P4: Cục nếp nhỏ

Tác giả: Xu Đình Dĩ Uyển

---------

Cả người Gia Ninh đế ngã xuống giường, lại được một đôi tay đỡ lấy.

Thân thể ấm áp nóng rực quen thuộc, Gia Ninh đế ngẩng đầu nhìn người nửa quỳ trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, cả người run lên không ngừng.

Diệp nhi, Diệp nhi của ông vẫn còn sống ...

Ông mấp máy môi, như thể hồi quang phản chiếu một lần, trong đôi mắt đục ngầu phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Ông nắm chắc bàn tay của người trước mặt, lẩm bẩm nói.

"Vẫn còn sống, vẫn còn sống ..."

Hàn Diệp không thể nhìn thấy nét mặt của Gia Ninh đế, chỉ có thể nhìn về phía ông, hốc mắt đỏ ửng, gật gật đầu.

"Nhi thần bất hiếu, đã về muộn rồi."

Gia Ninh đế phát hiện mắt của Hàn Diệp khác lạ, sững sốt hồi lâu, mắt của Diệp nhi làm sao vậy, đau buồn trong mắt ông càng thêm rõ ràng.

Ông nắm chặt tay Hàn Diệp, xoa xoa lòng bàn tay của hắn hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại "Còn sống là tốt, còn sống là tốt, còn sống là tốt ... giao cho con, sau này đều giao hết cho con ..."

Giọng của ông ngày càng nhỏ dần, hai mắt từ từ nhắm lại, bàn tay rơi vào lòng bàn tay của Hàn Diệp, cho đến khi không còn nâng lên.

Phải rồi, thời gian của ông đã đến rồi, ông tính toán cả đời, đến cuối cùng, thậm chí không thể nhìn Diệp nhi của ông lần cuối, không còn cơ hội nói một câu cuối cùng.

Trẫm sai rồi, ông muốn nói với Diệp nhi của ông, nếu không phải do trẫm, một đời Diệp nhi của ông không nên như thế này.

Diệp nhi của ông nên cùng Thái tử phi của mình tâm đầu ý hợp, còn có một đám nhóc mập mạp vây quanh gọi phụ vương.

Chứ không phải hai mắt mù lòa, một thân bệnh tật ...

Hơi thở của Gia Ninh đế dần an tĩnh như nước đọng, không còn gợn sóng nào nữa.

Không biết hôn mê bao lâu, Gia Ninh đế tỉnh lại từ trong mơ màng.

Kỳ lạ là ông phát hiện mình đang nằm trên giường trong tẩm cung, chuyện gì thế này, trẫm không phải đã chết rồi sao?

Sau đó lại nhìn bàn tay mình, đây ... đây cũng không phải là bàn tay già nua của người già.

Gia Ninh đế ngồi dậy, nhanh chóng bước tới trước gương đồng.

Đây không phải là dáng vẻ lúc còn trẻ của mình sao?

Rốt cuộc chuyện này là sao?

"Người đâu, người đâu!"

Tổng quản nội cung Triệu Phúc ở ngoài cửa nghe tiếng gọi, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào điện.

"Bệ hạ, Bệ hạ, người làm sao vậy?"

Gia Ninh đế thấy Triệu Phúc chạy vào cũng là dáng vẻ trẻ tuổi, không khỏi nảy ra ý nghĩ hoang đường.

Chắc không phải sống lại chứ?

"Bây giờ là lúc nào rồi?"

"Bây giờ đã qua giờ Ngọ." Triệu Phúc thả lỏng, còn tưởng Bệ hạ nhà mình xảy ra chuyện gì rồi chứ.

"Trẫm hỏi ngươi bây giờ là năm nào!"

Gia Ninh đế suy cho cùng vẫn là người đã làm hoàng đế mấy chục năm, mặc dù cơ thể này còn trẻ, nhưng không thể che giấu khí tức hoàng đế trấn áp sẵn có.

Triệu Phúc ngây người, vội đáp "Bệ hạ người hồ đồ rồi sao, bây giờ là Đại Tĩnh năm thứ mười một."

Đại Tĩnh năm thứ mười một ... Đại Tĩnh năm thứ mười một, Diệp nhi của ông vừa tròn tám tuổi.

"Thái tử đâu?"

"Bệ hạ, người quên rồi sao, hôm qua Thái tử Điện hạ tự ý lẻn ra ngoài cung chơi, sau khi người biết được đã rất tức giận, lệnh Điện hạ ngoan ngoãn ở Đông cung hối lỗi." Triệu Phúc cười tít mắt trả lời.

Hình như là có chuyện như vậy, Diệp nhi của ông lúc nhỏ không ngoan lắm, thường hay làm loạn.

Chỉ là sau khi Đế gia diệt vong, mới biến thành dáng vẻ trầm tĩnh nhẫn nhịn.

"Theo trẫm đến Đông cung." nói rồi bước chân cuộn gió, đi ra ngoài điện.

Ngự giá vội vã đến Đông cung, đến trước cổng, Gia Ninh đế dứt khoát xuống xe, đi nhanh vào trong.

Cung nữ thái giám trên đường thấy Gia Ninh đế liền lần lượt quỳ xuống.

Gia Ninh đế chẳng để ý bọn họ, trực tiếp hỏi "Thái tử đâu?"

"Hồi Bệ hạ, Thái tử Điện hạ đang ngủ trưa." một tiểu thái giám cẩn thận trả lời.

Gia Ninh đế đi thẳng đến tẩm điện của Thái tử.

Cung nữ thái giám quỳ trên đất không dám cử động, nghe nói hôm qua Thái tử Điện hạ chọc Bệ hạ tức giận, hôm nay lại sao nữa, Bệ hạ đuổi đến tận Đông cung mắng luôn sao ...

Mọi người nhốn nháo thay tiểu Điện hạ nhà mình đổ mồ hôi hột.

Diệp nhi, Diệp nhi, trẫm sắp gặp được Diệp nhi rồi.

Gia Ninh đế bất giác tăng nhanh tốc độ.

Đến trước tẩm điện, Gia Ninh đế hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

Chỉ thấy một bé con nho nhỏ đang rúc trong chăn, ngủ ngon lành.

Gia Ninh đế bước lên trước, nhìn bóng dáng quen thuộc, nhất thời nước mắt hai hàng, không kiềm được mà đánh thức cục nếp nhỏ.

Đột nhiên mở mắt nhìn thấy Gia Ninh đế, ngây ngẩn một hồi, mới tỉnh táo trở lại.

Vội vàng muốn xuống giường hành lễ, nhưng bị Gia Ninh đế ngăn lại.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng." trong giọng nói còn có chút trẻ con.

Nhìn Hàn Diệp nhỏ xíu như vậy, Gia Ninh đế không khỏi ôm cậu nhóc vào lòng.

Trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Diệp nhi ... Diệp nhi ..."

Hàn Diệp sững sờ trước những hành động khác thường của Gia Ninh đế, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ đành ngoan ngoãn để Gia Ninh đế ôm.

Điều khiến Hàn Diệp không ngờ là Gia Ninh đế lần đầu tiên hạ một thánh chỉ, bảo cậu nhóc dọn vào cung ở cùng Gia Ninh đế một tháng.

Đêm đó Hàn Diệp đã bị đưa luôn vào cung, ở ngay trắc điện trong tẩm cung của Gia Ninh đế.

Tề phi cảm thấy tình hình không ổn, lấy cớ không hợp quy tắc trong cung xin chỉ Gia Ninh đế cho Thái tử chuyển về Đông cung, không ngờ lại chạm vào vảy ngược của Gia Ninh đế, bị Gia Ninh đế đuổi khỏi thượng thư phòng, cấm túc trong cung Chung Tú ba tháng.

Buổi tối sau khi Gia Ninh đế phê duyệt xong tấu chương, khi đến trắc điện thăm Hàn Diệp, Hàn Diệp sớm đã ngủ say.

Thằng nhóc đúng là thích cuộn tròn ngủ, còn đá chăn lung tung.

Gia Ninh đế bất lực lắc đầu, kéo chăn đắp lại cho Hàn Diệp.

Một đời hoàng đế rắn rỏi, lúc này hẳn là lúc mềm mỏng nhất, trong lúc hoảng hốt cảm thấy mọi thứ quá hư ảo, vội nhéo mình một cái, cảm thấy đau nên mới tin đây là thật, đây có lẽ là niềm hạnh phúc bình thường và giản dị nhất.

Người ta thường nói nhà đế vương máu lạnh vô tình, tình thân là một thứ quá mức xa xỉ, nhưng Gia Ninh đế và Hàn Diệp là một ngoại lệ.

Kiếp trước, cả đời ông sống trong hoảng sợ và nghi kị, lúc còn trẻ lo sợ ngôi vị trữ quân, đến khi đăng cơ, ông lại kiêng dè thế lực của Đế gia, sợ ngày sau Hàn gia sẽ bị thay thế. Sau khi diệt Đế gia, lại sợ Đế Thịnh Thiên báo thù, cũng không dám bước ra khỏi hoàng thành. Lợi dụng mẫu thân và trưởng nữ, ngầm cho phép mấy người con trai tranh giành cấu xé. Cuối cùng đến lúc chết, lại chẳng có gì cả, thậm chí đích tử yêu thương nhất cũng ...

Ài, một đời của nó không nên như thế này ...

Sáng hôm sau, Hàn Diệp dậy sớm đứng bên ngoài phòng của Gia Ninh đế chờ thỉnh an, đến giờ cậu nhóc vẫn không hiểu được, tại sao phụ hoàng lại đón cậu nhóc vào cung, rõ ràng hôm qua còn giận dữ nói muốn cấm túc mình, tại sao hôm qua phụ hoàng lại đột nhiên tốt với cậu nhóc như vậy, phụ hoàng lúc nào cũng nghiêm mặt, mang theo uy nghi đế vương rất khác lạ.

Bộ não nhỏ xíu đầy những nghi hoặc lớn lao.

"Điện hạ, Bệ hạ bảo người vào trong." Triệu Phúc đích thân ra mời Hàn Diệp.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

"Miễn lễ."

Hàn Diệp đứng thẳng người thì thấy cung nữ đang dọn bữa sáng, bên bàn còn có hai cái ghế.

Theo quy tắc quân thần mà cậu nhóc học nhiều năm nay, không ai có thể ngồi cùng hoàng đế dùng bữa, chỉ có thể đứng bên cạnh chờ.

Phụ hoàng muốn mình cùng dùng bữa sáng à? Nhưng Gia Ninh đế mãi vẫn không nói gì, cậu nhóc cũng không dám ngồi, chỉ đành cung kính đứng tại chỗ.

Trong lòng Gia Ninh đế lúc này có hơi áy náy, sáng nay lệnh cho người chuẩn bị bữa sáng, ông lại không biết Hàn Diệp thích ăn gì.

Tuy trước kia ông yêu thương Hàn Diệp, nhưng chưa từng quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của Hàn Diệp.

Chỉ đành để ngự thiện phòng bày hết các loại điểm tâm lên.

"Diệp nhi, lại đây ngồi đi."

Hàn Diệp ngồi vào chỗ, cứ thế mà vừa vui vừa lo dùng hết bữa sáng.

"Diệp nhi, lát nữa đến thư phòng, trẫm kiểm tra bài tập của con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top