Chap 15 :Yêu Em Tận Đáy Lòng

Từ sau ngày gặp Ngô Thế Huân ở quán bar cậu quyết định nghỉ làm ở đó,cậu không muốn gặp hắn,không muốn cùng hắn dây dưa quan hệ mờ ám.Điều không may đối với cậu là tất cả mọi nơi đều không nhận hồ sơ của cậu,Bạch Hiền bất lực đi trên đường,đi một lúc thì nhìn thấy một người trước mắt đang đợi cậu.

_Cậu Biện.

_Quản gia Từ !

Hai người hẹn nhau ra một quán nước nói chuyện,quản gia Từ vẫn như cũ không ồn ào không nói thừa một lời nào liền nói thẳng vào vấn đề.

_Cậu có phải đang khó khăn ?

Bạch Hiền nhàn nhạt cười,uống một ngụm cafe đáp.

_Quản gia Từ đã biết sao còn hỏi.

_Cậu đến Ngô Thị làm đi.

_Tại sao tôi phải đến đó ?

Buồn cười,cậu là tránh mặt hắn nên mới nghỉ việc ở quán bar,bây giờ bảo cậu đến Ngô Thị làm chẳng phải kêu cậu đi tìm nhục nhã.Quản gia Từ đoán được cậu sẽ không chấp nhận nên không vội vã bắt ép cậu.

_Cậu Biện,nếu cậu cho rằng mình và Ngô thiếu không liên hệ thì cần gì trốn tránh.Cậu đi làm Ngô thiếu trả lương chả ai liên quan ai như vậy không tốt sao ?

_Có liên hệ hay không không cần làm việc chung với hắn là có thể chứng minh,tôi sẽ tìm công việc khác.Cám ơn quản gia Từ quan tâm,nếu đã nói hết thì tôi xin về trước.

Cậu đứng dậy bước đi,quản gia Từ chậm rãi nói câu.

_Cậu không thắc mắc cha mẹ mình đang ở đâu chứ ?

Cậu nhíu mày quay đầu lại.

_Ông !?? Ông muốn nói gì ?

_Cậu Biện,Ngô thiếu muốn tốt cho cậu nên cậu ấy muốn mời cậu về Ngô Thị làm,song song với đó cậu ấy sẽ nói nơi cha mẹ cậu đang sống.

Cậu cắn răng đáp.

_Được.

Ngô Thế Huân thật thông minh khi dùng cha mẹ cậu làm lí do,cậu biết với hoàn cảnh bây giờ của mình rất khó khăn để tìm tung tích của họ,phận làm con ai có thể ngồi yên khi không biết cha mẹ mình ở đâu và sống thế nào.Cậu nghĩ chỉ cần mình biết được họ ở đâu cậu sẽ ngay lập tức nghỉ việc ở Ngô Thị,cậu nghĩ bản thân mình đối với Ngô Thế Huân đã không còn như trước,tình yêu mù quáng đã không còn thì cậu còn sợ gì nữa,cậu còn gì để mất đâu nữa chứ.Cố chịu đựng một thời gian thôi.

Bạch Hiền đến Ngô Thị làm việc,những đồng nghiệp lúc trước quen biết cậu sau khi hay tin cậu đi tù thì dần dần có thái độ xa cách hẳn,cậu thừa biết sẽ như vậy,nhưng cậu không để tâm lắm,người hiểu cậu nhất định sẽ tin cậu.Đã 3 năm không đặt chân đến đây,mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhiều,công ty lớn hơn,phòng làm việc rộng lớn hơn và con người cũng lạnh lùng xa cách hơn.

Nếu như là 3 năm trước cậu đến đây làm việc sự chào đón cậu là những nụ cười thân thiện dễ gần,còn bây giờ vẫn là những gương mặt đó nhưng không còn cười nữa mà thay vào đó là ánh mắt khinh bỉ cùng coi thường.Nói là không để ý nhưng là vẫn có chút buồn,cậu thở một hơi đến phòng trợ lí làm việc.

Ngô Thế Huân nói là giữ lời,hắn chọn cho cậu một ví trí rất cao trong công ty,cậu cảm thấy đây có lẽ lòng biết ơn cho 3 năm ở trong tù của cậu.

Ngô Thế Huân đi vào mọi người đều đứng dậy chào hắn,riêng cậu như cũ ngồi một chỗ không cử động chân ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn.Mọi người tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu,Bạch Hiền cảm nhận luồng sát khí từ mọi phía nhưng mặc kệ vẫn làm việc như cũ.Ngô Thế Huân không giận,hắn đi thẳng đến chỗ cậu nói.

_Đến phòng tôi một chút.

Không nghe câu trả lời từ cậu hắn bình tĩnh hỏi lại.

_Nghe rõ không ?

Lần này vẫn không trả lời nhưng cậu đi trước hắn.Ngô Thế Huân nhìn theo khẽ nhíu mày rồi cũng đi theo sau mọi người ầm ĩ bàn tán không ngừng.

_Thái độ của cậu đối với cấp trên của mình là như vậy sao ?

Ngô Thế Huân vừa đến phòng chủ tịch liền hỏi cậu,Bạch Hiền nhìn hắn đáp rất dửng dưng.

_Tôi là được mời đến làm việc nếu cậu không hài lòng với thái độ của tôi thì có thể thẳng tay đuổi việc.

Ngô Thế Huân thật sự bị chọc tức,nếu hắn không phải nhung nhớ cậu muốn gặp cậu,sớm đã bóp chết cậu rồi.Hắn không biết trái tim mình bị gì nhưng hắn hay nghĩ về cậu,mong muốn được nhìn thấy cậu.Vì không kìm nổi lòng mình hắn mới nhờ quản gia Từ đến gặp cậu buộc cậu phải đến đây làm việc.Sau khi quản gia Từ nói đã mời được cậu về hắn vui mừng khôn xiết.

Cảm giác như một đứa trẻ được cho kẹo vừa ngọt ngào vừa vui vẻ,hắn cũng nhận ra ham muốn của mình không dành cho Dương Nhất Phàm nữa mà là cậu,ngay giây phút đó hắn biết rõ lòng mình hướng về ai.Bây giờ có thể nói cuộc hành trình chinh phục vợ yêu của hắn đã bắt đầu.

Hắn biết khúc mắc trong lòng cậu dành cho hắn quá lớn nhưng mà hắn không ngại,hắn sẽ từ từ làm cậu yêu hắn như trước,như cách mà hắn đang yêu cậu.Tình yêu là một gì đó rất khó tả,hắn luôn cho rằng mình yêu Dương Nhất Phàm nhưng tâm trí lúc nào cũng lo cho cậu,không biết cậu ở trong tù có người nào ức hiếp hay không,bao lần hắn muốn gặp cậu nhưng cậu đều từ chối không gặp.Hắn khi đó thất vọng nhiều hơn là tức giận,3 năm qua hắn nghiêm túc ngẫm lại bản thân mình rốt cuộc là đang yêu ai cuối cùng hắn cũng biết được đáp án.

Hắn hiểu cảm giác đau lòng khi bản thân hết lòng vì một người nhưng cái nhận lại được là sự tuyệt tình vội vã của đối phương,cảm giác ấy vừa mất mát vừa đau.Hắn chợt nhận ra bao năm qua bản thân mình không khác kẻ sát nhân máu lạnh là mấy,hết lần này đến lần khác tổn thương cậu.

Còn cậu phải kiên cường đến thế nào mới có thể tiếp tục yêu hắn sau bao lần tổn thương,hẳn là cậu mệt mỏi lắm mới không dễ dàng gì chấp nhận hắn,hắn hiểu hết nhưng là hiểu rất trễ,mọi thứ phải đảo lộn lên hắn mới dần dần tỉnh ngộ mà hiểu ra,điều này làm hắn ân hận và tiếc nuối biết bao.

Ngô Thế Huân tự biết phải nhúng nhường cậu,bây giờ là hắn theo đuổi người ta không thể lỗ mãng khiến cậu chạy mất.Hắn trở lại ghế làm việc ngồi xuống nhìn cậu nói.

_Tôi không tranh cãi với em,bây giờ tôi muốn uống cafe em đi pha hoặc đi mua đi,tùy em lựa chọn.

Cậu hầm hầm nhìn hắn trợn tròn mắt đáp.

_Tôi đến đây làm việc.

Ngô Thế Huân rất thản nhiên đáp lời.

_Đó là công việc mà.

Cậu tức giận gằng giọng nói.

_Nhưng không phải tôi đi làm,cậu muốn uống thì tìm thư kí đi.

_Nhưng tôi muốn em làm,nếu em không làm thì một chút thông tin của cha mẹ đừng hòng có được.

_Cậu..!!!

Bạch Hiền rất tức giận vừa nói vừa chỉ tay vào hắn.Ngô Thế Huân thoải mái mỉm cười nhìn cậu tức giận đến đỏ mặt.

_Cậu được lắm,tôi đi là được chứ gì.

Nói xong dậm chân mở cửa đi mất.Ngô Thế Huân cười càng thỏa mãn,nhìn cậu đáng yêu khi tức giận với hắn thực sự rất muốn cắn vào má cậu một phát cho đã,còn chưa cười được bao nhiêu cánh cửa đáng thương lần nữa bị tông mạnh mở ra.

Ngô Thế Huân ngạc nhiên khi cậu quay lại,Bạch Hiền nhìn hắn xòe bàn tay trắng nõn thon dài của mình.Ngô Thế Huân khó hiểu,nheo mắt nhìn cậu.

_Cậu nhờ tôi mua cafe mà không đưa tiền,cậu ăn gì mà khôn thế ?

Ngô Thế Huân thật sự buồn cười,cậu quay lại tìm hắn chỉ vì tiền mua cafe thôi sao ? Còn sợ hắn quỵt tiền cậu à ? Càng nghĩ càng nhịn không nổi cười,hắn đưa tiền mặt cho cậu nói.

_Sợ anh không trả tiền cho em ?

_Không phải sợ,mà tôi còn không có tiền để mua giúp cậu nữa đó.

_Em thật sự không có tiền ?

_Hỏi thừa,tất nhiên không có.Mà thôi tôi đi mua giúp cậu,mà nè sau này đừng xưng anh với tôi,nếu so ra tôi lớn hơn cậu vài tháng đấy.

Cậu nói xong là lập tức rời đi không thèm nghe đối phương có trả lời hay không,Ngô Thế Huân vừa buồn cười vừa đau lòng,cậu nói cậu không còn tiền,vậy cậu có phải mấy tháng qua sống rất khổ sở không ? Nghĩ như vậy Ngô Thế Huân liền cản thấy khó chịu.Hắn phải tìm cách vỗ béo cậu mới được,dạo này trong cậu rất là gầy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top