Gia Sư
nhân vật
cậu : Captain(Đức Duy)
anh : Rhyder(Quang Anh)
NVP : RapViet mùa 3
Đức Duy là một đứa học sinh cấp ba cụ thể là lớp 11 có thành tích cực kì tệ ở môn toán. Có khả năng là cậu ta sẽ không đậu được đại học. Nhưng cậu ấy lại có một thiên phú âm nhạc cực kì đỉnh. Ba mẹ cậu ấy không cấm cản con trai mình theo ngành giải trí nhưng lại quyết định cho cậu ta học hết đại học. Ba mẹ cậu lại bây giờ chọn cho cậu ta những người gia sư để kèm 1:1 cho Duy. Nhưng chẳng biết sao chẳng vị gia sư nào chịu nỗi tính của Duy cả. Gia sư đầu thì bị cậu ta hù ma đến mức ám ảnh và rời đi. Gia sư thứ hai còn thảm hơn, cô ấy bị cậu ta đánh bằng cây đàn guitar của mình đến mức bầm tím và xin nghỉ việc. Tới nay đã có hơn 20 vị gia sư bị cậu ta chọc giận rồi đuổi đi.
"Duy này sao con cứ đuổi các vị gia sư mẹ thuê vậy? Con biết đây là người thứ bao nhiều rồi không?"
"Con không muốn học mẹ đừng ép con!"
"Không, con phải đậu được đại học!"
"Mà để mẹ giời thiệu cho con gia sư mới nè, học hành cho tử tế vào!"
"Thôi mà mẹ"
"Thôi cái gì mà thôi"
"Mẹ nói đúng rồi đó, lo mà nghe lời đi" anh Bảo nói vọng vào
"Vô đi con"
"Dạ con chào cô, chào anh, chào em"
"chào anh đi Duy!"
"chào"
"Đây là Quang Anh, lớn hơn con 1 tuổi đấy. Anh ấy học cực kì giỏi luôn đặc biệt giỏi mộ toán. Quang Anh còn đây là Đức Duy gọi nó là Duy. Hiện tại đang học lớp 11. Hát thì cực hay mà học toán thì dở tệ!"
"Dạ con biết rồi con sẽ cố gắng kèm em ạ"
"Giờ lên phòng bắt đầu học liền đi nhé"
"dạ vâng"
Bước lên phòng, cậu thì nhảy thẳng lên giường rồi nằm xuống bấm điện thoại. Anh nhìn cậu kiểu bất lực vì chẳng thể làm được gì.
"Này em có học không!" Quang Anh quát lên
"Không"
Anh vẫn không quan tâm ngồi xuống lấy sách vở ra. Anh tự nhiên lại rơi nước mắt vì áp lực. Chuyện là ba anh là một người nghiện rượi nên anh mới nhận công việc này để làm thêm. Những vết bầm tím trên người anh đều được lộ ra rõ vì chiếc áo sơ mi trắng mỏng anh đang mặt. Cậu thấy anh chưa chịu ra khỏi phòng thì ngồi dậy và xem xem anh đang làm gì. Cậu thấy sốc khi anh đang ngồi khóc, mắt anh thì đỏ hoe lên. Bất ngờ cậu lại ngồi sát anh, kéo cằm anh lên và lau nước mắt cho anh.
"Sao tôi không học nên anh khóc à? Mà sao anh lại có nhiều vết bầm tím trên người vậy xong còn có vết máu nữa, đánh nhau à?"
"không có gì đâu"
Cậu kêu anh lại ngồi trên giường, sau đó lại chạy đi lấy bộ sơ cứu y tế.
"Anh cởi áo ra đi"
"Em bị biến thái hả? cởi áo ra làm gì"
"Rửa vết thương cho anh chứ gì, anh không cởi thì tôi cởi giùm cho" đưa tay lên nút áo sơ mi của anh
"thôi, kệ anh đi anh quen rồi mà"
"cởi đi rồi tôi học với đừng có khóc nữa tôi không thích nhìn người khác khóc đâu nha"
Anh cởi từng nút áo của mình ra vì muốn cậu học. Cậu nhẹ nhàng lau những vết thương cho anh.
"này..này đauuu"
"nhẹ lắm rồi đấy, anh bị sao vậy!"
Anh lại rơi nước mắt vì đau nên cậu lại dừng lại.
"này anh yếu đuối thế mới có xíu mà đã khóc đã than đau rồi, mà sao anh bị nặng thế?"
"đừng quan tâm, anh đau rồi dừng lại đi"
Cậu nắm tay anh lên an ủi, rồi lại lấy tay lau nước mắt của anh. Xong lại hỏi
"rồi thôi tôi làm tiếp này, để lâu nó nhiễm trùng đó!"
"nhưng mà anh đau"
"chịu khó xíu nha" cậu hôn nhẹ lên má anh
Anh đứng hình khoảng 3 giây rồi lại ngồi yêm đó cho cậu giúp.
"xong rồi học thôi!"
Cậu cất bộ sơ cứu y tế xong ngồi vào bàn học. Nhìn ngắm anh thì lại thấy anh thật đẹp và dễ thương.
"Rồi anh sẽ cho em một bài thi thử nha, để coi trình độ em tới đâu"
Anh phát đề thi ra thì cậu lên tiếng
"Nếu mà tôi được điểm cao, anh sẽ thưởng cho tôi chứ?"
"Em muốn anh thưởng gì?"
Cậu lấy tay chỉ chỉ vào môi mình
"hả em nói thẳng ra đi"
"anh cho em hôn anh nhá?"
câu cuối hơi vô triii😵💫😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top