chap 8 :Bạch Hiền xui xẻo
Sau một ngày xui xẻo ở trường bây giờ cũng được ở nhà,Bạch Hiền vừa kéo theo một chân bị thương vào nhà đã bị mẹ cậu từ xa chạy đến đỡ lấy.
_Chân con bị làm sao vậy ? Lúc sáng không sao sao bây giờ thế này ?
Mẹ cậu nôn nóng lo lắng hỏi tới tấp,bà dìu cậu đến bên phòng khách ngồi xuống.Do bị thương khá nghiêm trọng ở chân nên cậu buộc phải chống nạn để di chuyển.
Bạch Hiền nhìn biểu tình nôn nóng sắp biến thành sa mạc lửa của mẹ thì chỉ biết cười cười nói nhỏ.
_Con không sao mà,hồi sáng do không cẩn thận bị ngã thôi.
_Bị ngã nặng vậy sao ? Mà ai đưa con về,có phải Thế Huân không ? Sao thằng nhóc đó tới đây con không nói mẹ một tiếng ?
Cậu nghe mẹ nhắc đến cái tên vừa quen thuộc vừa có chút xa cách thì có chút khó chịu,nghĩ lại lúc sáng nay lúc mình bị thương hắn một câu quan tâm cũng không có.Ngày trước lúc Dương Nhất Phàm còn chưa chuyển trường về đây quan hệ của hai người phải nói là trên cả thân thiết,bây giờ nghĩ lại có lẽ mãi mãi không thể như trước nữa.
Mẹ cậu thấy cậu thất thần còn chưa trả lời mình,bà khẽ lay nhẹ cậu.Bạch Hiền choàng tỉnh nhìn mẹ mình,đặt tay lên bàn tay mẹ mình bất đắc dĩ nói.
_Mẹ không phải cậu ta đưa con về đâu,hôm nay con được một người bạn mới quen đưa về.Mà sau này mẹ đừng nhắc về cậu ta nữa,cậu ta sẽ không đến đây nữa đâu.
_Hai đứa có phải cãi nhau ?
Bạch Hiền tính trả lời chợt phía sau cha cậu đã đến ung dung nói.
_Bà nói nhiều làm gì,Bạch Hiền không thân thiết với cậu ta đó là việc tốt.Chân của con không tiện đi lại vậy ngày mai có thể đi học được không ?
Mỗi khi nhắc đến Thế Huân trước mặt cha cậu ông đều nổi đóa,chỉ khi biết được cậu và hắn bất hòa ông mới hòa hoãn không tức giận.Cậu cũng không hiểu nổi rốt cuộc hắn đã đắt tội gì với cha cậu để ông ghét cay ghét đắng như vậy.Nhưng cho dù nguyên nhân là gì thì bây giờ không còn quan trọng nữa.Cậu và hắn là hai đường thẳng song song không gặp nhau ở một điểm nào.Như thể người lạ chưa từng biết đến.
_Con không sao mà,chân chỉ có đau một chút,ngày mai có thể đến trường được.
Cha cậu gật gù,ông nói với mẹ cậu.
_Bà đưa con vào nghỉ ngơi sớm,hôm nay nó vất vả rồi.Ngày mai tôi đưa nó đến trường.
Nói xong tự động ly khai trước,Bạch Hiền nhìn theo bước chân của ông đi không biết nghĩ gì.Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cha cậu rất nghiêm khắc,không nói đạo lý nhưng chỉ có cậu hiểu ông thật sự rất quan tâm cậu,chỉ là trước giờ chưa biết cách bắt đầu như thế nào.Mẹ cậu nhìn thấy cậu như vậy thì uống một ngụm trà từ từ bắt chuyện.
_Cha con là một người ngốc.
Cậu không hiểu nhìn bà,mẹ cậu cười cười nói.
_Rõ ràng muốn quan tâm người khác nhưng lại ngại không mở lời.Người như ông ấy sống khá thiệt thòi,may là con không bị ảnh hưởng quá giống ông ấy.
_Nhưng bởi tính cách như vậy mẹ mới yêu cha con.
Mẹ cậu là một người phụ nữ dịu dàng,là một giáo viên dạy văn bà lúc nào cũng đưa ra điều kiện rất cao cho mình cũng như người khác.Trước kia bà đã từng nghĩ tình yêu là cái gì đó không có thật,bên ngoài kia gặp bao nhiêu người,người nào cũng tài giỏi chẳng lẽ bà sẽ lấy làm chồng hết.Sau này gặp được cha cậu bà đã thay đổi hoàn toàn khác,học nhiều hơn lắng nghe nhiều hơn và tin tưởng tình yêu nhiều hơn.
Cha cậu là người đàn ông ngoài lạnh trong nóng,không thích nói nhiều chỉ muốn hành động.Không phải thể hiện mình kiêu căng hay ngạo mạn mà là tính ông như vậy,nếu thông minh người ngoài sẽ rất quý cha cậu,bởi ông rất chân thành,đã nói thì sẽ làm,đã làm thì làm cho tới.Tuyệt đối sẽ không hứa suông.
_Nói nhiều như vậy quên mất con chưa ăn cơm,để mẹ vào chuẩn bị một chút.
Mẹ cậu luống cuống đứng dậy nhưng cậu kịp thời giữ lại nói.
_Không cần đâu mẹ,con ăn với bạn rồi.
Mẹ cậu đưa cậu về phòng,lúc vệ sinh cá nhân cậu rất khổ sở,vốn chân đang đau cậu lại không thể tùy tiện đi lại cũng may phòng tắm không lớn bằng không chắc cậu chọn ở dơ không tắm.
Lúc yên vị trên giường cậu mới an tâm thở dài một cái,chỉnh chăn gối cẩn thận cậu mới cầm điện thoại kiểm tra một lượt.Đầu tiên có một tin nhắn từ người lạ gửi tới,cậu tò mò bấm vào xem là ai.Câu đầu tiên người đó nhắn là.
_Đom đóm nhỏ là tôi đây,cậu nhớ không ? Cậu mà không nhớ tôi sẽ đòi lại chai nước.
Bạch Hiền là người thông minh sao có thể không biết người gửi tin nhắn này là ai.Cậu buồn cười nhắn lại.
_Tôi không phải đom đóm nhỏ,cậu mà không gọi đàng hoàng tôi sẽ đánh cậu.
Bên kia có vẻ rất rảnh rỗi vừa nhìn thấy tin nhắn từ cậu liền nhanh chóng hồi âm.
_Tôi thích gọi thế đấy cậu làm gì tôi nào,mà chân cậu còn đau không ?
_Không đau nữa,cám ơn cậu vì đưa tôi về nhà.
Khánh Thù cảm thấy thật tốt vì cuối cùng mình cũng tìm được một người bạn đích thực.
_Cám ơn gì chứ,tôi thích người khác thiếu nợ mình,sau này mà nghèo sẽ tìm họ tính sổ.
Bạch Hiền buồn cười,cậu cảm thấy người bạn này hẳn là không phải người xấu đi.Ngẫm lại Khánh Thù là một thiếu gia thứ thiệt y hôm nay tự lái xe đưa cậu về,còn sợ cậu không tin nên đưa luôn danh thiếp công ty của gia đình y cho cậu xem.
_Thôi trễ rồi cậu mau nghỉ ngơi đi,ngày mai tôi sẽ cho cậu bất ngờ.
Nói rồi là không còn thấy online nữa,cậu thầm nghĩ từ trường của Khánh Thù đến trường cậu mất hơn mấy giờ đi,nếu như y đi học tuyệt đối sẽ không có thời gian để gặp cậu,nói chi bất ngờ.Nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn háo hức chờ đợi.
Cậu định tắt máy đi ngủ nhưng lúc định bấm tắt thì có một dòng tin nhắn khác gửi đến.
_Chân không còn đau chứ ?!
Bạch Hiền nghi hoặc xem tin nhắn,đây là tin nhắn từ số lạ,trước giờ cậu không hay đăng hình lên mạng cũng không hay tùy tiện cho số điện thoại sao người khác có thể nhắn tin.Cậu nghĩ họ nhắn nhầm nên không trả lời,bên kia có vẻ nôn nóng lập tức nhắn thêm một tin nữa.
_Nhìn thấy tin nhắn thì trả lời tôi ngay.
Đến nước này cậu đành trả lời vậy.
_Xin lỗi !! Tôi không quen bạn,bạn có thể cho tôi biết bạn là ai không ?!!
Bên kia chần chừ một lát mới nhắn lại.
_Cậu biết làm gì,tôi đang hỏi cậu thì cậu trả lời đi.
Bạch Hiền đọc xong tức muốn hộc máu,làm gì có người ngang ngược như vậy.Muốn hỏi thăm người khác mà dùng thái độ này,Bạch Hiền cảm thấy mình không cần thiết phải trả lời nên dứt khoác chặn luôn tin nhắn.
Cách người này nhắn tin làm cậu liêng tưởng đến hắn,ngang ngược bá đạo lại trẻ con.Có điều trước giờ Ngô Thế Huân đều trực tiếp gọi điện cho cậu nói chuyện chứ không nhắn tin như vậy.Bởi theo hắn nhắn tin rất phiền phức lại tốn thời gian nên khả năng người nhắn tin tuyệt đối không phải hắn.
Cậu mệt mỏi nhắm mắt vào mộng đẹp,hôm nay vất vả rồi nên ngủ rất nhanh.
________________
Ngô Thế Huân đang cầm điện thoại bấm gì đó.Dương Nhất Phàm ngồi bên cạnh liên tục nhắc nhở hắn.
_Thế Huân có thể bỏ điện thoại xuống không ? Học hành kiểu gì cắm đầu vào điện thoại miết thôi.Nếu kết quả kì thi này anh không thể lên mấy hạng em sao còn mặt mũi gặp học bá Biện.
Ngô Thế Huân nhìn vào điện thoại chằm chằm hoàn toàn không nghe Dương Nhất Phàm nói cái gì.
Dương Nhất Phàm nói hắn không nghe dứt khoác đem điện thoại ném đi,cô nũng nịu ngồi vào lòng hắn nói.
_Anh sao hôm nay lại không tập trung ?
Ngô Thế Huân vuốt ve tóc cô khẽ nói.
_Xin lỗi,anh hôm nay hơi mệt.
_Có phải thi bóng rổ làm anh mệt không ? Nếu là vậy chúng ta dừng ở đây.
_Ừ,hôm nay tới đây thôi.
_Vậy anh có muốn em làm anh thoải mái không ?
Tay nhỏ Dương Nhất Phàm từ từ cởi từng cúc áo hắn.Ngô Thế Huân nếu là ngày thường tuyệt đối sẽ lập tức nuốt sạch người con gái nhỏ bé này nhưng hôm nay tâm tình hắn có chút phiền.
_Khi khác đi,hôm nay anh không muốn làm gì hết.Anh kêu tài xế đưa em về.
Dương Nhất Phàm mất hứng phụng phịu rời đi.
Ngô Thế Huân cầm lại điện thoại nhìn một chút rồi lại tức giận nói.
_Cậu con mẹ nó sao không trả lời tin nhắn của tôi ?
_________________
Sáng hôm sau cha cậu đưa cậu đến trường rồi rời đi.Chân vốn còn đau nên cậu chỉ có thể nương theo cây chống nạn để di chuyển.Hôm nay cậu đi học khá sớm để tránh học sinh chen chúc,cậu nhìn cầu thang dẫn lên lớp mình thì thở dài,đó là nguyên nhân cậu đi học sớm,không muốn phiền đến ai nên cậu buộc phải đi sớm để vượt cầu thang mà lên lớp.
Khó khăn cùng đau đớn mới vượt qua ,sau khi đến trước cửa lớp sức lực của cậu bị vắt kiệt hoàn toàn,cậu mệt mỏi ngồi xuống nền gạch nghỉ một chút,nhìn đồng hồ thì thấy còn khá sớm,cậu nghĩ còn thời gian để ôn bài nên quyết đứng dậy vào chỗ ngồi.
Tưởng chừng chỉ có mình đi học vào giờ này nhưng hóa ra vẫn còn có người khác đến trước cậu.Cậu không thấy ai nhưng có một hộp quà đựng toàn dâu tây được xếp ngay ngắn đặt trên bàn cậu với một tờ giấy ghi " Cho cậu ".
Cậu nhìn quanh phát hiện không có ai,lại nghĩ có thể một nam sinh nào đó thích một nữ sinh lớp cậu hoặc có thể là tặng cho lớp trưởng lớp cậu.Hằng ngày vẫn có nhiều người gửi quà tặng cho Dương Nhất Phàm mà nên cậu nghĩ chắc là quà của Dương Nhất Phàm nên đem hộp quà để trên bàn cô.Còn cậu lấy tập sách ra học bài mặc kệ có cặp mắt nhìn cậu chằm chằm.
Lớp học bắt đầu đông dần bạn bè gặp cậu đều hỏi thăm,cậu rất vui vẻ trả lời không sao.
Ngô Thế Huân bước vào lớp không biết sáng sớm là ai chọc giận hắn mà mặt hắn u ám đến đáng sợ,Bạch Hiền nhìn hắn bắt gặp cặp mắt như chim ưng săn mồi thì có chút sợ.Nhưng ngẫm lại hắn vẫn luôn nhìn cậu như vậy mà,cậu nghĩ chắc hắn đang cảm thấy cậu chướng mắt sao không đổi chỗ khác.Nghĩ như thế cậu liền khó khăn đứng dậy,Ngô Thế Huân vào chỗ ngồi cạnh cậu mắt thấy cậu muốn đứng dậy thì nói.
_Đi đâu ?
_Tôi đổi chỗ.
Cậu thành thật trả lời,Ngô Thế Huân nghe xong nghiến răng nghiến lợi nói.
_Tôi có nhờ cậu sao ?
Cậu ghét hắn đến độ không muốn ngồi chung luôn sao.Nếu là vậy thì cậu đừng hòng,hắn sẽ không cho cậu đi đâu hết.
Lúc cậu muốn cùng hắn nói rõ mọi chuyện thì tiếng chuông vào tiết vang lên.Cậu đàng ngồi xuống không nói nữa.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp nói.
_Hôm nay lớp chúng ta có học sinh trường khác chuyển vào,các em cùng chào đón bạn nào.
Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt sau đó xuất hiện một học sinh nam không quá cao,từ trên xuống dưới đều ăn mặc rất tươm tất,phụ kiện trên người toàn là hàng hiệu làm cho cả lớp trố mắt nhìn.Bạch Hiền vừa nhìn cậu bạn đó thì ngạc nhiên đến mức miệng há hốc.
Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của cậu thì khó chịu không nói nên lời.
Người con trai ấy từ lúc bước vào ánh mắt đã nhìn cậu không rời đi tí nào.Y vui vẻ giới thiệu bản thân.
_Chào mọi người tôi là Độ Khánh Thù là học sinh mới đến đây,rất mong mọi người chiếu cố.
Tiếng vỗ tay càng ngày càng vang dội,cậu giờ này mới hiểu bất ngờ mà Độ Khánh Tú nói chính là sự xuất hiện của cậu ta hôm nay.
_Em có thể tìm cho mình chỗ ngồi.
Giáo viên nói với y,Khánh Thù lắc đầu nói với giáo viên.
_Em có một người bạn ở đây,có thể cho em cùng cậu ấy ngồi chung không ạ ?
_Em quen ai sao ?
Độ Khánh Thù miệng nhanh hơn não nói.
_Là đom đóm nhỏ...à không là Bạch Hiền,bạn học của em tên là Bạch Hiền.
Bạch Hiền vừa nghe tên đom đóm nhỏ đã vội ho vài cái,cái tên nhóc này dám chọc quê cậu.
_Vậy cũng được,Bạch Hiền em cùng Khánh Thù ngồi chung nhé.
_Em phản đối.
Ngô Thế Huân giờ này mới lên tiếng,cả lớp quay lại nhìn hắn.Ngô Thế Huân không nặng không nhẹ đáp.
_Bạch Hiền là học sinh giỏi em ngồi cạnh cậu ấy có thể giúp em học tốt hơn,nếu giờ chuyển cậu ấy đi em sẽ làm sao ạ ?
_Chuyện này,hay là Khánh Thù em chọn một chỗ khác được không ?
Khánh Thù còn chưa trả lời cậu đã vội lên tiếng.
_Thưa cô,lớp trưởng và Thế Huân quan hệ cũng không tệ,với năng lực của lớp trưởng sẽ khiến kết quả học tập của cậu ấy tăng lên đánh kể.Nên em nghĩ lớp trưởng và Thế Huân ngồi chung em và Khánh Thù ngồi chung như vậy là hợp lý nhất rồi ạ .
Quả nhiên nói xong Ngô Thế Huân đã trừng mắt liếc cậu,Bạch Hiền thầm nghĩ " Không phải cậu cũng muốn như vậy sao,còn không mau cảm ơn tôi "
Cuối cùng ý kiến của cậu được giáo viên chủ nhiệm chấp thuận,Ngô Thế Huân tức giận đem balo rời đi,không quên liếc cậu một cái.
_Có bất ngờ không ?
Độ Khánh Tú vừa ngồi xuống đã bắt đầu đùa giỡn hỏi.
_Không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top