viết cho những điều còn dang dở.
Chúng ta hẹn gặp nhau ở cuối dòng chảy của tình yêu nhưng lại do dự khi chuyến đò cuối cùng còn chưa cập bến.
Em biết, chẳng một bông hoa đẹp nào là không úa tàn theo năm tháng, chẳng có một kỉ vật nào không bị mai một theo góc cạnh của thời gian, cũng chẳng có một trái tim nào mãi nóng hổi khi tình yêu bao trọn lấy chúng vốn đã nguội lạnh nhạt nhòa.
Tất cả đều đã được định đoạt sẵn, chỉ có người cố chấp luôn cố giữ lấy một nhận định sai lầm, chỉ cần một trong hai còn ở lại, vết thương dù sâu thế nào cũng sẽ được hàn gắn.
Giọt nước nhỏ cũng sẽ làm tràn ly, cãi vã vì những điều nhỏ bé mà người ta đã vội đi, thì em ơi, khăng khăng ở lại còn nghĩa lí gì?
Em khăn gói cuộc tình này sâu nơi lồng ngực, để khi xuân tới, hạ qua em sẽ không còn đau vì sự bỏ lỡ của người ta với hạt giống em đã gieo trồng. Trái tim em đã nhận lại vô vàn vết xước khi cố chấp đuổi theo một cuộc tình không tên, một gã vô tình và luôn buông lời dối trá.
Em quay về cột mốc ban đầu, vỗ về bản thân rằng hãy trở nên kiên cường. Ngắm một bầu trời sao tinh tú, có một ngôi sao sáng vẫn cô độc hàng triệu năm.
Xanh Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top