Chờ đợi trong vô vọng

Tôi và cậu ở bên nhau trong một thời gian rất ngắn. Chúng tôi xa nhau khi cậu bắt đầu chuyển lớp. Mặc dù chuyển lớp nhưng giờ về cậu vẫn đứng đó đợi tôi rồi chúng tôi lại cùng đi về như mọi lần . Nhưng nhiều lắm cũng chỉ được hai ba lần như thế thôi. Những lần sau đều là tôi đứng chờ và cuối cùng là một mình tôi về. Học ở lớp mới lâu nên cậu có rất nhiều bạn. Các bạn nữ trong lớp cậu thì ghen tị với tôi vì được cậu thích. Điều đó làm tôi cảm thấy rất vui. Nhưng rồi càng ngày cậu càng lạnh nhạt với tôi. Chúng tôi không còn về cùng nhau như mọi lần nữa. Giờ tan trường cậu đi về cùng đám bạn. Tôi rất sợ sợ cậu sẽ rời bỏ tôi sợ cậu yêu một người khác. Vì thế tôi đã rất nhiều lần hỏi cậu rằng cậu còn thích tớ nữa ko ? Cậu trả lời là có người mà tớ thích vẫn là cậu. Tôi mỉm cười thầm trong lòng. Nhưng rồi một hôm cậu bảo với tớ rằng cậu đang thích một người khác tên là Thùy Dương. Lúc đó tôi đau lắm nhưng không biết nên phải làm gì chỉ biết chúc mừng cho cậu mỉm cười mà nước mắt chảy ngược về tim. Tôi đã quyết định tìm xem cô gái cậu thích là người như thế nào. Hóa ra cô gái đó cũng rất xinh mà còn học giỏi nữa chỉ lại có lẽ cậu đang đơn phương. Cô gái đó hoàn toàn không thích cậu. Nhưng nhờ vậy mà tôi đã làm quen được một người bạn mà tôi có thể tin tưởng là nơi mà tôi có thể chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Thùy Dương cậu ấy nghe tôi tâm sự khuyên nhủ tôi là nên quên cậu đi. Một lần khác cậu lại nói rằng cậu chỉ yêu Thùy Dương đơn phương thôi và bây giờ cậu tìm được một người yêu cậu và cậu cũng yêu người đó và là cô bạn thân của cậu - Huệ Minh. Tôi cũng rất ghen tị vì bạn ấy cũng giống Thùy Dương xinh đẹp và học giỏi và là người mà cậu thích. Đau đớn nhưng không làm được gì... Giờ tôi chỉ ước mình là ngươig đến sau vì thà là người đến sau mà lắng nghe nỗi đau của người đến trước còn hơn mình là người đến trước phải nhường bước cho người đến sau. Ngày hôm đó tôi khóc rất nhiều khóc một cách lặng thầm mà không ai có thể biết. Đơn giản vì tôi là người sống về đêm. Đến trường nhìn cậu tay trong tay với một người khác không phải là tôi bước đi trên con đường mà chúng tôi vẫn thường đi với nhau. Tôi chỉ dám mỉm cười bước đi mà đâu có ai biết tôi đang khóc. Khóc trong lòng và thầm chúc phúc cho người mình yêu. Tôi không hiểu vì sao tôi không rời bỏ được cậu. Thùy Dương bạn ấy đã khuyên tôi nên quên cậu đi quên hết những kỉ niệm về cậu và bắt đầu lại từ con số 0. Khó lắm chứ quên đi một người mà mình đã từng yêu. Tôi quyết định rằng tôi sẽ chờ cậu chờ cậu quay về bên tôi

Lúc này tớ cảm thấy mình thật mạnh mẽ vì đã quyết định chờ đợi một người không còn yêu mình
Nhưng mạnh mẽ hay là ngốc đây tớ thực sự không phân biệt được điều gì nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: