P1: Ngọn lửa nguy hiểm
Bối cảnh: ngày bày yến tiệc chọn Thái tử phi, Thái tử chạy đến phố Ngũ Liễu cứu người.
---------
Đèn hoa treo cao, cung điện nguy nga dưới ánh đèn mờ ảo, soi rọi mọi người ngồi ngay hàng thẳng lối trong điện, chỉ có vị trí đầu tiên dưới tay trái của Gia Ninh đế vẫn còn trống.
Yến tiệc tối nay được bày ra để chọn Thái tử phi, hoàng thất tông thân cùng với quan viên trên Tam phẩm đều đến dự cùng gia quyến, nhưng nhân vật chính củay yến tiệc vẫn mãi không xuất hiện.
Có người to gan trộm nhìn Gia Ninh đế ngồi trên Ngự tọa, chỉ thấy vẻ mặt lo âu của ông, quét mắt nhìn một vòng, sau đó tiếp tục xoa ly rượu trong tay.
"Thái tử sao còn chưa tới? Triệu Phúc, phái người đi hỏi."
Triệu Phúc nhận lệnh, vừa mới xoay người định đi thì đụng phải một tiểu thái giám, tiểu thái giám vội nói nhỏ bên tai hắn vài câu, sắc mặt Triệu Phúc lập tức thay đổi.
Triệu Phúc vội đến gần Gia Ninh đế, lặp lại lời của tiểu thái giám.
Mọi người không biết hắn nói gì, nhưng sắc mặt Gia Ninh đế dần trầm xuống, lửa giận ngày càng lộ rõ, ngay cả tay cầm ly rượu cũng khẽ run.
Ông đột ngột đứng dậy, tay dùng quá sức, ly rượu cũng vỡ vụn theo, phát ra âm thanh gần như làm chấn động mọi người có mặt.
Đôi mắt đó lạnh lùng quét qua từng người, uy nghi đế vương khiến người khác khiếp sợ, ai nấy đều bất giác không dám thở mạnh.
An Ninh biết chuyện Hàn Diệp đến hỏa hoạn phố Ngũ Liễu để cứu người, thấy nét mặt lúc này của Gia Ninh đế, nhất thời hoảng sợ, đứng dậy nôn nóng hỏi "Phụ hoàng, có phải Thái tử ca ca xảy ra chuyện rồi không?"
Lời của An Ninh làm Gia Ninh đế tỉnh táo một chút, ông lắc đầu, cố gắng bình tĩnh ngồi xuống, xua tay nói "Nó không sao, có lẽ trên đường xảy ra chuyện làm chậm trễ, cứ đợi đi."
An Ninh lo lắng không yên ngồi xuống, trong lòng vẫn thấp thỏm.
Nhìn tình cảnh lúc này, không ai có gan nhắc tới chuyện bắt đầu yến tiệc, chỉ đành mắt to nhìn mắt nhỏ chờ Hàn Diệp.
Thời gian dần trôi qua, lòng người hoảng loạn càng thêm giày vò, không biết qua bao lâu, ngoài cửa có tiếng động, Thái tử điện hạ mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện, không nhanh không chậm bước đến chính giữa đại điện, thản nhiên hành lễ với Gia Ninh đế.
"Nhi thần đến muộn, xin phụ hoàng, hoàng tổ mẫu thứ lỗi."
Thời điểm Hàn Diệp xuất hiện, bờ vai vốn căng cứng bấy lâu của Gia Ninh đế thả lỏng, tảng đá treo trong lòng cũng đặt xuống một nửa, vẻ mặt ôn hòa nói "Đến là tốt rồi, bắt đầu đi."
Theo lệnh của Gia Ninh đế, toàn bộ đại điện bỗng trở nên sôi nổi, cung nữ bưng khay trên tay tiến vào, ca nữ váy áo tung bay nhảy múa theo tiếng nhạc, cuốn đi phiền muộn vừa rồi.
Rượu quá tam tuần, mọi người dần cảm thấy thoải mái hơn, giữa tiếng cười vui vẻ, Gia Ninh đế liếc nhìn Hàn Diệp, ra hiệu cho hắn rời yến tiệc cùng mình.
Trong khung cảnh náo nhiệt, không ai để ý đôi phụ tử lần lượt rời khỏi.
Hàn Diệp im lặng theo sau Gia Ninh đế, biết phụ hoàng có lẽ đang tức giận, một đường đi qua vài hành lang, dừng lại trong một góc hoa viên tĩnh lặng.
Gia Ninh đế chắp tay sau lưng đứng trước Hàn Diệp, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá hắn từ đầu đến chân, thấy người vẫn bình thường, lúc này mới lên tiếng "Có bị thương không?"
Hàn Diệp suýt chút buột miệng nói ra, nhưng nghe được câu hỏi của Gia Ninh đế, hắn chợt dừng lại, dường như không ngờ ông sẽ hỏi về an nguy của mình, trong lòng cảm thấy có chút áy náy.
"Không có, đã làm phụ hoàng lo lắng."
Nghe hắn tự nói như vậy, nửa tảng đá còn lại hoàn toàn thả xuống, liền cắt ngang chủ đề "Con đến phố Ngũ Liễu làm gì?"
"Trên đường vào cung nghe nói phố Ngũ Liễu xảy ra hỏa hoạn, nơi đó canh phòng không nghiêm, còn có có phụ nữ trẻ nhỏ, nhi thần nhất thời lo lắng, nên mới đến giúp."
Gia Ninh đế trầm giọng nói "Sau đó thì sao?"
Hàn Diệp do dự một chút, mới nói "Là nhi thần suy nghĩ không chu toàn, được Nhậm tướng quân cứu giúp, nên may mắn không gặp nguy hiểm."
Hàn Diệp nghĩ mình đã giải thích rất tốt, ngẩng đầu nhìn Gia Ninh đế, chỉ thấy nét mặt ông đầy tức giận.
"May mắn không gặp nguy hiểm? Hàn Diệp, lời này mà con cũng nói được?"
Trong lòng Hàn Diệp bỗng rét lạnh, cúi đầu ngoan ngoãn nghe mắng.
"Con nghĩ Trẫm không biết con vì chuyện gì sao, xảy ra hỏa hoạn có Kinh Triệu Doãn lo liệu, cần Thái tử một nước đích thân ra mặt? Con là trữ quân Đại Tĩnh, thân thể ngàn vàng không thể dấn thân vào nguy hiểm, con không hiểu đạo lý này sao? Lúc cứu trợ thiên tai ở Giang Nam, Trẫm đã từng nhắc nhở con, an nguy của con liên quan đến giang sơn Đại Tĩnh, phải thận trọng. Nhưng con xem lời Trẫm như gió thoảng qua tai, Hàn Diệp, con có từng nghĩ, một khi con bỏ mạng trong đám cháy, con bảo Trẫm làm sao ăn nói với Thái tổ, làm sao ăn nói với con dân Đại Tĩnh, làm sao ..."
*Kinh Triệu Doãn chức vụ được đặt ra từ thời Tần giữ nhiệm vụ quản lý hành chánh và trị an ở kinh đô.
Gia Ninh đế càng nói càng gấp, lồng ngực hơi phập phồng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Hàn Diệp, tức giận với yêu thương đan xen trong mắt khó phân biệt, nói đến đây thì không nói tiếp được nữa.
Hàn Diệp ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đó, cảm giác áy náy ban đầu chạy khắp người, bất giác quấn chặt lấy hắn, vén vạt áo quỳ xuống, thành khẩn nhận lỗi lầm "Nhi thần biết lỗi rồi."
Gia Ninh đế tiến lên một bước với vẻ mặt phức tạp, chậm rãi duỗi tay vỗ vỗ vai Hàn Diệp, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thành một tiếng thở dài.
Tiếng thở dài như dòng suối ấm, xông thẳng vào tim, phút chốc hòa vào máu khiến tâm trí bàng hoàng.
Đó là sự bất lực chân thành nhất của một người cha thương con.
Hàn Diệp nỗ lực để tìm lại giọng nói, nhưng giọng nói vẫn có chút khàn "Phụ hoàng, nhi thần ..."
Nói được một nửa, trước mặt lóe lên luồng sáng lạnh lẽo, một bóng người lao thẳng về phía Gia Ninh đế.
Vì vẫn đang quỳ, Hàn Diệp hành động không tiện, chỉ có thể gọi người "Người đâu! Có thích khách!"
Đối mặt với mũi nhọn lao tới, vẻ mặt Gia Ninh đế không chút thay đổi, nhanh chóng tránh sang một bên, né đòn tấn công của thích khách.
Thích khách một đòn không thành công, người nên xuất hiện lại không thấy, liền quay người bỏ chạy.
Ánh đao bóng kiếm, chỉ trong tích tắc, Hàn Diệp đã xông lên chặn đường thích khách. Sau vài lần so chiêu, trường kiếm trên tay thích khách bị Hàn Diệp đá bay, hắn thuận thế xoay người chém về phía cánh tay tên thích khách, tức thời máu chảy không ngừng.
Thích khách che vết thương, nghiến răng dùng khinh công bay đi.
Lúc này Triệu Phúc vội vàng đưa người tới, thấy tình hình ở đây đã ổn định, Hàn Diệp định cầm kiếm đuổi theo.
"Diệp nhi!"
Hàn Diệp bị tiếng gọi này đánh thức thần trí, theo bản năng dừng bước, xoay người bắt gặp ánh mắt của Gia Ninh đế, không hiểu sao có chút chột dạ, thu kiếm trở về bên cạnh ông.
Triệu Phúc hành động rất nhanh, lúc này đã cử một đội thị vệ tuần tra xung quanh để đề phòng đồng bọn mai phục, số còn lại vẫn đang căng thẳng vây quanh Gia Ninh đế, vì sợ tên thích khách không sợ chết từ một hướng nào đó xuất hiện.
Gia Ninh đế nhìn Hàn Diệp đang cúi đầu đứng bên cạnh, khí huyết trào dâng, ước gì có thể tát tên tiểu tử thối này ngay tại chỗ.
Mới vừa rồi còn khuyên bảo hết nước, nhắc nhở hắn chú ý an nguy của bản thân, nhưng trong tích tắc đều vứt vào bụng chó hết, một mình dám đuổi theo thích khách.
Cuối cùng, ông vẫn niệm tình đang ở bên ngoài, Gia Ninh đế quan tâm đến mặt mũi của Thái tử, ở trước mặt nhiều người thế này không tiện tức giận, ông cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng trào, lườm Hàn Diệp một cái, sau đó phất tay áo, sải bước đi về tẩm cung.
Trong lòng Hàn Diệp thắt lại, biết hành động liều lĩnh của mình đã chọc vào vảy ngược của Gia Ninh đế, lập tức ném trường kiếm trong tay cho thị vệ bên cạnh, vội vàng đi theo.
Với thân phận là nội thị hầu cận, Triệu Phúc đáng lẽ phải đi theo hầu hạ Gia Ninh đế, nhưng thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai phụ tử, liền thức thời chọn ở lại giải quyết tàn cục.
Gió đêm hơi lạnh, Gia Ninh đế bước đi rất nhanh, dường như muốn dùng khí lạnh thổi quanh mình để dập tắt cơn giận, Hàn Diệp đuổi theo chưa đến nửa khắc đã thấy Gia Ninh đế ném cho cung nhân canh giữ một ánh mắt, rồi bước vào trước.
Hắn không lập tức đi theo mà tới trắc điện bên cạnh.
Dù đã lâu không đến, nhưng Hàn Diệp quá quen thuộc với đồ dùng ở đây.
Đi vòng qua bức bình phong ở cửa, Hàn Diệp lấy ra một cây thước bằng gỗ đàn hương từ ngăn thứ ba trên tủ, kín đáo giấu trong tay áo.
Khi hắn chậm rãi bước vào chính điện, Gia Ninh đế đang chắp tay sau lưng đứng trước Ngự án, nghe tiếng bước chân hắn vào cũng không xoay lại.
Hàn Diệp ngoan ngoãn quỳ xuống, giơ cao thước trong tay, dáng vẻ thành thật nhận lỗi.
Gia Ninh đế xoay người lại, thấy hắn như vậy, trong lòng cũng dịu đi đôi chút, hừ lạnh một tiếng, cố ý hỏi "Con đang định làm gì?"
"Nhi thần không nên nóng nảy, tự ý đuổi theo thích khách, mong phụ hoàng trách phạt."
Gia Ninh đế thờ ơ, hai đầu gối hắn đi về phía trước, chân thành nói "Phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi ..."
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên lộ rõ vẻ biết lỗi, như thể hắn thật sự nhận ra phụ thân sẽ lo lắng thế nào nếu hắn nhiều lần liều mạng.
Gia Ninh đế khẽ thở dài, dù sao cũng không đành lòng lạnh nhạt hắn quá lâu, cầm lấy cây thước mà hắn đang cầm.
Hàn Diệp duỗi thẳng lòng bàn tay.
Cũng không biết là trùng hợp hay gì khác, ngay lúc Gia Ninh đế đang ước chừng trọng lượng cây thước, gió đêm hơi lạnh lọt vào từ cửa sổ không đóng kín, vô tình thổi qua tay áo của Hàn Diệp.
Kết quả là một nửa dấu vết trên cổ tay phải mơ hồ lộ ra.
Hàn Diệp giật mình, vội vàng muốn che lại, không ngờ động tác của Gia Ninh đế nhanh hơn, cố ý tránh vết thương kéo tay hắn lại.
Biết sẽ không ích gì, nhưng Hàn Diệp có hơi lúng túng, theo bản năng muốn rút về, nhưng Gia Ninh đế đánh vào lòng bàn tay hắn, trách mắng "Rút cái gì!"
Nửa ống tay áo của Hàn Diệp bị vén lên, làn da trắng sáng sạch sẽ càng làm vết thương lộ ra vẻ gớm ghiếc, lửa giận vốn đã kiềm xuống trong mắt của Gia Ninh đế lại bị châm ngòi, bốc cháy như lửa trên thảo nguyên.
"Đúng là ngày càng có chủ kiến rồi."
Giọng nói đã được kiềm chế hết mức vẫn mang theo tức giận đáng sợ, Gia Ninh đế không chần chừ thêm nữa, cây thước trong tay bất giác đánh vào sau lưng Hàn Diệp.
Hắn chưa kịp phòng bị chịu đánh một trận, theo bản năng muốn lấy tay chống đất, khi đầu ngón tay phải sắp chạm đất, Gia Ninh đế gõ một cái mạnh lên cánh tay.
"Quỳ thẳng, nếu không hôm nay Trẫm không ngại bẻ gãy tay này của con."
Hàn Diệp không phải kẻ ngốc, biết Gia Ninh đế lúc này đang tức giận, hiếm khi nghe lời một lần, đau đớn rụt tay lại, chỉ dùng tay trái cầm áo khoác, cố gắng ổn định thân thể, nhưng hắn không dám dùng tay phải, chỉ có thể rũ bên hông, căng cứng không chịu nổi.
Cây thước vẫn đánh vào sau lưng, cơn đau từng chút hằn lên da thịt, cảm giác như đổ dầu vào lửa. Hàn Diệp gần như có thể cảm nhận được da thịt sau lưng dần căng phồng, cùng với tiết tấu đánh xuống chống đỡ lớp vải mỏng.
Thước bằng gỗ đàn hương rất nặng, Gia Ninh đế xuống tay cũng không nhẹ, lật ngược bốn năm vòng, trên trán Hàn Diệp đã lấm tấm mồ hôi lạnh, thân thể cũng không ổn định như lúc ban đầu.
Gia Ninh đế lạnh lùng nhìn hắn, vốn không có ý định quan tâm, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ này nhẫn nhịn thì không khỏi đau lòng, cuối cùng đưa tay giữ vai hắn, để Hàn Diệp có thể dựa vào ông một chút.
Gia Ninh đế ra tay rất mạnh, vừa giữ vững thân thể hắn, vừa tiếp tục không ngừng. Hàn Diệp mượn sức của ông để điều chỉnh tư thế, nhưng cây thước cứ đánh xuống làm loạn động tác.
Con số dần tăng lên sáu mươi, không cần nhìn sau lưng cũng biết tình trạng thê thảm cỡ nào, da thịt gần như sưng lên chịu đòn, cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ.
Hàn Diệp từ nhỏ đã nhẫn nhịn kiềm chế, dù cùng đại sư Tịnh Huyền luyện võ bị thương, hay mấy năm chịu khổ ở Tây Bắc, hắn chưa từng thể hiện với người khác.
Thái tử Đại Tĩnh không thể tỏ ra yếu đuối, nên đã quen với việc âm thầm giấu kín mọi nỗi đau, luôn giữ vững phong thái vốn thuộc về trữ quân.
Nhưng dường như hắn quên mất, với tư cách là con trai của phụ thân, hắn có tư cách cũng có quyền kêu đau.
Hắn chưa từng cau mày khi đưa tay chặn cây cột bị đổ thay Nhậm An Lạc, nhưng bây giờ hốc mắt hắn hơi chua xót vì trách phạt do vết thương này mang lại.
"Ưm ..."
Trong phút chốc, Gia Ninh đế cảm thấy nhịp tim có chút hỗn loạn.
Ông biết Hàn Diệp rất kiên cường, cũng biết hắn muốn kháng cự trừng phạt này cũng không phải chuyện lớn lao.
Thế nên với tư cách là phụ thân, ông càng trân trọng sự mềm yếu hiếm có này của Hàn Diệp.
Gia Ninh đế muốn dùng vài lời để hắn nhớ kỹ, nhưng lời vừa tới miệng, ông chợt cảm thấy người bên dưới khẽ run, trong lòng mềm nhũn không còn nguyên tắc, cuối cùng biến thành một câu thở dài bất lực "Bỏ đi, đứng dậy đi."
Bàn tay giữ vai Hàn Diệp buông lỏng, ném thước sang một bên, tự mình vào phòng trong.
Khi ông lần nữa bước ra cầm theo một bình sứ, ông thấy Hàn Diệp không động đậy, quỳ ở đó.
Không phải hắn không dậy nổi, mà là Hàn Diệp không muốn phí sức, nghĩ vò đã mẻ rồi thì mặc kệ nó sứt, không thèm động đậy nữa.
Gia Ninh đế lườm hắn, tới gần ngồi xổm xuống, nắm lấy tay phải của Hàn Diệp, bôi thuốc lên vết thương, thản nhiên hỏi "Bây giờ nói đi, sao lại bị thương?"
"Đám cháy làm một cây cột đổ xuống, nên dùng tay chặn lại."
"Đáng đời." Gia Ninh đế thấp giọng mắng "Gãy xương nên biết đau rồi à."
Khi thuốc mỡ gần như thấm hết, Gia Ninh đế mới buông hắn ra, Hàn Diệp lúc này đã khôi phục rất nhiều, được nâng đứng dậy, chỉnh lại tay áo nhăn nheo, chắp tay cúi đầu nói "Nhi thần cáo lui."
Gia Ninh đế dường như muốn nói gì đó, mà vẻ mặt lại do dự.
Hàn Diệp sao lại không hiểu, cười nói "Yến tiệc tối nay có rất nhiều người, cho nhi thần mượn trắc điện một đêm đi."
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top