Chương 79


Nắng sớm mờ mờ, trong hoàng cung đều là đồ trắng toát. Đám đại thần và phiên vương sớm đã đứng trước linh đường, khuôn mặt mông lung dưới nắng sớm. Vì bọn họ nỗ lực giả bộ đau thương nên không khí càng tăng thêm chút sầu thảm.

Triệu Nhạc Quân đứng đầu đoàn người, nửa rũ mắt, thần sắc bình tĩnh khác hẳn những người đứng sau. Vương Tư Tẩm đứng ở bên người nàng nhéo khăn trong tay, trộm liếc mắt về phía những kẻ phía sau đã bắt đầu thấp giọng khóc sau đó do dựa nhìn về phía nàng.

Lúc này quan tế lễ đã cao giọng hô: "Quỳ ——"

Hẳn là bắt đầu niệm tế văn. Mọi người trong linh đường đều quỳ xuống, tiếng khóc chợt lớn hơn.

Vương Tư Tẩm thấy trưởng công chúa quỳ thì quỳ nhưng thần sắc vẫn lạnh lẽo như cũ, khóe mắt cũng không đỏ thì lập tức không do dự nữa mà nương theo tiếng khóc bên dưới dùng khăn tay lau khóe mắt Triệu Nhạc Quân một chút.

Hôm nay là ngày tang lễ đầu tiên cho đế vương, mặc kệ ông ta đã từng đối xử với hai chị em họ thế nào thì bọn họ cũng không thể để người ta bắt được sai phạm!

Triệu Nhạc Quân bị động tác đột ngột này làm cho hoàn hồn, sau đó mắt lập tức cay xè, không tự chủ mà đỏ lên, nước mắt cũng bị kích thích chảy ra. Nàng ngẩn ra, bên cạnh truyền đến tiếng Vương Tư Tẩm cố ý bóp giọng khóc lóc khiến tiếng niệm kinh văn của nàng cũng bị lọt thỏm.

Nàng sửng sốt một lát rồi nhanh chóng hiểu ra thứ Vương Tư Tẩm vừa lau lên mắt mình là cái gì, trong lòng nhất thời dở khóc dở cười. Nhưng nàng cũng để mặc nước mắt rơi xuống, ánh mắt dừng trước linh cữu, bên tai là tiếng khóc tang bi ai. Chúng như truyền đến từ nơi xa, chẳng liên quan gì tới nàng.

Nàng đột nhiên cảm thấy không biết mình có máu lạnh không? Tranh quyền đoạt lợi, trừ bỏ mục đích của nàng là tự bảo toàn bản thân thì chắc cũng chẳng khác gì phụ hoàng của mình.

Trong lòng Triệu Nhạc Quân dâng lên một cỗ bi thương, lúc lễ quan niệm xong tế văn thật dài thì nàng dập đầu.

Rất nhanh đã có người tới nâng nàng dậy. Nàng giơ tay lau nước mắt nhưng vừa lau xong nước mắt vẫn cứ rơi xuống, từng giọt...... Nàng cứ giơ tay lau không ngừng.

Nàng vội nhắm mắt lại, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên khuôn mặt hiền từ sủng nịch của Võ Đế nhìn nàng khi còn nhỏ.

Ông ta gọi nàng là Nhạc Quân, dùng râu cọ lên mặt nàng, lại ôm nàng lên cao để nàng như cánh chim bay.

"—— Quân Quân của ta về sau tuyệt đối sẽ là công chúa tôn quý nhất thiên hạ này!" Lúc ấy ánh mắt đế vương nhìn nàng cực kỳ kiêu ngạo. Khi đó nàng còn nhỏ, chỉ biết lặp lại một câu cuối cùng: Ta là công chúa tôn quý nhất.

Hiện giờ, lời đó đúng rồi...... Triệu Nhạc Quân bỗng nhiên mở mắt ra.

Mọi người còn đang chờ nàng ra lệnh, không nghĩ tới lại thấy trưởng công chúa vừa đứng lên đã lại quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh trước linh cữu của đế vương.

Sở Dịch đứng phía sau nàng vừa thấy bả vai nàng run lên thì đã thấy nàng quỳ xuống dập đầu. Từng tiếng vang lên khiến lòng hắn cũng đau nhưng hắn không ngăn cản nàng. Hắn biết nàng sẽ tự mình bước qua mọi gian nan. Vào thời điểm này hắn chỉ cần đứng bên cạnh làm bạn với nàng là được. Chờ nàng xoay người có thể nhìn thấy hắn là đủ.

Trán Triệu Nhạc Quân dán lên nền đất lạnh băng, nước mắt không biết từ lúc nào cứ tự nhiên chảy ra. Nàng thấp giọng nói: "Phụ hoàng, ta và Thái Tử đều sẽ trở thành kiêu ngạo của Triệu thị."

Dứt lời, trưởng công chúa bi thương đến mất khống chế lại đứng thẳng dậy dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Tay áo nàng vung lên khi nàng xoay người, cất cao giọng nói: "Từ bây giờ tới khi Triệu Quốc bệ hạ trở về, ta sẽ chưởng quản triều đình."

Phía dưới có người ồ lên nhưng không quá nhiều. Trước khi khóc tang, Thái Úy đã truyền tin Thái Tử còn tại thế ra ngoài.

Chuyện Thái Tử bị bắt đi không phải chuyện vui vẻ gì nhưng so với việc hắn đã chết khiến triều cương rung chuyển thì còn đỡ hơn.

Cái triều đình sắp rách nát này vẫn cần một trụ cột để ổn định lòng người.

Thái Úy nghe thấy vài tiếng ồ kia thì vội xoay mặt lại nhìn. Chỉ thấy đầu người chen chúc, không phân rõ ai là người vừa ồ lên nhưng lúc này cũng không có ai dám đứng ra chỉ trích một nữ tử như Triệu Nhạc Quân.

Trong lòng Thái Úy cũng ổn định hơn, chuẩn bị tiếp tục nghe Triệu Nhạc Quân nói tiếp, ai biết nàng lại nâng bước đi xuống dưới, một tay còn kéo theo Vương Tư Tẩm.

Có mỗi một câu thế thôi hả? Thái Úy kinh ngạc, bây giờ không phải là lúc ra oai chấn áp đám người này sao?

Đang lúc Thái Úy nghi hoặc thì nội thị phía sau đã hô to: "Trưởng công chúa lâm triều, các vị đại thần xin dời bước ——"

Giọng nói của nội thị lảnh lót rõ ràng khiến miệng Thái Úy nhếch lên thành nụ cười. Chỉ một câu ngắn ngủi đó của Triệu Nhạc Quân đã đủ khống chế toàn cục, vậy cần gì nói thêm nữa.

Các vị đại thần ở đây chỉ bao gồm quan viên chính thức được sắc phong, còn hoàng thất tông thân cũng chỉ có thể nhìn Triệu Nhạc Quân lên Kim Loan Điện. Đám đại thần kia thì có kẻ nào dám phản kháng.

Thật sự là quyết đoán.

Quả nhiên Thái Úy lập tức dẫn theo quan lại đi theo phía sau Triệu Nhạc Quân, để lại đám phiên vương và tông thân đứng lại hai mặt nhìn nhau.

Lúc nàng đi xa rồi mới có phiên vương run rẩy giật giật môi nói: "Nàng...... Nàng cứ thế làm chủ?! Còn thể thống gì?! Còn thể thống gì?!"

Nhưng lời hắn nói lại chẳng có ai đáp lại, đến Duyện Vương cũng chỉ có thể trắng mặt không dám lên tiếng.

Tối hôm qua bọn họ bị người ta đưa tới các nơi, cửa đều có binh lính gác nên có muốn truyền tin ra ngoài cũng không thể. Ông ta đã thử để tâm phúc của mình trộm đi ra ngoài truyền tin cho các phiên vương khác nhưng đầu của hắn sau đó bị binh lính trực tiếp ném vào phòng ông ta. Cả đêm ông ta không quên được ánh mắt mở to của cái đầu kia.

Ông ta không nghĩ tới Triệu Nhạc Quân lại tàn nhẫn quyết đoán thế. Huống chi...... Duyện Vương nhìn mấy đội binh lính đã đi tới chỗ bọn họ mà tim lại run lên.

Đám phiên vương bọn họ bị binh lính tách ra, mỗi người đều có binh lính đi theo giám sát để bọn họ phải quỳ gối trước linh cữu của Võ Đế mà khóc tang.

Triệu Nhạc Quân đã sớm tách phiên vương với quan lại để dễ khống chế cục diện.

Tới Kim Loan Điện, nàng cũng không vòng vo mà trực tiếp định xuống thân phận Quân Vương cho Thái Tử.

Có triều thần vẫn to gan, vừa run rẩy vừa nói hiện tại Thái Tử rơi vào tay kẻ khác, nếu định ra thân phận Quốc Vương thì một khi tin truyền ra ngoài sẽ khiến các tiểu quốc khác chê cười. Vua của một nước còn bị bắt thì thật sự không có thể diện.

Triệu Nhạc Quân hừ lạnh rồi cười nói kẻ nào dám cười nhạo: "Nếu thực sự có kẻ dám, vậy gặp nhau trên chiến trường đi! Triệu Quốc tướng sĩ ta nguyện vì quốc quân mà chiến đấu!"

Lời này Đại tướng quân biết đã tới lúc mình lên sân khấu nhưng có người lại nhanh hơn cả ông ta, lập tức ôm quyền cao giọng cho thấy quyết tâm.

Đại tướng quân nhìn cái tên Sở Dịch vừa đoạt nổi bật của mình mà tròng mắt suýt lòi ra! Sao lúc trước ông ta không hề phát hiện Sở Dịch vỗ mông ngựa lưu loát thế chứ?!!

Sở Dịch lúc này lại chỉ muốn chia sẻ chuyện phiền lòng với Triệu Nhạc Quân, như thế khi chân tướng việc hắn xé thư bại lộ thì có lẽ nàng sẽ tức ít hơn một chút.

Sự tình cứ thế được giải quyết dần. Sau khi định ra thân phận quân vương của Thái Tử, Triệu Nhạc Quân sắc phong ngôi vị Hoàng Hậu cho Vương Tư Tẩm ở trước mặt mọi người. Vì hiện tại đang là tang lễ của Võ Đế nên nàng cũng chẳng làm rình rang mà trực tiếp làm theo thương nghị lúc trước, để người soạn chỉ sắc phong và đón người vào Trung Cung.

Chuyện quan trọng thứ ba chính là tuyên bố phán quyết của đám nghịch thần Hoắc Đình. Đây là thủ đoạn tất yếu để răn đe những kẻ khác đang có ý định ngo ngoe rục rịch. Liên quan tới việc thanh trừng võ tướng, ban bố việc thu lại một ít quyền lực điều động binh lính quan trọng của võ tướng và lập tức chiêu cáo thiên hạ.

Trước khi phát ra mệnh lệnh này kỳ thật Thái Tử đã cho người tới các quân doanh âm thầm giải quyết đám phó tướng không chịu nghe lệnh. Đám phó tướng kia đều là tâm phúc của tướng quân, một khi giải quyết xong thì binh lính sẽ chỉ biết đến triều đình.

Không thể không nói sự phòng ngừa chu đáo của Thái Tử khiến Triệu Nhạc Quân dám không kiêng nể gì thu nạp quyền bính vào tay.

Đám võ tướng có mặt ở đó sắc mặt xanh mét, hận không thể chửi ầm lên nhưng lại không dám làm càn lúc này vì sợ bị đẩy ra làm Hoắc Đình thứ hai.

Trong đám quan lại có nhiều người là thế gia, vừa nghe thấy võ tướng bị tước quyền thì có người mừng thầm trong đáy lòng. 

Ai biết sau đó lại nghe được Triệu Nhạc Quân nói một câu: "Hoắc Đình mưu nghịch, nguyên nhân hết thảy đều là do việc quặng sắt. Thái Tổ năm đó ban ân, phụ hoàng ta ban ân không phải để các ngươi mang ân đức đó đi hiếp bức lẫn nhau. Từ nay trở đi, các khu mỏ sẽ do triều đình tiếp nhận. Triều đình sẽ đổi ruộng tốt cho những người nắm giữ quặng sắt để bồi thường."

Nàng mở miệng là dùng ân đức chụp mũ nên nếu đám thế gia không đáp ứng thì chính là giống Hoắc Đình, có tâm phản loạn. Cái này ai mà chịu được chứ.

Nhưng rốt cuộc thế gia vẫn chiếm đa số ở đây nên đương nhiên sẽ có kẻ muốn lên tiếng phản đối. Lúc này Thái Úy đứng dậy đọc một phần trướng mục khai thác quặng sắt mà Cơ gia giao ra, còn có của nhà mình. Có hắn làm đầu thì có ai dám nói không cho. Mặc dù muốn không cho nhưng cũng không thể nói ngay lúc này.

Đám võ tướng vừa rồi bị quản chế nên căm hận lúc này lại lập tức vui vẻ. Không phải chỉ mình bọn họ gặp xui xẻo nên trong lòng cũng vui vẻ hơn nhiều.

Giải quyết xong mấy việc khẩn cấp khác, sắc mặt Triệu Nhạc Quân lúc này cũng hòa hoãn rất nhiều. Có triều thần muốn bẩm tấu về việc cứu Triệu Quốc đế vương nhưng nàng lại nói sẽ thương lượng với Thái Úy và Đại tướng quân trước sau đó thuận thế tan triều.

Vì thế đám quan lại chỉ có thể quay lại linh đường, quỳ gối ở nơi đó khóc tang cho hoàng đế. Qua hai ngày lăn lộn, thể xác và tinh thần của bọn họ đều mệt mỏi nên lúc quỳ gối ở đó cũng không so đo việc Triệu Nhạc Quân tập hợp quyền lực như thế nào. Bọn họ mệt mỏi không ngừng nghĩ làm sao để toàn thân ra khỏi cung, chân chính được ngủ một giấc an ổn mới tốt.

Triệu Nhạc Quân đến sau điện nghe Đại tướng quân bày cách cứu Thái Tử. Kỳ thật nói đến nói đi cũng cần phải tìm được nơi Thái Tử đang ở hiện tại sau đó mới đảm bảo cứu được Thái Tử khỏi tay Ngụy Xung.

Đáng tiếc đến bây giờ bọn họ cũng chỉ biết đại khái hướng đi. Đến cuối cùng cũng không thương nghị ra quyết sách nên Triệu Nhạc Quân đuổi người đi trước.

Đám người kia đi rồi Sở Dịch mới ngồi xuống bên người nàng, mở miệng nói khi thấy nàng duỗi tay xoa trán: "Chuyện của Thái Tử ta nên gánh trách nhiệm. Để ta đi cứu Thái Tử."

Triệu Nhạc Quân ngừng tay, giương mắt nhìn thấy biểu tình vô cùng nghiêm túc của hắn thì cười cười nói: "Phải, chàng có trách nhiệm, nhưng ta cũng có trách nhiệm. Có điều hiện tại không beiét người ở đâu thì chàng cứu thế nào? Chờ có tin tức rồi lại nói."

Sở Dịch mím chặt môi, rất muốn nói ra điều kiện Ngụy Xung đưa ra để đổi Thái Tử nhưng tôn nghiêm nam nhân lại không cho phép hắn mở miệng.

Con mẹ nhà nó, ai có thể chịu đựng được việc người khác mơ ước vợ mình chứ?

Hắn muốn há miệng vài lần nhưng đều thất bại. Trong lúc hắn trầm mặt, Triệu Nhạc Quân mẫn cảm nhận thấy hắn có cái gì muốn nói. Ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập biểu tình ta có việc muốn nói nhưng ta lại không dám nói...... Hắn còn xụ mặt giống con chó lớn đáng thương?!

Nàng vừa phỏng đoán vừa đánh giá hắn vài lần, càng lúc càng cảm thấy phán đoán của mình là đúng. Nàng vừa chuẩn bị mở miệng phá vây thì lại bị một binh lính tiến vào đánh gãy.

Binh lính kia cung kính trình lên một bức thư nói: "Trưởng công chúa, lại là Ngụy Xung sai người truyền tin tới."

Triệu Nhạc Quân vội vàng đón lấy, Sở Dịch muốn duỗi tay lại đã muộn một bước vì thế chỉ có thể kinh hồn táng đảm lấy khóe mắt không ngừng ngó nàng đang đọc tin.

Trong nỗi lo lắng của hắn, Triệu Nhạc Quân nhìn thấy câu đầu tiên Ngụy Xung nói có thể đem Thái Tử đưa tới nhưng sau đó chính là điều kiện đưa ra. Hắn muốn nàng gả thấp đến Hòa gia, có lẽ có thể hóa giải huyết hận giữa hai nhà. Mỗi câu chữ hắn dùng đều thể hiện thành ý, nói hắn sẽ da mặt dày gửi tin mỗi ngày trước khi nàng đồng ý.

Tin này không ghi ngày tháng mà chỉ ghi một số 'hai'. Triệu Nhạc Quân nhìn chằm chằm con số kia, một lát sau mới hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Số hai...... Nàng nhìn chằm chằm còn số đó, không biết nghĩ tới cái gì mà mắt đẹp hơi híp lại.

Sở Dịch nhìn liếc mắt một cái là có thể quét xong tin. Hắn biết mình lúc này không xé được nữa rồi. Bên tai hắn vang lên tiếng tim đập thình thịch, thật cẩn thận ngó nhìn thần sắc của Triệu Nhạc Quân.

Triệu Nhạc Quân cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt chột dạ của hắn. Bị nàng nhìn chăm chú khiến Sở Dịch cảm thấy mình sắp thở không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top