Chap 14 :Quá Khứ Đau Thương

Ngô Thế Huân đưa Dương Nhất Phàm về nhà riêng của hắn,hắn đem cho cô một ly nước nói.

_Xin lỗi vì anh đến không kịp để em phải sợ hãi rồi.

Dương Nhất Phàm uống một ngụm nước,cô nhìn hắn nói.

_Không sao đâu,tại em nôn nóng muốn gặp anh nên mới đến sớm một chút thật không ngờ lại xảy ra chuyện không hay.

Lúc cậu đang đánh nhau với đám thanh niên đó Dương Nhất Phàm đã nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho hắn,vừa hay tin hắn lập tức phóng xa chạy đến nhưng vì trời tối xe cộ lại đông nên hắn bị kẹt lại.

_Em về nước là muốn tìm anh có việc gì sao ?

_Phải,em biết bản thân có lỗi rất nhiều với anh...Thời gian sống ở nước ngoài em lúc nào cũng nghĩ tới anh,Thế Huân chúng ta bắt đầu lại có được không ?

Thế Huân không nhìn cô,hắn đang do dự,nếu là lúc trước hắn sẽ nhanh chóng đáp ứng nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cậu cô đơn như vậy,hằng ngày lại quan tâm hắn như vậy,hắn lại không đành lòng nhìn thấy cậu rơi nước mắt.Trong phút yếu lòng hắn quyết định chọn tình yêu đầu đời của mình,hắn cảm thấy bản thân vẫn chưa quên được cô,nếu đã vậy hắn tội tình gì hành xác bản thân chứ,nếu giữa cậu và Dương Nhất Phàm hắn tất nhiên sẽ chọn cô.Việc này quá dễ hiểu.

_Em hứa sẽ không mắc sai lầm như trước ?

_Em hứa.

_Vậy được.

Đêm đó hai người trở lại với nhau,cùng nhau quấn quýt không rời.Chỉ còn một người tâm như rơi xuống vực nhìn mấy vết thương trên người mình,lại nhớ tới ánh mắt của hắn dành cho Dương Nhất Phàm không biết tại sao nước mắt lại rơi.Cậu không biết ngày tháng tiếp theo của mình sống như thế nào khi không còn hắn,mệt mỏi cậu nhắm mắt rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cậu đến quán của Khánh Thù mà không đi làm,Khánh Thù vừa nhìn thấy mấy vết bầm tím trên mặt thì tá hỏa hét.

_Cậu bị làm sao vậy ? Cậu đánh nhau với người ta sao ? Để tôi xem.

_Tôi không sao,chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại.

Khánh Thù vừa xem vết thương cho cậu vừa hỏi.

_Tại sao như vậy ?

Bạch Hiền đem mọi chuyện kể hết cho y,Khánh Thù vừa nghe đến cái tên Dương Nhất Phàm liền nổi đóa.

_Cậu có điên không,cô ta bị sao kệ cô ta cậu còn cứu cô ta làm gì ?

_Ban đầu tôi không biết là cô ta nhưng cho dù biết chẳng lẽ không giúp đỡ.

Bạch Hiền thở dài đáp,Khánh Thù vẫn còn nhớ rất dai chuyện hồi trước nói.

_Biết đâu là âm mưu của cô ta thì sao,mà tên Ngô Thế Huân ấy cũng thật là,rõ ràng người bị đánh là cậu sao đến câu cảm ơn cũng chẳng có.

Bạch Hiền hiểu rõ con người Ngô Thế Huân mà,hắn là người yêu hận rõ ràng,trong trường hợp này người hắn yêu là Dương Nhất Phàm mà người hắn hận lại là cậu.Suy cho cùng người hắn luôn chọn là cô chứ không phải cậu dựa vào đâu bắt hắn phải đối tốt với mình.

_Thôi đừng nhắc nữa,tôi bây giờ không sao rồi,hôm nay tôi ở lại phụ cậu bán cafe.

_Cậu không đi làm sao ? Mà thôi không đi cũng tốt,tránh gặp tên phũ phàng đó.

_Được rồi đừng nói nữa,có khách kìa.

______________

Ngô Thế Huân dẫn theo Dương Nhất Phàm đi làm mọi người tò mò đều nhìn theo,theo kinh nghiệm tình trường của họ vị tiểu thư đi cùng khẳng định là bạn gái đi,nhìn cách ăn mặc với cách hắn đối xử với cô có mù mới nói họ là bạn bè bình thường.

_Mọi người nhìn xem hôm nay chắc phó chủ tịch công khai bạn gái.

_Đúng đó,cô có thấy cô gái nào được khoác tay phó chủ tịch chưa,nếu không phải là bạn gái có thể là gì chứ.

_Mấy cô cũng nhàn rỗi quá nhỉ,còn tôi thì thấy rất trống trải...

Quản lí Trần vừa mang một sấp tài liệu đến vừa buồn bã nói.

_Quản lí Trần sao anh cảm thấy trống trải thế,công việc còn chất đống đang đợi anh giải quyết kia kìa ở đó mà trống trải.

Cô thư kí nhịn không được lên tiếng hỏi.Quản lí Trần đáp rất dửng dưng.

_Thiếu trợ lí Biện nên tôi cảm thấy rất trống trải a,cậu ta hôm nay nghỉ mà không báo trước làm tôi mua dư một ly cafe.

_Chắc cậu ấy có việc ấy mà,mà nếu anh mua dư rồi thì cho tôi đi.

Cô thư kí nhanh tay giành ly cafe đặt ở trên bàn rồi chạy mất.

_Ể...cô uống cafe của tôi là phải lấy tôi đó nha.

Cô thư kí chạy được nửa đường,vừa nghe xong câu nói đó cafe đang trong miệng đều được nôn ra hết.

___________________

_Thế Huân bây giờ em làm gì đây ?

Dương Nhất Phàm ngồi trên đùi hắn,vừa quyến rũ vừa tỏ vẻ ngây thơ hỏi.

Tâm trạng Ngô Thế Huân không tốt khi biết hôm nay cậu không đi làm,hắn tính sẽ cùng cậu nói rõ chuyện của hai người bởi vì hắn bây giờ đã có Dương Nhất Phàm,hắn không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của hắn.

_Em không cần làm gì hết,chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ.

Hắn ôm cô vào lòng,hôn lên mái tóc mềm mượt.

_Nhưng em thấy rất chán,hay là bây giờ em đi mua sắm một chút,anh ở lại công ty làm việc khi nào nghỉ trưa em sẽ trở về.

_Được.

Dương Nhất Phàm hôn vào hắn tạm biệt,hắn ngả lưng xuống ghế suy nghĩ,hắn nên mở lời với cậu thế nào đây,trước đây hắn luôn miệng lưỡi cay nghiệt với cậu nhưng bây giờ đến gặp cậu hắn cũng không dám.Tạm gác chuyện này một bên hắn vẫn phải làm việc rồi.

Giờ nghỉ trưa đến hắn tính gọi điện cho Dương Nhất Phàm xem cô đang ở đâu,vừa lúc đó Dương Nhất Phàm gọi đến.

_Nhất Phàm em đang ở đâu ?

_Được rồi anh đến liền,em bình tĩnh đã.

Hắn nghe Dương Nhất Phàm vừa nói vừa khóc liền hoảng sợ phóng xe chạy đi.

Bạch Hiền từ xa nhìn thấy hắn gấp gáp như vậy thì tò mò bắt taxi chạy theo hắn.Đến nơi Ngô Thế Huân nhìn thấy Dương Nhất Phàm tay chân dính đầy máu,bên cạnh là một cụ bà lớn tuổi đang nằm bất động trong vũng máu,vừa hay cậu cũng vừa đến chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mắt làm cậu phải sợ hãi bịt chặt miệng mình.

_Nhất Phàm có chuyện gì vậy ?

Dương Nhất Phàm tâm lý rối loạn vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân đã bám chặt khóc nói.

_Em...thật sự không...phải cố ý...là do bà ta qua đường không nhìn...

Bạch Hiền đi đến nhìn bà cụ đã không còn thở,cậu không biết phải làm sau,đang định gọi cảnh sát thì Dương Nhất Phàm đã vội vàng nói.

_Không được,cậu không được báo cảnh sát.

Dương Nhất Phàm quay đầu nói với Ngô Thế Huân.

_Thế Huân nếu báo cảnh sát em sẽ phải ngồi tù,chúng ta vừa mới trở lại với nhau em không muốn mình phải nhớ anh trong tù.

_Anh sẽ không để em ngồi tù,Nhất Phàm em sẽ không sao đâu.

_Anh có cách gì sao ?

_Không có...

Dương Nhất Phàm thất vọng,cô vốn trên đường lái xe đi mua sắm đến đoạn đường này vì đường khá vắng nên cô thử nhấn ga chạy nhanh một chút không ngờ bà cụ đi qua đường không quan sát kĩ, trong lúc hoảng loạn cô không làm chủ được đã đụng bà cụ đến chết.

Dương Nhất Phàm như nghĩ ra được cách gì đó cô vội nắm tay Ngô Thế Huân đến trước mặt cậu quỳ xuống.Bạch Hiền ngỡ ngàng không hiểu cô muốn làm gì,quả nhiên chỉ số thông minh của người thông minh nhất lớp có khác Dương Nhất Phàm nói.

_Bạch Hiền bây giờ chỉ có cậu mới giúp được chúng tôi.

_Ý cô là...

_Phải,cậu nhận tội thay tôi đi.

Nghe xong cậu như hóa đá,quả nhiên không hổ danh là lớp trưởng,trong tình huống như vậy mà vẫn còn nghĩ được cách như vậy chỉ có thể là cô thôi.Ngô Thế Huân như muốn phản đối,Dương Nhất Phàm liền không cho hắn cơ hội nói.

_Nếu tôi đi tù Thế Huân anh ấy sẽ rất khổ sở,tôi biết anh ấy có thể nhận tội thay tôi nhưng mà cậu đành lòng sao ?

Đành lòng không ? Tất nhiên cậu không đành lòng.Nhìn Dương Nhất Phàm thiết tha cầu xin như vậy,Bạch Hiền thật sự rất khó xử.

_Nếu cậu không nhận tội thay tôi thì anh ấy sẽ thay thế tôi nhận tôi.Bạch Hiền à,tôi cầu xin cậu,xin cậu thương xót chúng tôi đi.Cha mẹ cậu tôi hứa sẽ lo lắng cho họ thật tốt mà.

Dương Nhất Phàm vừa khóc vừa dập đầu cầu xin,Ngô Thế Huân vội ngăn cô lại,ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn hắn,lúc này chính hắn cũng đã khóc.Trái tim của cậu rất đau,nhìn thấy hắn lo lắng cho cô như vậy thì trong lòng sớm biết cậu thua rồi.

Ngô Thế Huân ôm Dương Nhất Phàm vào lòng,hắn ngước nhìn cậu ánh mắt như cầu xin,như là có lỗi.Cậu nhắm mắt thở hắt một hơi rồi mới nhìn hắn hỏi.

_Ý cậu thế nào ?

Ngô Thế Huân chỉ cúi đầu nói hai chữ.

_Xin cậu...

Là bạn đã lâu cậu làm sao không hiểu câu trả lời như vậy là có ý nghĩa gì,Bạch Hiền cảm thấy hôm nay mình nên nói hết tất cả lòng mình vì không còn cơ hội để nói nữa rồi.

_Thế Huân cậu biết không,trước giờ tôi chưa từng để ý người khác cho đến khi gặp cậu.Tôi không kể công mình vì cậu làm những gì,bởi vì tôi nghĩ nếu cậu yêu tôi cậu sẽ cảm nhận được.

_Tôi từng trãi khoảng thời gian khủng hoảng nhất đời mình, tôi lúc đó rất sợ,tôi nghĩ chỉ cần một câu an ủi từ cậu như vậy quá tốt rồi.Tôi có thất vọng vì cậu không để ý,nhiều đêm tôi nghĩ mình nên bỏ cuộc rồi nhưng...tôi yêu cậu nhiều hơn bản thân nghĩ.

_Tôi ước cậu chỉ được một phần của Khánh Thù đối với tôi thôi như vậy quá đủ rồi.Tôi biết cậu ghê tởm tôi nên có nói gì cậu đều không thèm để ý nhưng Ngô Thế Huân cậu nên nhớ một điều này,Bạch Hiền bây giờ nhận tội thay Dương Nhất Phàm là Bạch Hiền yêu cậu,sau khi ra tù là Bạch Hiền yêu chính mình.

Nói xong cậu mặc kệ hai người kia đang nghĩ gì,cậu đến gần thi thể bà cụ ôm vào lòng đi đến gặp cảnh sát.

Ngô Thế Huân nhìn theo,muốn nói bản thân không ghét cậu,muốn chạy đến ôm lấy cậu nhưng chân hắn như bị đinh đóng không tài nhấc lên được.Dương Nhất Phàm nhìn bóng dáng cậu đi xa thì vui mừng ôm hắn nói.

_Thật tốt quá,em không sao rồi.Chúng ta có thể bên nhau mãi mãi rồi.

Ngô Thế Huân hiểu rõ cậu nói như vậy chính là sau này không muốn cùng hắn có quan hệ,không biết tại sao hắn lại cảm thấy mất mát.

________________

Bạch Hiền gọi Khánh Thù nói rõ cho y biết mọi việc như là lời tạm biệt trước khi chia xa,Khánh Thù vội hỏi cậu ở đâu,rồi bảo cậu khoang đến gặp cảnh sát.Y sẽ đến ngay.

Khánh Thù chạy đến nhìn thấy cậu toàn thân dính đầy máu,y hốt hoảng chạy đến nhưng không phải hỏi hang mà đấm vào mặt cậu một cái thật đau.

_Biện Bạch Hiền cậu có phải mất trí không ? Tại sao lại muốn nhận tội giúp cô ta,không không nghĩ đến bác trai bác gái sao ? Cậu còn nghĩ đến tôi không ?

Nghe Khánh Thù chấp vấn cậu mới giật mình,hóa ra cậu vì yêu mà quên luôn cả cha mẹ mình,cậu thật là không có hiếu mà.Nhưng cho dù nghĩ đến cậu vẫn quyết định như vậy.

Bạch Hiền rơi nước mắt nhìn Khánh Thù mặt mũi cũng đẫm nước mắt nghẹn ngào nói.

_Tôi không thể để cậu ấy vào tù được Khánh Thù à...

Chưa nói hết bên má nhận thêm một đấm nữa.Khánh Thù tức giận ngút trời hét lên.

_Rốt cuộc cậu nợ Ngô Thế Huân cái gì đến độ mạng của mình cũng không cần ? Cậu có biết tội này nặng thế nào không ? Cha mẹ cậu phải sống sao đây ? Họ già rồi,chỉ còn mỗi cậu để dựa dẫm dựa vào đâu bắt họ phải chịu uất ức như vậy ?....Bạch Hiền à cậu thật sự không thương họ sao ?

Bạch Hiền không trả lời,nói cách khác là không có gì để nói,cậu biết quyết định này của mình rất điên rồ nhưng mà,cậu không thể làm khác.Trách ai được,tránh cậu quá yêu hắn nên mới trở nên mù quáng như vậy.Cậu chỉ biết khóc thôi,không biết nên làm gì cả.

Cha mẹ cậu tất nhiên cậu thương họ,nhưng cậu cũng yêu Thế Huân không kém.Cậu chỉ có thể nghĩ như vậy không thể nghĩ xa hơn được.

_Tôi chỉ muốn nói tạm biệt với cậu,cha mẹ tôi sau này nhờ cậu để ý đến họ,sau khi ra tù tôi sẽ bù đắp thật nhiều cho họ.

Bạch Hiền vừa nói xong,Khánh Thù liền nói.

_Cậu đừng mơ,tôi sẽ không chăm sóc họ,cậu có giỏi thì đừng đi tự thú.

Bạch Hiền mặc kệ y đang nổi giận cậu ôm thi thể bà cụ bước đi.Khánh Thù không còn cách nào khác vội vàng hét lớn.

_Cậu còn dám bước thêm một bước nữa tôi sẽ nhảy ra đường cho xe đâm chết tôi.

Bạch Hiền hiểu rõ y đang cố níu kéo mình,nhưng cậu biết rõ y là người sáng suốt hơn cậu rất nhiều nên lời hù dọa của y cơ bản là cậu không thèm để ý.

_Két...Rầm...

Bạch Hiền vội vàng quay đầu lại,Khánh Thù đang nằm trên vũng máu,y thở dồn dập nói.

_Đừng đi...xin cậu..

Bạch Hiền vội chạy đến để thi thể bà cụ qua một bên,cậu gấp gáp nói với người đụng y.

_Mau gọi cấp cứu,mau lên.

_Khánh Thù cậu cố lên,xe sắp đến rồi...Khánh Thù làm ơn...

Khánh Thù nhìn cậu,ánh mắt cầu xin hiện rõ,y không có sức nói chỉ có thể nắm chặt tay cậu,y lắc đầu...rồi tay y thả lỏng.

Ngày hôm đó cậu chính thức mất đi người bạn tốt nhất.Một người không thể tìm ở bất kì đâu,sau này cậu vẫn luôn tự trách về cái chết của y.

Cậu cho rằng y sẽ không dùng mạng của mình để đánh cược với cậu,cậu cho rằng y không có lá gan đó nhưng cuối cùng cậu vẫn sai,nếu lúc đó cậu nghe lời y thì mọi chuyện sẽ không đi đến nước này.Một cái giá quá đắt cho tình bạn của hai người.

Sau khi đám tang Khánh Thù kết thúc cậu mới chính thức ở tù,cha mẹ cậu sau khi hay tin thì đã dọn đi khác không rõ đi đâu.3 năm trong tù không ngày nào cậu không nhớ họ,mong muốn họ gặp mình một lần nhưng là vẫn không thể.

Thời gian trong tù cậu đã triệt để chết tâm với đoạn tình cảm kia nên sau này mới đối với Ngô Thế Huân lạnh nhạt cùng xa cách như vậy.

____Kết thúc hồi ức_____





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top