18
"Tại sao cậu lại ở chỗ này?"
Thấy Thắng Mân cau mày, Trần Lập khóc không ra nước mắt:
"Tôi không phải cố ý đâu! Tôi chỉ đang tìm một chỗ để đi wc thôi."
Ai biết được sẽ nghe được một cái tin shock như thế chứ, khiến y kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa tiểu trúng chân.
Thắng Mân không nghi ngờ, hỏi: "Còn có việc gì sao?"
Trần Lập trong bụng nói có, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt.
Y lắc đầu liên tục: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì hết, các cậu cứ tiếp tục. Tôi đi trước đây."
Nói xong, Trần Lập co cẳng bỏ chạy.
Tinh Dần nhìn mảnh rừng cây kia, lúc hoàn hồn Trần Lập đã không thấy tăm hơi.
Thắng Mân mở miệng nói: "Tôi đâu có đáp ứng điều kiện kia."
Tinh Dần mở to hai mắt: "Cậu rõ ràng nói có mà!"
"Tôi chỉ hỏi cậu nếu trời mưa thì làm sao, không mưa thì làm sao thôi mà," Thắng Mân nhìn Tinh Dần, chậm rãi nói bổ sung, "Không hề đáp ứng sẽ thực hiện."
Tinh Dần tỉ mỉ lục lại hồi ức, Thắng Mân hình như thật sự không có nói thì phải.
Nói chính xác hơn, là trước khi hắn gật đầu thì đã vào học.
Tinh Dần thở phì phò nhìn Thắng Mân: "Cậu, cậu chơi ăn gian!"
Thắng Mân khẽ cười thành tiếng, dáng vẻ của bé con khi tức giận thật sự rất đáng yêu, hai má phình lên, đôi mắt sáng, như một chú cáo con đang giương nanh múa vuốt.
Hắn giơ tay sờ sờ đầu Tinh Dần: "Được rồi, mua cho cậu kẹo để ăn nhé."
Tinh Dần hất tay hắn ra, bất mãn nói: "Cậu coi tôi là trẻ con đấy à?"
Nụ cười trên mặt Thắng Mân cứng đờ, hắn cúi đầu, phớt lờ cảm xúc kỳ lạ trong lòng:
"Tôi đúng thật coi cậu là trẻ con."
Ngửi thấy được mùi hương đặc biệt trên người Tinh Dần, đồng tử hắn thu nhỏ lại, lui về phía sau một bước dài.
Nửa ngày, chờ tâm khôi phục bình thường, Thắng Mân mới làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rồi nói:
"Tôi chỉ xem cậu là em trai mà thôi, cậu không nên hiểu lầm nha."
"A?" Tinh Dần có chút mờ mịt, cậu hiểu lầm cái gì?
Thắng Mân chậm rãi nói: "Tôi và Trí Thành từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, hơn mười năm giao tình."
"Cậu sẽ tìm được một Alpha thích hợp bản thân mình."
Tinh Dần:???
Cuối cùng chuyện này nghĩa là sao ta!
Thắng Mân cúi đầu, mắt thấy Tinh Dần đang thất thần.
"Tôi biết tôi rất tuấn tú," hắn dừng một chút, "Thế nhưng tôi bây giờ đã là người có vợ rồi."
Tinh Dần:...
Một lát sau, cậu bỗng nhiên hiểu ra, hỏi:
"Đừng nói là cậu cho rằng tôi yêu cậu đấy nhé?"
Thắng Mân không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Tinh Dần, tựa hồ muốn nói "Chẳng lẽ không đúng như thế sao".
Tinh Dần hít sâu một hơi: "Sao tôi lại yêu cậu chứ!"
Kim Thắng Mân là con người mà!
Mơ mộng hão huyền là có thật!
Thắng Mân cho là Tinh Dần đang cố ý nói như vậy, vì để che giấu tình cảm của mình.
Hắn khẽ thở dài: "Tôi hiểu mà."
Cậu hiểu cái gì hả!
Tinh Dần vừa định phun lời vàng ngọc, thì ba Omega cách đó không xa đi tới, đánh gãy cuộc đối thoại của bọn họ.
"Thắng, Thắng Mân, các cậu có nhìn thấy Bảo Châu không?"
"Cậu ấy không nhận điện thoại, tớ rất lo lắng."
Omega dẫn đầu cột tóc đuôi ngựa, sắc mặt lo lắng.
Theo cô đến gần, không khí xuất hiện thêm hương vị ngọt buồn nôn.
Thắng Mân nâng mí mắt: "Cút."
Sắc mặt Omega kia càng khó coi hơn: "Tôi, lúc nãy tôi nhìn thấy cậu ấy và Ngọc Lan đi cùng nhau, sợ đã xảy ra vấn đề rồi."
Thắng Mân trầm mặt xuống: "Liên quan gì đến tôi?"
Một Omega khác nhìn thấy Thắng Mân thiếu kiên nhẫn, vội vàng nói xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi, bây giờ chúng tôi liền đi ngay."
Vừa dứt lời, bên trong rừng có một người đi ra, viền mắt cô ả sưng đỏ, cánh tay còn có chút trầy da.
"Bảo Châu!"
"Cậu đi đâu vậy? Làm tôi sợ muốn chết."
Nhìn thấy Thắng Mân, Ngô Bảo Châu theo bản năng vén sợi tóc, cắn môi nói:
"Tôi, tôi không sao."
Omega cột tóc đuôi ngựa nhìn cánh tay cô ả nói: "Cái này gọi là không có chuyện gì à? Có phải do Ngọc Lan làm không?"
Ngô Bảo Châu nhìn qua Thắng Mân, nước mắt ào ào chảy xuống: "Không phải cậu ấy đâu, không có liên quan gì với cậu ấy cả."
"Đều là do tôi không tốt."
Bộ dạng nhận hết phần oan ức, mập mờ không nói rõ chân tướng khiến mấy Omega kia càng phẫn nộ:
"Bây giờ bọn tôi sẽ đi tìm giáo viên!"
"Đi thôi!"
Ngô Bảo Châu vội vàng kéo Omega cột tóc đuôi ngựa, nghẹn ngào nói: "Hòa Mỹ, không cần đâu."
"Các cậu, các cậu nhìn xem, tôi chỉ bị trầy da chút xíu thôi."
Thắng Mân lười nhìn Quan Huyền Nhã diễn trò, nhìn Tinh Dần nói:
"Bé con, đi thôi."
Tinh Dần quay đầu, thấy Ngọc Lan ở phía trước càng đi càng xa.
Cậu vội vàng nói: "Tôi còn có việc."
Thấy rõ người Tinh Dần đi tìm là ai, Thắng Mân nhíu mày.
"Ngọc Lan."
"Chờ tôi một chút."
Nghe thấy âm thanh phía sau, Ngọc Lan không chỉ không dừng lại, mà trái lại càng chạy càng nhanh.
Tinh Dần chạy tới ngăn cản cô, nhìn thấy mặt của cô cái gì cũng không nói ra được.
Ngọc Lan cũng đang khóc, sắc mặt cô tê dại, nước mắt không ngăn được chảy dài, quanh thân bao phủ một luồng đau thương khó nói.
Cô lau đi nước mắt, giả vờ kiên cường nói:
"Tôi không sao cả, không cần lo lắng."
Tinh Dần đưa khăn tay cho cô: "Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của các cậu."
Ngọc Lan trầm mặc, qua một hồi lâu, tâm tình bị ép vỡ, ôm lấy Tinh Dần gào khóc, khóc đến khi không thành tiếng.
Tinh Dần vỗ nhẹ lưng cô, an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu."
Khóc hết mười mấy phút, cảm xúc của Ngọc Lan rốt cục mới ổn định lại.
Cô lau đi nước mắt, cổ họng khàn khàn nhìn Tinh Dần thổ lộ tiếng lòng: "Tôi và Bảo Châu hồi tiểu học đã quen nhau."
"Dung mạo của cô ấy xinh đẹp, thành tích lại tốt, tôi trong lớp thuộc dạng người bình thường không thể bình thường hơn."
"Tính ra, tôi đã thích cô ấy được mười năm rồi."
Tinh Dần nhớ tới cuộc nói chuyện lúc trước của các cô, hỏi: "Cậu có phải đã giúp cô ta cõng rất nhiều tội danh rồi phải không."
"Tiểu Dần thật thông minh," Ngọc Lan cười tự giễu, "Lúc học lớp mười, Cô ấy thích Thắng Mân."
"Ngô Bảo Châu lại được biết mình và Thắng Mân có độ xứng đôi tận 80%, liền bắt đầu gây mâu thuẫn với những Omega tiếp cận Thắng Mân, gọi điện thoại quấy rối, gửi thư khủng bố, thậm chí còn nhốt người ta ở trong nhà vệ sinh."
Ngọc Lan thở dài một hơi: "Lúc bị Lâm Đồng tra được là người trong ban ba, cô ấy khóc lóc chạy tới tìm tôi."
"Tôi liền giúp cô ấy một lần, sau đó một lần lại một lần nữa."
Từ thái độ của các bạn học đối với Ngọc Lan, Tinh Dần có thể tưởng tượng cô đã giúp Ngô Bảo Châu cõng không ít "nồi" rồi.
Cậu có chút tức giận: "Sao cậu lại ngốc như thế?!"
Ngọc Lan gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy vậy."
"Không còn cách nào cả, bị sắc đẹp mê hoặc thôi."
Cô quay đầu nhìn về phía Tinh Dần, nói rằng: "Nếu như sau này cậu với Thắng Mân thành một đôi, thì cũng không được học theo tôi yêu mù quáng như thế nhé."
Tinh Dần kinh ngạc: "Tôi làm sao có thể với Thắng Mân thành một đôi chứ? Cậu ta là người đã có vợ rồi đó!"
Ngọc Lan ngây ngẩn cả người: "Cái gì?"
Không cẩn thận lỡ miệng nói ra, Tinh Dần không thể làm gì khác hơn là nói cho Ngọc Lan:
"Người mà Thắng Mân yêu chính là Trí Thành, bọn họ ở bên nhau hơn mười năm rồi."
Vì để chứng cứ càng đầy đủ, cậu bổ sung thêm: "Bọn họ vẫn thường đến phòng y tế ngủ."
"Lần trước tôi đi phòng y tế đã nghe thấy."
Ngọc Lan vốn khóc đến sưng cả mắt.
Nghe thế, khó tin mở to mắt ra, ánh mắt khiếp sợ:
"Phắc! Đờ mờ!"
Tác giả có lời muốn nói:
Ngọc Lan: Phòng y tế, bác sĩ play?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top