một chap luôn, nhưng mà tui buồn ngủ quá nên tách làm hai.
Chap sau có lẽ là ngày mai (nếu sốp rảnh), nói chung sẽ ra trong tuần này.
Chúc các bbi ngủ ngon nhé❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top