Chap 20 :Thiên Sơn Vạn Nhất Tùy Tâm
Ngô Thế Huân giải quyết xong công liền liền đến bệnh viện thăm cậu,nào ngờ khi hắn vừa mở cửa đã phát hiện cậu không ở đây,hắn tức tốc đi gặp y tá hỏi.
_À cậu Biện đã rời đi hơn hai giờ rồi Ngô thiếu gia.
Ngô Thế Huân tức giận quát.
_Tôi nhờ các người chăm sóc cho cậu ấy tại sao cho phép cậu ấy rời đi khi chưa hỏi qua ý kiến của tôi ?
Cô y tá bị hắn quát đến uất ức nên nói hết tất cả.
_Lúc nãy có Ngô phu nhân và Dương tiểu thư đến đây,họ nói là Ngô thiếu gia bảo họ đến giúp cậu Biện dọn đồ đạc nên tôi...
Ngô Thế Huân ức chế không được liền tức giận lái xe về Ngô gia.Trên đường đi hắn liên tục gọi điện cho cậu nhưng tất cả đều không liên lạc được.Hắn tức giận đập luôn điện thoại của mình,mắt hắn vì tức giận mà hiện lên tia máu.Hắn giận vì không bảo vệ tốt cho cậu,hắn giận vì cậu rời đi không lời từ biệt với hắn.
Đến Ngô gia hắn liền vội vàng đi vào,Dương Nhất Phàm và Ngô phu nhân đang ở phòng khách vui vẻ trò chuyện,khi họ nhìn thấy Ngô Thế Huân đi vào vẫn làm bộ như không có chuyện gì vui vẻ nói hắn.
_Thế Huân con về rồi à ! Nào nào đến đây,mẹ và Nhất Phàm đang chọn kiểu thiệp mời cưới,con xem một chút đi.Xem cái nào hợp hơn.
Dương Nhất Phàm cười dịu dàng đem đến trước mặt hắn vài mẫu mới,hắn cầm lấy rồi xé bỏ tất cả trước sự ngỡ ngàng của hai người.Ngô phu nhận trợn tròn mắt đứng dậy quát.
_Ngô Thế Huân con làm gì vậy ?
_Câu hỏi này là con hỏi hai người mới đúng.Hai người nói gì với Bạch Hiền và đã đưa cậu ấy đi đâu ?
Ngô Thế Huân tức giận lớn giọng hỏi lại,Ngô phu nhân vừa nhìn thái độ của hắn đã biết chuyện đã đổ bể nên không có ý định giấu giếm nữa.
_Ta làm gì ? Tất nhiên là vì tương lai của con rồi,Thế Huân à con nói xem cậu Biện đó có gì tốt khiến con mê muội đến độ không phân biệt phải trái,thiệt hơn.Ngay cả người mẹ như ta sắp bị con làm cho tức chết luôn.
Ngô Thế Huân thất vọng nhìn sâu vào mắt bà,hắn thấy mẹ hắn không còn là một phụ nữ hiểu chuyện như trước,trước mặt hắn bây giờ là một người phụ nữ ngạo mạn,thích xem thường người khác và đặc biệt còn có ích kĩ nữa.
_Mẹ !...Bạch Hiền trong mắt con chỗ nào cũng tốt cả,ngay cả khuyết điểm cũng trở thành ưu điểm.Người làm mẹ tức giận là con tại sao gặp cậu ấy trút giận ? Con yêu một người có gì là sai chứ,tại sao tất cả mọi người đều bắt ép con ?
Ngô phu nhân càng nghe càng không thuận tai,hắn vì một tên tội phạm giết người mà đứng đây chấp vấn hỏi tội bà,trên đời này còn thiên lý không ? Một câu là Bạch Hiền, hai câu cũng Bạch Hiền hắn càng nói càng làm bà thêm phẩn nộ.
_Con nói cậu ta tốt, vậy được ta nói rõ cho con biết ngày hôm nay ta có đến gặp cậu ta,đầu tiên ta còn nghĩ cậu ta là loại người không dễ dàng bị tiền bạc điều khiển nhưng không ngờ ta đánh giá quá cao về cậu ta,ta chỉ đưa cho cậu ta một ít tiền rồi bảo cậu ta cút,vậy mà cậu ta đi thật.Con nói xem loại người này có thể tin tưởng được sao ?
_Đúng đấy,cậu ta chỉ cần có tiền ngay cả khi yêu cầu là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh cậu ta cũng chấp nhận.
Dương Nhất Phàm đứng bên cạnh tức giận vì hắn không kém.Hắn vì cậu mà muốn trở mặt với cả cha mẹ mình sao ? Thật sự Biện Bạch Hiền cậu cũng có chút bản lĩnh.
_Cô im đi,cậu ấy rời đi không phải tại cô đến làm khó dễ cậu ấy sao ?
Ngô Thế Huân mệt mỏi ngồi gục xuống đất,hắn còn chưa tỏ tình với cậu,hắn còn chưa chăm sóc cậu tốt,hắn cái gì cũng muốn làm cho cậu nhưng tiếc là cậu không còn ở đây nữa.Lần rời đi này của cậu như là mang theo cả linh hồn hắn vậy.
Ngô Thế Huân thật sự rất phiền muộn,hắn cũng giận cậu tại sao không thể đợi hắn thêm một lúc ? Tại sao có thể dễ dàng rời đi như vậy ? Cậu thật sự không nhìn ra tâm ý của hắn sao ? Với người thông minh như cậu sao có thể không biết chứ ?
Giận cậu một phần,phần lớn trách nhiệm là của hắn,hắn không cho người bảo vệ cậu,là hắn quá tự tin cho rằng Ngô gia sẽ không làm hết.
Ngô Thế Huân nhìn xuống sàn nhà không nhìn hai người kia,hắn như thì thầm mà nói nhỏ.
_Con chỉ muốn biết Bạch Hiền đang ở đâu ?
Ngô phu nhân bị chọc tức,bà đến bên cạnh hắn quát.
_Con rốt cuộc bị nó cho uống loại thuốc mê gì ? Tại sao lại là cậu ta ? Dương Nhất Phàm yêu con như vậy tại sao con không cho nó cơ hội ?
Ngô Thế Huân nhìn bà bằng ánh mắt vô hồn,trong ánh mắt đó không hề phát sáng như một khi,không có một tia sắt bén nào,khác hoàn toàn như mọi khi.Hắn nhìn thẳng bà,đôi mắt không nhịn được đau khổ rơi nước mắt.
_Mẹ...! Vậy con hỏi mẹ...mẹ có yêu cha không ? Nếu câu trả lời có thì con cũng như mẹ,chỉ muốn đời đời bên cạnh người mình yêu thôi.
Ngô phu nhân không trả lời,nói chính xác hơn là không biết trả lời thế nào.Hơn hai mươi năm bà nuôi hắn lớn khôn số lần hắn rơi lệ là rất ít,ngoại trừ khi còn nhỏ hay đùa nghịch bị ngã ra thì hầu như bà chưa từng nhìn thấy hắn đau lòng vì một ai đến rơi nước mắt.
_Con mặc kệ cậu ấy là nam hay nữ,là học bá nhà nghèo cũng được,là thiếu gia nhà giàu cũng thế miễn là cậu ấy con đều yêu.
Dương Nhất Phàm chứng kiến hắn suy sụp vì cậu như vậy thì trong lòng cũng nổi sóng to nói.
_Vậy còn em ? Còn em thì sao Ngô Thế Huân ? Nếu chỉ nói về tình yêu của ai nhiều hơn thì em sẽ không thua cậu ta.
Ngô Thế Huân thở dài hắn cảm thấy rất có lỗi với người con gái này.Từng ngày trôi qua hắn cứ dằn vặt vì bản thân không triệt để tạo một cái hàng rào giữa hai người,để cô đừng đi quá sâu vào vũng bùn này.Đáng tiếc cô gái này rất cố chấp,chắc có lẽ được nuông chiều từ nhỏ nên cô đã quen với mọi thứ đều theo ý mình,cái gì không được thì phải giành,phải giành thì mới có.
_Vấn đề không phải cô yêu tôi nhiều hơn cậu ấy mà là tôi...yêu cậu ấy.
Câu nói này Dương Nhất Phàm đã nghe hắn nói đi nói lại rất nhiều lần rồi nhưng lần này thì lại khác.Hắn nói rất chậm,từng câu từng chữ như xát muối vào vết thương vô hình trong tim cô.Dương Nhất Phàm ngồi phịch xuống ghế thất thần.
Ngô phu nhân vẫn chưa từ bỏ,bà ôm mặt hắn nhìn thẳng bà,bà như một người sắp chết đuối vô tình nhìn thấy một cái cây to nên vội vàng ôm lấy,bà nghẹn ngào nói.
_Con trai ngoan,cứ cho là con yêu cậu ta đi nhưng mà thời gian sẽ giúp con từ từ quên đi cậu ta.Con xem,có phải con chưa muốn kết hôn liền đúng không ? Không sao cả chúng ta cứ từ từ ta không ép con.Chỉ mong con suy nghĩ lại.
Ngô Thế Huân tựa như bị bà chọc tức đến buồn cười,hắn cười khổ đáp.
_Đã là yêu rồi còn suy nghĩ gì nữa hả mẹ ? Cho dù thêm mười năm nữa con vẫn tuyệt nhiên không quên cậu ấy,bởi vì con yêu cậu ấy bằng cả trái tim...yêu đến tê tâm liệt phế mẹ bảo con làm sao quên đây ?
Làm sao hắn có thể quên đi cậu chứ ? Cậu là không khí xung quanh hắn mất đi cậu hắn tựa như mất đi sự sống của mình.Cho dù mười năm hay hai mươi năm sau đi chăng nữa thì trái tim này của hắn vẫn chứa mỗi hình bóng của cậu.Hắn là người không hay hứa nhưng một khi lời đã thốt ra thì chắc chắn sẽ làm được,hắn thừa nhận hắn không hoàn hảo nhưng hắn có thể học mà,cậu có thể từ từ mà dạy hắn.Bây giờ điều quan trọng nhất là cậu ở nơi nào.
Ngô phu nhân không biết tiếp theo nên nói gì bởi bà nhìn thấy sự kiên quyết của hắn không hề nhỏ,bà nhìn đứa con trai ngoan của mình chưa đầy một ngày đã hoàn toàn suy sụp vì một người ngoài,bà đau lòng cùng uất ức.Dựa vào đâu cậu chỉ là một người ngoài thấp kém,không có gia thế,gia đình cũng không mà có thể khiến hắn sống chết muốn yêu.Ngô phu nhân càng nghĩ càng không phục bà liền mạnh mẽ gạt nước mắt đứng dậy nhìn xuống hắn nói.
_Mẹ không phải là thương lượng với con,chuyện hôn sự của con và Nhất Phàm vẫn sẽ được cử hành theo đúng kế hoạch,còn Biện Bạch Hiền...con nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.Ta tuyệt đối không đồng ý.
Nói xong Ngô phu nhân liền về phòng.Ngô Thế Huân nhìn bà rời đi tâm như rơi xuống vực,lạnh lẽo cùng chua chát chính là cảm giác của hắn lúc này.
_____________________
Ba tuần sau :
Còn hai ngày nữa hôn lễ của Dương Nhất Phàm và hắn được cử hành,hôm nay hắn có lịch chụp ảnh cưới và đi thử đồ.Đáng lẽ ra hai người họ phải chuẩn bị xong hết trước một tuần rồi nhưng do Ngô Thế Huân không tình nguyện nên mới kéo dài tới giờ.
Dương Nhất Phàm sáng sớm đã có mặt tại nhà hắn,cô mặc váy trắng tinh khôi nhìn rất đẹp cộng thêm nhan sắc trời ban nhìn cô như thần tiên thoát tục vậy,cô vui vẻ đến gặp cha mẹ hắn.
_Nhất Phàm à,hôm nay con rất đẹp nha.Đúng là con dâu tương lai của mẹ mà.
Ngô phu nhân hết lời khen ngợi cô,Ngô lão gia vẫn duy trì trầm mặc không nói lời nào.Dương Nhất Phàm dịu dàng cười nói.
_Bác quá khen,con vẫn không đẹp bằng bác mà.
_Ây...con bé này lại trêu chọc bà già này rồi,con cũng nên thay đổi cách xưng hô đi là vừa.
Dương Nhất Phàm ngại ngùng nói.
_Vâng...thưa mẹ.
Ngô lão gia nhìn một lượt rồi hỏi quản gia Từ.
_Thế Huân đâu ? Giờ này nó còn muốn ngủ sao ? Không biết hôm nay là ngày gì à ?
Quản gia Từ nghiêm túc kính trọng đáp.
_Chắc có lẽ hôm qua thiếu gia uống khá nhiều rượu cho nên mới thức trễ như vậy.
_Lại rượu,cái thằng con nghịch tử này khi nào mới thôi tình trạng này đây.Ngày nào cũng uống nhiều rượu như vậy muốn chết sao.
Kể từ ngày cậu rời đi hắn luôn trong tình trạng thiếu tỉnh táo,lúc thì uống rượu nhiều đến độ đau dạ dày phải đi phẫu thuật gấp,lúc thì thức trắng nhiều đêm liền để làm việc.Tình trạng hắn rất không ổn định cha mẹ hắn khổ tâm với hắn không nhẹ.
Ngô lão gia bảo người làm đi gọi hắn dậy nhưng người làm lại vội vàng hớt hải chạy đến nói.
_Thưa lão gia và phu nhân thiếu gia không có trong phòng ạ.
_Cái gì ? Cái thằng con này...!!
Ngô lão gia tức giận đến nắm chặt tay,ông bảo quản gia cho người chia nhau đi tìm hắn nhưng bên ngoài có một vệ sĩ chạy đến báo.
_Lão gia...thiếu gia đang đứng trên sân thượng...thiếu gia muốn tự tử.
Lời nói như sét đánh ngang tai,tất cả mọi người đều sợ hãi chạy lên sân thượng của biệt thự Ngô gia.
Ngô Thế Huân đứng ngược gió,gió làm bay tóc mái của hắn làm tóc hắn có hơi rối.Ngô Thế Huân nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc vướng phải mặt mình,hắn nhìn bầu trời trên cao,nhìn những con người xô bồ nhỏ bé đi kiếm tiền,hắn nhìn nhiều người qua lại như vậy trong ánh mắt đang tìm kiếm hình bóng ai kia.Tiếc là vẫn không thấy.
Hắn muốn được giải thoát,hắn không muốn sống một cuộc sống quá nhạt nhẽo như vậy,không có cậu cuộc đời hắn còn ý nghĩa gì nữa chứ.Kiếp này không cùng cậu trọn đời hắn đành hẹn kiếp sau vậy.
Mọi người vừa kịp chạy đến hắn đã nghe Ngô phu nhân hét.
_Ngô Thế Huân con làm gì vậy ?
Ngô phu nhân khuôn mặt sợ hãi tiến gần lại hắn.Ngô Thế Huân lập tức nói.
_Mọi người không được qua đây,nếu mọi người bước thêm một bước con lập tức nhảy xuống.
Ngô phu nhân sợ hãi không dám bước thêm dù chỉ là cái nhích chân,bà đau khổ rơi nước mắt nói.
_Thế Huân con tại sao lại như vậy ?
_Là do mọi người ép con.
Ngô Thế Huân cũng rơi nước mắt,Ngô lão gia nảy giờ bị hắn dọa đến không nói nên lời.Ông không nghĩ sẽ có một ngày con trai ông sẽ đi đến nước này.
_Mẹ à...con nói rồi người con yêu là Bạch Hiền,dù cho như thế nào con vẫn yêu cậu ấy.Mà mọi người thì làm gì ? Mọi người bắt con cưới một người con không yêu,hại con không thể đường đường chính chính bên cạnh cậu ấy,việc làm này tàn nhẫn ra sao mọi người có biết không ?
Ngô phu nhân suy sụp hoàn toàn,bà quỵ xuống đất bên cạnh là Ngô lão gia và Dương Nhất Phàm đỡ lấy bà.Đứng trước sống chết của con trai trái tim bà cho dù làm từ băng cũng sẽ bị đau khổ làm cho tan chảy,hai hàng lệ của bà thi nhau rơi xuống lúc này nhìn bà thật thảm hại.
_Thế Huân mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con,con tại sao dùng cách này để uy hiếp mẹ ? Bao năm qua con luôn nghe lời mẹ sao bây giờ lại không như vậy ? Nếu con nhảy xuống dưới chẳng khác nào lấy mạng của mẹ...Thế Huân à...
Ngô Thế Huân nhìn mẹ mình chật vật như vậy rất muốn chạy đến bên cạnh ôm lấy bà nhưng hắn không thể.Hắn muốn nói rõ tâm ý của mình,bởi vì cậu rất quan trọng với hắn.Mất đi cậu hắn cũng không màng sống nữa.
Ngô lão gia nhìn con trai anh tuấn đã trưởng thành của mình,càng nhìn càng thấy đau lòng,ông không biết hắn đang nghĩ gì trong bộ não đầy thất vọng đó,người con trai tài giỏi ngày nào đã không còn,bây giờ chỉ còn một kẻ si tình muốn từ bỏ cả thế gian rời đi.
Ngô Thế Huân từ nhỏ là một thiếu gia giàu có kêu ngạo chưa từng vì để ý cảm xúc của ai mà cảm thấy có lỗi,là thiếu gia nhưng hắn lại rất cô độc,xung quanh ai cũng dè chừng hắn,cha mẹ hắn thì suốt ngày công tác nên số lần gia đình họ gặp nhau ít đến đáng thương.
Chắc có lẽ vì vậy nên hắn luôn cảm thấy mất mát cho nên một khi hắn đã yêu ai thì một lòng một dạ với người đó.Hắn yêu cậu,rất rất yêu cậu chính vì lẽ đó hắn luôn muốn dành cho cậu mọi thứ tốt nhất hận không thể bỏ cậu vào túi mà mang theo bên mình.
Tình yêu của hắn lớn hơn những gì mà họ thấy nên họ luôn cho rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương đó,nhưng họ nào biết khi cậu con trai đó rời đi hắn đã đau lòng như thế nào.
Ba năm trước hắn luôn dằn vặt hối hận vì đẩy cậu vào lao tù tăm tối,ba năm sau hắn lại một lần nếm trải cảm giác thống khổ đó.
Ba tuần qua hắn đã phải sống trong sự đau lòng,tuần đầu tiên hắn dành hết thời gian để tìm cậu,công việc hay sức khỏe hắn đều không màng tới,hắn cho mọi người tìm kiếm cậu khắp nơi,thậm chí là lục tung cả thủ đô xa hoa rộng lớn này nhưng một chút tin tức cũng không có.
Tuần thứ hai hắn bắt đầu thất vọng đi tìm cơn say để nhanh chóng quên đi cơn đau khổ này,hắn đã làm mọi cách,bằng mọi khả năng có thể để tìm cậu.Hắn còn đưa hình của cậu cho báo chí treo thưởng rất cao với hi vọng tìm được cậu.Hình ảnh của cậu luôn được in dáng trên khắp mọi con đường lớn,hầu như là không nơi không có.Nhưng có lẽ ông trời vốn không thương hắn nên cho dù hắn nổ lực kiếm tìm như thế nào thì kết quả vẫn bằng không.
Tuần thứ ba hắn bắt đầu triệt để thất vọng không tìm kiếm nữa,mà hắn dành thời gian đi những nơi mà hắn và cậu thường đặt chân đến.Nơi đầu tiên hắn đến chính là ngôi trường cấp ba ngày nào mà hai người cùng theo học.Sau bao nhiêu năm ngôi trường ngày nào đã thay đổi hoàn toàn hiện đại hơn,xinh đẹp hơn và hoàn thiện hơn.Bây giờ là mùa hè trong trường không có ai,hắn đến lớp học lúc trước của hai người nhìn từ bên ngoài nhìn vào,hắn thấy hình bóng hai người vui vẻ chọc ghẹo nhau.Hắn nhìn rất chăm chú như thể sợ một khi hắn chớp mắt một cái hình ảnh đẹp đẽ đó sẽ biên mất,hắn yên tĩnh nhìn rồi thì thầm gọi.
_Bạch Hiền !
Sau tiếng gọi ấy hình ảnh đó biến mất Ngô Thế Huân lúc đầu có chút hốt hoảng nhưng rồi lại trầm mặc cười khổ.Hắn chậm rãi đi hết hành lang,mỗi bước chân đi hắn lại nhớ lại một hình ảnh từ cậu,đi một hồi hắn chợt nhận ra bản thân đang ở sân vận động của trường.Hắn nhìn thấy trước mặt rất đông người,học sinh trường khác cũng có mặc ở đây.Hắn nhìn kĩ mới thấy hóa ra chính là ngày cậu và hắn thi đấu.Lúc đó cậu thi chạy xa còn hắn thì thi bóng rổ.
Hắn nhìn thấy một người con trai có thân hình khá nhỏ,ngũ quan thanh tú,mặt rất nghiêm túc đang thi chạy xa hắn bất giác gọi.
_Bạch Hiền !?
Cậu chạy không tốt được một đoạn thì bị ngã hắn hốt hoảng gọi.
_Bạch Hiền....
Người con trai đó không nghe hắn nói gì,cậu bị vết thương làm cho đau đớn đến nhíu chặt mày.Ba năm trước sau khi thi đấu xong hắn bất tri bất giác đi đến khu vực thi chạy nhìn cậu thi đấu,tất nhiên cảnh cậu bị ngã hắn cũng thấy được.Hắn biết đây chỉ là ảo ảnh của riêng hắn nhưng hắn vẫn không tự chủ chạy đến gần người con trai đó,lúc hắn sắp chạm được cậu thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất.
_Bạch Hiền...
Hắn thất thần rất lâu,hắn có thể cảm giác được chân của hắn đã tê rần,hắn muốn chạy đến cầm vết thương cho cậu,muốn nói với cậu một câu " Không sao rồi,có tôi bên cậu sẽ không đau nữa " hắn muốn nói nhiều lắm nhưng cổ họng như ngậm phải cây kẹo quá lớn khiến hắn không tài nào thốt nên lời.
Hắn nhớ ba năm trước lúc cậu bị ngã như vậy hắn đã vô tình lãnh đạm như thế nào khi không giúp cậu đưa đến phòng y tế.Cậu khi đó chắc chắn là rất đau lòng đi,hắn cũng vậy nhưng hắn không chỉ đau lòng mà còn hối hận.
Hắn đứng đó rất lâu nhưng sau đó thì nhìn thấy sắc trời đã tối nên đành miễn cưỡng rời đi.Hắn lái xe rời xa ngôi trường đầy kỉ niệm của hai người rồi một mình lái xe đến bãi biển gần nhất.Đến nơi hắn đậu xe bên ngoài còn bản thân thì đi bộ xuống.
Hắn nhìn hoàng hôn đang dần xuống,mặt trời màu đỏ phía xa cộng với tiếng nước biển dạt vào bờ tạo nên một khung cảnh cô đơn đến kì lạ.Hắn im lặng ngồi xuống cát nhìn hoàng hôn dần dần biến mất,hắn không thích biển nhưng cậu lại rất thích nó.
Cậu từng nói biển rất hiền lành,nó tuy lớn nhưng lại khá ít người qua lại,bởi họ sợ sóng biển nuốt chửng họ,bây giờ đã có nhiều người yêu thích biển hơn nhưng nó chỉ dừng lại ở mức yêu thích chứ không phải nguyện sinh sống cùng biển.Hắn từng hỏi cậu tại sao thích biển nhiều như vậy thì cậu đáp rất sảng khoái.
_Không vì sao cả,chỉ là rất thích biển thôi.Có lẽ biển là nơi tôi cảm thấy rất thích hợp với mình chăng..!!! Tôi cũng không biết nữa....
Hắn khi đó còn cười quê chọc cậu bây giờ nghĩ lại là tự cười chính mình.Hắn vốn dĩ không thích biển nhưng lại có mặt ở đây chẳng phải rất buồn cười sao !?
Hắn nghe thấy âm thanh của gió cùng với tiếng nước biển dạt dào tạo nên một bản nhạc hòa tấu.Hắn ngồi một lúc rồi đứng dậy hét thật lớn.
_Biển ơi,gió ơi Bạch Hiền của tôi rất thích các cậu đó,các cậu có vui không ?
Như đáp lại lời nói của hắn một làn gió mát thổi qua hắn khiến hắn thoải mái cười,nước biển cũng tỏ một chút ý tứ bằng cách tạo thật nhiều làn sóng to nhìn từ xa như những đứa trẻ tinh nghịch đang nắm tay nhau cùng nhảy múa đồng loạt chạy vào bờ.
Ngô Thế Huân có chút buồn cười,hắn một lần nữa hét lên.
_Nếu có cơ hội lần sau tôi sẽ đưa cậu ấy đến đây.Bây giờ tôi phải về rồi.
Hắn quay lừng về phía biển rồi rời đi,đúng lúc hắn nhìn thấy một cái cây xanh bên đường,cây xanh này rất có thể là nơi cho mọi người nghỉ mát,hắn không biết tại sao lại đến gần nó.
Hắn nhìn thấy trên cây này có khắc một dòng chữ " Nhớ người ".Hắn cảm thấy rất trẻ con nhưng lại không tự chủ được cũng viết lên " tôi cũng vậy " hắn chỉ tiện tay viết như vậy rồi rời đi.
Ngô Thế Huân đứng trên sân thượng nhìn lần lượt từng khuôn mặt,hắn nhìn thấy mẹ hắn không còn kêu ngạo cùng cao quý như ngày thường nữa,nước mắt của bà rơi nhiều đến độ đã ướt một bên cổ áo,bà thấp thỏm nhìn hắn như thể chỉ cần bà lơ là một chút thì hắn sẽ rơi từ trên đây xuống đất mất.
Ngô lão gia thường ngày rất uy nghiêm không dễ dàng bắt gặp hỉ nộ ái ố trên gương mặt nghiêm khắc này nhưng giờ đây ông cũng đã rơi hai hàng lệ.
Dương Nhất Phàm nảy giờ vẫn không giữ được bình tĩnh mà khóc,cô không ngờ hắn sẽ có ngày hồ đồ như vậy.Hắn thật sự là yêu đến hết thuốc chữa rồi.Ngô Thế Huân lạnh lùng thường ngày đâu rồi,Ngô Thế Huân không dễ dàng rơi nước mắt đã biến đi đâu rồi ?Nhìn thấy hắn như vậy cô tự khắc hiểu rõ hắn chân chính không muốn cùng cô kết hôn.
Ngô lão gia có phần không kiềm nén được nói.
_Ngô Thế Huân con nhìn mẹ con này,bà ấy mang thai con rất khổ sở từ khi mang thai cho đến khi sinh ra con chưa một ngày nào bà ấy được yên giấc.Nuôi con lớn như vậy rồi con còn chưa trả hiếu được cho bà ấy,nói đi liền đi sao ? Con sao tàn nhẫn như vậy ?
Dương Nhất Phàm nghẹn ngào che miệng nói.
_Thế Huân anh thật sự không muốn cùng em kết hôn sao ?
Ngô Thế Huân nhắm mắt một hồi rồi mở ra,hắn hít một hơi dài nói.
_Ba...hơn hai mươi năm sống chung đây là lần đầu tiên con nghe thấy ba nói nhiều như vậy.Thật tốt...
_Thật lòng con cũng không muốn làm như vậy nhưng là con không chịu được.Con nhớ cậu ấy,con muốn sống chung cùng cậu ấy.Con nhiều lần hỏi thăm tin tức của cậu ấy từ hai người nhưng hai người vẫn cố chấp không nói....bây giờ con không hỏi nữa mà con sẽ tự đi tìm.
Hắn lùi một bước mọi người đều hoảng hốt nói.
_Đừng mà thiếu gia...
Ngô phu nhân bị dọa đến muốn ngất bà khẩn thiết nói.
_Mẹ nói Bạch Hiền đang ở đâu cho con,con làm ơn xuống đi.Con đừng dọa mẹ nữa...
Ngô Thế Huân cười khổ nói.
_Tại sao mẹ không nói sớm,bây giờ nói thì có tác dụng gì ? Nếu bây giờ con đi xuống chắc chắn mẹ sẽ cho người trói con lại...
Ngô phu nhân đầm đìa nước mắt lắc đầu không ngừng,bà chỉ cần hắn an toàn chuyện gì bà cũng chấp nhận.
_Mẹ à con xin lỗi,kiếp này là con nợ mẹ.Nếu có kiếp sau con sẽ không làm người khóc nữa....Con yêu mẹ...
Hắn lùi thêm một bước,chỉ còn một bước nữa hắn sẽ rơi tự do.Mọi người đều thất kinh hồn vía,Ngô phu nhân và Dương Nhất Phàm bất lực không biết nói gì.Ngô lão gia cũng bị dọa đến trắng cả mặt ông vội nói.
_Con không muốn kết hôn đúng không ? Vậy được ta đồng ý,con xuống đây đi có được không ?
Ngô Thế Huân lắc đầu,hắn cười chua xót không thôi.Tại sao hắn phải làm vậy thì mọi người mới để ý tới hắn ?
_Con không tin cha....mọi người muốn lừa con xuống để trói con lại.Mọi người đừng phí công nữa...
Dương Nhất Phàm đau khổ nói.
_Ngay cả hôn sự cũng đã hủy bỏ anh còn không chịu xuống.Anh rốt cuộc muốn thế nào ?
_Tôi muốn Bạch Hiền...chỉ cần cậu ấy.
Ngô phu nhân nghe vậy liền nói.
_Con muốn Bạch Hiền đúng không ? Được rồi để mẹ gọi cậu ấy có được không ?
Ngô phu nhân đáng thương lục lọi tìm trong túi xách của mình chiếc điện thoại,bà run rẩy đến độ ấn nhầm số mấy lần.
Bà điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy,Ngô Thế Huân thất vọng cười càng lớn.
_Đến nước này mẹ còn muốn lừa con ? Mẹ rõ ràng đâu có thích cậu ấy sao có thể lưu số điện thoại của cậu ấy vào máy mình chứ !
Ngô phu nhân như sợ hắn tức giận nói.
_Không phải,mẹ không có lừa con....Để mẹ điện lại...
Ngô phu nhân vội vàng nhấn vào điện thoại gọi lại nhưng đầu dây bên kia có vẻ không muốn trả lời.Bà lo sợ hắn sẽ nhảy xuống nên cứ khóc liên tục.
_Không cần gọi nữa,mẹ không cần níu kéo con làm gì.Con muốn rời đi ai cũng không cản được.
Lúc Ngô Thế Huân quay lưng lại muốn nhảy xuống thì có một giọng nói rất lớn vang lên từ dưới sân.
_Ngô Thế Huân cậu dám nhảy xuống ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top