chap 23 :Sóng Gió Đã Qua

Trong một ngôi nhà không quá lớn có hai vợ chồng đã ngoài bốn mươi tuổi,người phụ nữ đem cơm dọn ra bàn rồi gọi chồng mình đến.

_Ông à,vào đây ăn cơm đi.

Người đàn ông đang đọc báo nghe vợ mình gọi cũng từ từ đi vào.Hai người vừa ăn vừa trầm mặt không nói lời nào đột nhiên người đàn ông phá bầu không khí nói trước.

_Bà còn nhớ nó à ?

Biện phu nhân thở dài buông đũa xuống không đáp,ánh mắt và hành đồng này chính là đáp án thay lời nói của bà,Biện lão gia làm bộ không để ý gắp vài miếng đậu hũ bỏ vào miệng,được một chút cũng buông đũa.

_Bà còn nhớ nó làm gì ?

Biện phu nhân rất nhớ cậu liền bất mãn lên tiếng.

_Nó là con tôi,tôi có thể không nhung nhớ con mình sao ? Đổi lại là ông,ông có phải cha nó không ?

Biện lão gia không nhân nhượng quyết liệt tranh cãi với bà.

_Bà còn dám nói,nếu không phải tại nó lái xe đâm chết người ta thì gia đình chúng ta phải ly tán thế này sao ?

_Chuyện như vậy ông cũng tin được sao ? Nó năm đó có biết lái xe đâu mà đâm chết người,nhất định có hiểu lầm gì đó...

Nhắc đến chuyện năm xưa Biện lão gia không nhịn được nổi giận,trán ông nhăn lại đứng dậy nói.

_Nếu có hiểu lầm tại sao nó không kêu oan,tại sao còn thừa nhận để rồi vào tù ? Bà nói đi,có đứa nào điên như vậy không ?

Biện lão gia tức giận bỏ đi để lại một mình bà đáng thương ở lại,năm đó khi vừa hay tin cậu gây tai nạn gia đình cậu định tìm luật sư bào chữa nào ngờ cậu đã vội vàng nhận tội khiến Biện lão gia ngất xỉu một trận,sau khi hôn mê tỉnh dậy ông liền khăng khăng chuyển nhà quyết không nhìn mặt cậu dù chỉ một lần,Biện phu nhân bất đắc dĩ vì lo lắng sức khỏe cho ông nên đã đồng ý rời đi.Đến tin tức con mình chịu tù mấy năm cũng không rõ nữa.Thấm thoát đã hơn ba năm trôi qua không biết cậu giờ ra sao,sẽ như thế nào khi từ lao tù trở về mà không thấy họ.

Nỗi đau buồn cùng thương xót của người mẹ đã hành hạ bà hơn mấy năm qua,mỗi một phút giây trôi qua đối với bà mà nói đều không dễ dàng,vừa lo lắng cho con trai, bà đã dò la thăm hỏi tin tức khắp mọi nơi nhưng tất cả đều không có kết quả,xét theo luật tội của cậu phải ở tù chung thân,nếu là như vậy thì khi nào và đến bao giờ bà mới gặp lại đứa con trai bé bỏng này.

Trong phòng ngủ của hai vợ chồng ông,Biện lão gia mở ngăn kéo thứ hai lấy ra một tấm ảnh trong đó là hình của Biện Bạch Hiền sinh nhật năm mười lăm tuổi,cậu bé tươi cười ôm con chó của hàng xóm mà tạo dáng kì quặc ông bất giác vuốt ve mặt cậu thở dài.

Nói ông không nhớ cậu là nói dối,có người làm cha nào không thương con mình chứ !!!

Chẳng qua vì sự tức giận cùng thất vọng quá lớn đã hoàn toàn ngăn cách ông cùng đứa con trai mình,năm đó nếu cậu không vội vàng nhận tội thì có lẽ mọi việc sẽ không đi đến ngày hôm nay.

Trong những năm qua ông vẫn âm thầm tìm người hỏi dò tin tức của cậu,sở dĩ ông làm ngơ không vội lo lắng cho cậu là bởi vì ông biết cậu đã ra tù và đang sống tốt.Ông biết rằng đứa con trai này sẽ nhanh chóng tìm họ nên ông không vội vàng gì cho cam,mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên.

_____________________

Bạch Hiền được bác sĩ cho xuất viện sớm vì bệnh tình có chuyển biến tích cực,trong lúc cậu đang lay hoay thu dọn đồ đạc của mình thì bỗng nhiên rơi vào cái ôm ấm áp của ai đó,không cần quay đầu lại cậu cũng biết người đang ôm mình là ai nên nói.

_Cậu không thể đứng đắn được à ? Đây là bệnh viện ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì ?

Ngô Thế Huân không phục gục đầu hôn lên cần cổ trắng ngần đáp.

_Cũng đâu có ai nhìn thấy.Ở đây chỉ có anh và em thôi.

Bạch Hiền không đồng tình quay đầu lại tầm nhìn vô tình liếc về phía cửa ra vào,sau đó nhanh chóng đẩy tay của hắn trên eo mình xuống đỏ mặt nói.

_Bác trai,bác gái....!!

Ngô Thế Huân còn đang bất ngờ vì hành động của cậu nhưng sau khi nghe cậu lên tiếng cũng vội vàng ngước nhìn.

_Ba,me ? Hai người sao lại đến đây ?

Ngô phu nhân nhìn hai đứa trẻ xấu hổ không dám nhìn thẳng mình có chút buồn cười đáp.

_Mẹ nghe nói Bạch Hiền sắp xuất viện nên cố ý ghé thăm một chút.

Bạch Hiền lo lắng vội vàng nói cám ơn,Ngô Thế Huân còn muốn nói thêm cái gì đó thì lời nói của mẹ hắn đã vang lên.

_Bạch Hiền vừa mới hồi phục cần người chăm sóc,Thế Huân à con rảnh rỗi như vậy chi bằng ở nhà chăm sóc cho Bạch Hiền đi.Còn công ty cứ để cho ba con lo.

Ngô lão gia nảy giờ còn chưa lên tiếng vừa nghe xong đã trố mắt nhìn phu nhân của mình.

_Tôi sao ?

_Ừ...là ông chứ còn ai.

Ngô phu nhân nhướng mày trả lời chồng mình.Ngô lão gia có chút đáng thương nói khẽ.

_Nhưng tôi còn định về hưu cơ.

Ngô phu nhân xua xua tay rất tàn nhẫn quyết định.

_Bây giờ không phải lúc khi khác đi.Khi nào Thế Huân đi làm lại ông mới được nghĩ tới chuyện đó.

Nói xong hướng về hai người trẻ hơn vui vẻ nói.

_Nhìn thấy Bạch Hiền khỏe mạnh mẹ cũng yên tâm rồi,bây giờ ba và mẹ có việc cần đến công ty gấp,hai đứa về nhà cẩn thận.

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn hai người lớn tuổi rời đi nhanh như một cơn gió có chút không tự nhiên nổi nói với hắn.

_Hai bác bị sao vậy ?

Thế Huân buồn cười nhìn mẹ mình kéo ba mình rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người họ,hắn đóng cửa lại rồi tiếp tục thân mật ôm cậu.

_Họ vẫn bình thường mà.

Bạch Hiền giơ tay sờ trán hắn đo nhiệt độ tự nói với mình.

_Cậu ta cũng đâu có sốt sao không nhìn thấy cha mẹ mình kì lạ.

Ngô Thế Huân nghe vậy lập tức hiểu rõ vấn đề,trong quá khứ Bạch Hiền nhớ rõ cậu vốn không được Ngô phu nhân vui vẻ trò chuyện niềm nở như vậy sao hôm nay lại thay đổi như vậy.

_Em không cần nghi ngờ gì cả,họ cũng là người thương anh nhất,sau sự việc tự tử lần đó mẹ anh đã thay đổi hoàn toàn về suy nghĩ rồi....em không cần quá để tâm.

Bạch Hiền nghe vậy trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm,chuyện tình của hai người họ một trong những rào cản lớn nhất chính là sự không đồng ý của  ba mẹ Ngô Thế Huân,bây giờ khúc mắc được gỡ bỏ còn gì vui hơn nữa chứ !!!

Nếu ngay cả Ngô phu nhân cũng chấp nhận cho họ thì không có việc gì cậu lại không bỏ qua cho hắn,vòng tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lại hắn,vùi cái đầu nhỏ nhắn vào lòng hắn.Nước mắt có lẽ vì cảm động mà lặng lẽ rơi..

_Thế Huân...lần này....cậu... nhất định phải yêu tôi nhiều hơn tôi yêu cậu...bằng không tôi không yêu cậu đâu.

Ngô Thế Huân cũng ôm lại cậu thật chặt,như ôm một bảo bối vô giá vào lòng,hắn nghe vậy mỉm cười đầy ngọt ngào đáp ứng,hắn nhắm mắt lại chân thành nói.

_Ngay cả khi em không còn yêu anh nữa thì anh vẫn như cũ đứng đây chờ em,yêu em,cưng chiều em....cho đến khi em cảm động lại mà một lần nữa yêu anh mới thôi.






Hello mí bồ là tui đây,tui đã trở lại và tệ hại hơn xưa.Không biết còn ai chào đón tui hông 🤔🤔 chắc là không rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top