Cô Ấy
Bìa do _Makani nếu muốn có một cái bìa đẹp cho câu chuyện của bạn thì hãy tìm họ.
Tôi là Trần Hoài Nam một nhà giám đốc tài ba của tập đoàn Trần Thị, quyền lực địa vị tôi chả thiếu. Tập đoàn khác cũng phải dựa vào tôi một nhà kinh doanh giúp họ làm giàu.
Hằng ngày phải đối diện với bốn bức tường nhàm chán rồi lại đến sấp tài liệu dày cộm. Con chữ đầy sự kiện lớn nhỏ của công ty con công ty mẹ nhiều đến nỗi có thể dùng nó mà xây cả ngôi nhà.
Trước mắt tôi là những con người yêu sự giàu có. Những bộ não cứ suy nghĩ rằng mình là một người vĩ đại. Trong khi có cả tá người ngoài kia hơn họ. Thế tại sao người kia không phải làm những nơi sang trọng như lũ người ở trước mắt tôi. Thật đơn giản, vì họ không có quyền lực, không địa vị, càng không có thứ quan trọng nhất. Đó là tiền, tiền có thể làm tất cả. Tôi không phủ nhận rằng có nhiều người vẫn thành công bằng thực lực của mình. Nhưng đó chỉ là số ít trong cả vạn người.
Trên giới thương trường này không có gì gọi là tình người. Họ tàn nhẫn vô tâm thi nhau mà giẫm đạp lên người khác để có thể đứng trên cao. Tranh giành, luôn dùng những bộ não đầy nếp nhăn, âm mưu, hãm hại. Chỉ cần lơ là bạn chính thức trở thành một quân cờ trong tay người khác mặc cho họ điều khiển.
Mỗi sáng của tôi điều như nhau. Thưởng thức ly cà phê nghi ngút khói trên tay rồi lại dán mắt vào tờ báo. Mỉm cười chua chát những tựa đề đều quá quen thuộc, đủ cả thể loại, giết người, cướp của, những công ty thi nhau mà phá sản. Tôi không khinh bỉ mà còn yêu quý thế giới này hơn vì tôi là một phần của nó. Cuộc sống tôi nhàm chán như thế này cũng là do chính đôi tay này làm nên, xây dựng một bức tường vững chắc xung quanh mình, cứ miệt mài đi tìm thứ được gọi là địa vị, quyền lực và sự giàu có.
Trong thâm tâm tôi luôn cho rằng có một cô gái luôn tồn tại bên cạnh tôi. Đến cả cuộc đời này tôi vẫn không biết cô ấy là ai? Tôi gặp cô ấy trong một chiều mưa tầm tã. Người gầy gò, ướt sũng, từng giọt nước mưa lăn dài trên mái tóc đen ấy. Đôi vai nhỏ nhắn run lên từng hồi nên đã mở lời mời cô ấy về nhà. Cô ấy đồng ý trong sự rụt rè. Nhưng khi cô ấy vào nhà, tôi vào bếp pha ly trà nóng. Khi bước ra cô ấy không còn đó nữa. Tôi như một tên điên chạy tìm kiếm khắp nhà, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Cô ấy đi mất và từ đấy thanh âm quen thuộc vang lên đều đặn trong mỗi giấc mơ của tôi.
-Nam...
-Nam...
-Nam...
Lúc đầu tôi chỉ cho là mình thức đêm làm việc gây ra hoang tưởng. Nhưng cô ấy cứ như đang ám tôi vậy. Trong mỗi giấc mơ tôi đều nhìn thấy cô ấy. Lúc lại tươi cười, lúc đôi đồng tử ấy ánh lên sự bi thương. Tôi đã từng cố bắt chuyện nhưng mãi không hồi đáp cô ấy chỉ đứng đấy mỉm cười.
Mọi chuyện ngày một tệ hơn. Trong lúc họp tôi đã nhìn thấy cô ấy trên người là bộ đồ của nhân viên. Giật mình, tôi cứ nhìn trơ ra đấy chẳng biết phải làm gì.
Lại một ngày nữa trôi qua và cô ấy vẫn bên cạnh tôi. Tôi thấy cô ấy ở dưới nhà bếp đang chuẩn bị món ăn sáng. Tôi cũng bắt đầu quen với chuyện này. Nhún vai ngồi trên bàn đợi bữa sáng. Nhưng bữa sáng vẫn ở đó cô ấy đi mất.
Đến tối khi tôi đang chuẩn bị ngủ lại nhìn thấy cô ấy nằm cạnh bên mình. Mọi thứ cứ như một đàn chim trời bay mãi rong chơi không có sự kết thúc. Lặp đi lặp lại.
Đã hai tháng qua cô ấy vẫn ở đó ngay bên cạnh tôi. Tôi không chịu đựng được nữa quát cô ấy. Và rồi từ đó cô ấy như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi mãi mãi....
Cảm giác như tôi đã đánh mất người con gái ấy luôn trỗi dậy mạnh mẽ. Để bây giờ tôi cảm thấy hối hận. Giá như tôi yêu cô ấy. Cũng vì vậy khái niệm của sự yêu thương đã xa vời đối với tôi. Sự nghiệp, danh vọng, tiền tài tôi có tất cả. Thậm chí những người con gái ngoài kia còn tự nguyện là người tình của tôi.
Nhưng cô ấy thì khác tôi chú ý cô ấy không phải vì cô xinh đẹp bằng những thứ mỹ phẩm đắc giá. Khoác trên người những bộ quần áo hàng hiệu. Mà là cử chỉ và hành động của cô ấy đẹp một cách tao nhã, giản dị và có lẽ cô ấy rất yêu rất yêu tôi.
Có nhiều lúc tôi lại thay đổi quan niệm, tôi khinh bỉ cái thế giới rẻ mạc đầy mưu mô toan tính. Tôi cần cái ôm ấm áp mỗi khi về nhà, món ăn của người ấy làm cho tôi, câu nói ngọt ngào và cử chỉ đầy sự yêu thương.
Tôi cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa? Nếu có người cho tôi được trở lại để gặp lại cô ấy, nói những điều tôi muốn cô ấy biết thì tốt biết mấy. Tôi có thể làm tất cả vì điều đó.
Tôi bắt đầu chán nản đâm ra bỏ bê công việc. Tôi giao tất cả cho một cậu trai trẻ họ Chu. Chu Kì Tâm là một người tốt rất đáng để tin tưởng. Cậu ấy cũng như tấm gương phản chiếu trong thân ảnh ấy là thời thanh xuân cuồng nhiệt của tôi.
Cậu ấy vẫn chưa phạm sai lầm như tôi. Nhiều lúc tôi thật ganh tị với cậu ấy. Trong khi tôi bận rộn với công việc đến nỗi quên đi cơm trưa thì bên cạnh cậu ấy luôn có một cô gái.
Cô ấy không xinh, không hoàn hảo nhưng yêu cậu ta thật lòng. Mỗi ngày dù trời có mưa hay nắng thân ảnh nhỏ bé kia vẫn đến đưa cơm đều đặn. Từ văn phòng tôi đưa mắt hướng ra khung cửa sổ liền bắt gặp khuôn miệng thốt ra những câu đầy lo lắng, xót xa cho cậu ta.
Tôi tin cậu ấy sẽ khác tôi. Tương lai sẽ không có sự cô độc đáng quyền rủa này. Tôi sẽ giúp cậu ấy bằng tất cả những gì tôi có. Còn tôi nghỉ ngơi và chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Tôi không hiểu mình có còn là Trần Hoài Nam nữa hay không? Tôi và cậu họ Chu đó có quan hệ như thế nào? Tại sao lại có thể giao cho cậu ta rất cả? Ganh tị với cậu ta? Và cô gái ấy rốt cuộc là ai?
Tôi đã đem toàn bộ mọi chuyện và thuê người vẽ hình ảnh cô ấy cho mọi người tìm kiếm. Mọi thứ tôi nhận được chỉ là những cái lắc đầu bỏ cuộc của các chuyên gia.
Kể từ sau quyết định đó lần đầu tiên sau hai năm tôi đã nhìn thấy cô ấy trong giấc mơ....Khoác áo mỏng manh. Trông cô ấy có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tôi cũng không dám bước lại gần. Chỉ đứng đó lặng đi chỉ cần thế này. Chỉ cần có thể cùng nhau hít thở trong một bầu không khí. Tồn tại trong một khoảng thời gian....
- Đừng...đừng...hãy dừng lại. ...
Giật mình hoảng hốt tôi cố tỉnh táo nheo mắt mặt trời đã lên cao bị che khuất bởi những ngôi nhà cao tầng mọc sừng sững giữa trời xanh. Như muốn đâm thủng bầu trời kia cũng như việc tôi đã làm với cô ấy. Tôi đã cố nếu giữ giây phút ấy thật lâu ước gì tôi có thể ngủ. Một giấc ngủ thật lâu, giấc ngủ vĩnh hằng......
Thời gian thật tàn nhẫn. Sao cứ mãi đi mà không quay đầu lại? Để tôi có một cơ hội dù cái giá phải trả là như thế nào đi chăng nữa. Xin thời gian ngừng bước. Xin thời gian chậm lại. Xin hãy dừng lại.......
Mỗi này, khi bóng tối tràn ngập căn phòng tôi lại nhớ cô ấy. Nỗi nhớ tha thiết khôn nguôi, đôi lúc nó thật mơ hồ. Nhắm mắt lại quá khứ sẽ tràn về, nhắm mắt lại nỗi đau sẽ xâm chiếm.
- Em có biết không? Anh đã thật sự thực hiện điều anh mong ước. Em hãy về đi! Về bên anh! Ta sẽ cùng hưởng thụ cuộc sống bao người mơ ước. Cùng nhau tạo nên sự ấm áp được gọi là gia đình. Em không về! Bóng tối sẽ nuốt chửng anh mất! Anh sợ em à!
Dù cố thế nào em cũng sẽ không quay lại. Em đã đi quá xa, xa nơi tôi đang đứng và chờ đợi. Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu tôi đã mất em nhưng sao tôi không thể quên mà lại càng nhớ thêm. Em thật may mắn khi có tôi và tôi thật hạnh phúc khi có em.
Ngày thứ hai tôi được nghỉ ngơi thật sự rất muốn gặp em nhưng lại không ngủ được. Mỗi giấc ngủ trở nên nặng nề hơn hết kéo tôi ra xa em. Tôi sẽ không để nó thắng. Từ đó tôi trở nên lạm dụng thuốc ngủ, bù lại em vẫn đứng đó vẫy tay gọi tôi.
Nhưng hôm nay thật khác lạ, tôi vẫn thực hiện thói quen cũ dùng thuốc ngủ mỗi đêm. Hôm nay em đặc biệt khoác trên người chiếc váy màu trắng tinh khiết, nụ cười tươi như lúc chúng tôi vừa mới gặp nhau dưới tán cây già trong giấc mơ lần trước.
Rầm
Máu đỏ hết cả một vạt áo của em. Tôi chạy lại ôm chặt lấy em gào thét. Đôi tay run rẩy vuốt lên khuôn mặt đang dần tái nhợt. Giật mình, tôi đưa mắt nhìn xuống phía dưới đôi môi kia đang phát ra âm thanh rất yếu ớt, tôi cố nghe.
"Đồ khốn"
Hai mắt cô trắng dã, môi cong lên hiện rõ nét một nụ cười quỷ dị. Một dòng máu tươi chảy ra từ khóe môi.Tay cô ấy nâng lên, một dòng chất lỏng màu đỏ từ từ chảy thành từng dòng chỉ về một hướng. Đưa mắt nhìn theo đó là một khoản sân rộng. Chết tiệt tại sao lại như vậy? Hơi thở cô ấy đang yếu dần mặc cho tôi gào thét vẫn không có ai giúp. Bầu trời trở nên âm u. Từng cơn gió lạnh vô tâm thổi ngang qua.
Tôi cảm thấy cả người nhẹ nhỏm, lại một lần nữa tôi hốt hoảng cô ấy không còn đây nữa. Đứng phất dậy, bước từng bước đến khoảng sân rộng lớn kia. Vết máu trên người tôi đã được rửa sạch từ lúc nào? Một giọng nói trong trẻo thật ấm áp vang lên
- Nam...
Tôi ôm đầu ngồi gục xuống, cố tìm kiếm thân ảnh kia nhưng vô dụng. Tiếng nói ấy cứ vang mãi. Đưa mắt tìm kiếm và tôi nhìn thấy em lại vẫy tay với tôi, không ngần ngại tôi cứ bước đến bên em từng bước từng bước một, bị thu hút bởi dáng vẻ cô ấy, bóng cô ấy thật dài, trải lên mặt đất lạnh lẽo thoạt nhìn như vô tận.
Chợt ánh nắng vụt tắt, trả lại cho tôi màn đêm lạnh lẽo. Tôi giật mình, lo lắng đảo mắt tìm kiếm em. Thở phào nhẹ nhõm, em vẫn ở đấy nhưng tia hi vọng cũng dần biến mất. Đôi mắt tôi mở ra thì trời đã sáng.
Đôi tay tôi lạnh toát xiết chặt lại với nhau. Tôi nhanh chóng lau từng giọt mồ hôi trên trán. Nhìn sang phía bên cạnh tôi mỉm cười hạnh phúc vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ
- Nam!- Cô ấy nhỏ nhẹ cắt tiếng.
Đôi tay tôi chợt dừng lại trên khuôn mặt kia chuyển sang mái tóc đen mượt thoang thoảng mùi bạc hà. Điều đó làm cho tôi rất thích và dễ chịu khi ở bên cô.
-Anh đây!- Tôi đáp lại bằng giọng nói ấm áp.
Cô ấy mỉm cười, nụ cười tỏa nắng rời khỏi giường, tiến lại tủ quần áo lấy một bộ trang phục cho tôi. Bước ra khỏi phòng cô ấy không quên quay lại nhắc nhở
- Anh mau thức dậy! Em đi làm bữa sáng! Không lại trễ làm!
Tôi bỗng cảm thấy bối rối khi chính mình lại thốt ra câu này. Điều mà tôi luôn muốn hỏi cô ấy.
- Cô là ai?
Cô ấy chợt dừng lại. Một đường cong hoàn hảo xuất hiện trên đôi môi kia. Cô ấy mỉm cười không phải hồn nhiên mà ẩn chứa trong đó là sự ma mị.
- Tôi là ai anh thật sự không biết?
Mọi thứ cứ mờ dần rồi biến mất. Giật mình tỉnh giấc. Cả ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi.
Cô ấy là ai?
Tại sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi?
Tôi là ai?
Quá khứ của tôi như thế nào?
Tôi lại một phen giật mình khi phát hiện trên bàn làm việc không còn những sấp tài liệu mà là một quyển sách gì đó. Đến gần thì tôi mới biết đó là cuốn nhật kí của bản thân mình. Lật xem từng trang một thời gian tôi bắt đầu viết là ngày cô gái ấy bước vào nhà này.
Thứ..ngày...tháng..năm...
"Lại một ngày mới, điện thoại của tôi đã reo liên tục. Tôi vẫn ngồi đấy, thẫn thờ như người vô hồn nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua. Cô ấy giận tôi chăng? Không! Không thể! Tôi yêu cô ấy và ngược lại cô ấy cũng vậy."
Thứ...ngày...tháng...năm
"Mệt mỏi đó là cảm giác của tôi bây giờ. Đây là ly cà phê thứ mười tôi uống. Bây giờ đối với tôi nó cứ như thứ nước lả có một màu đen xám xịt vậy. Dù tôi có pha đậm đặc đến đâu, đắng cấp mấy tôi vẫn không cảm nhận được gì."
Thứ...ngày...tháng ...năm...
"Hai mắt cứ cụp xuống rồi lại bị tôi kéo ngược lên. Tôi gầy hẳn, đương nhiên là tôi biết. Chắc cô ấy sẽ giận tôi lắm, nếu thương lo cho anh, em hãy trở về bên anh. Rồi mọi chuyện sẽ trở lại với quỹ đạo vốn có của nó."
Thứ...ngày...tháng...năm...
"Công ty của tôi ngày một phát triển. Các chi nhánh cứ nối đuôi nhau mọc lên như nấm. Nếu là lúc trước tôi sẽ vui mừng vô cùng, bây giờ đó là điều vô nghĩa."
Thứ...ngày...tháng..năm...
"Sau giấc mơ kì lạ đó tôi chưa bao giờ được nhìn thấy em. Từng viên thuốc ngủ cứ từ từ được đưa vào cơ thể của tôi. Không đếm xuể, bầu trời khi ấy rất xanh nhưng sẽ nhanh chuyển màu, nụ cười khi ấy cho anh nhưng chắc sẽ không còn nữa."
......
Tính đến nay đã gần một tháng tôi chôn vùi trong căn phòng này, xa lánh với thế giới bên ngoài, xa lánh mọi người và xa lánh những công việc bận rộn đã tiêu tốn bao thời gian của tôi.
Sau khi dùng nó tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Theo sau đó là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, một đám thanh niên đang hò hét quay cuồng trong những vũ điệu điên loạn.
Khoan đã đó là tôi là tôi mà. Kia là tôi năm lớp nào nhỉ? Đột nhiên tôi cảm thấy nhục nhã, hối hận. Tại sao tôi lại sa đà vào việc vô bổ như thế này cơ chứ? Chán nản, tôi ngồi sụp xuống một góc nhìn chính bản thân mình.
Cánh cửa bất chợt mở ra là một cô gái ,à không một học sinh trên người còn là tà áo trắng quen thuộc thu hút ánh nhìn của mọi người. Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi nhếch môi cười khinh bỉ, tôi lúc trước đang giao lưu với loại người này sao?
Những cô gái nóng bỏng mang trên người bộ quần áo thiếu vải một cách trầm trọng, trang điểm lòe loẹt. Tà áo dài cứ lướt qua từng người một rồi đến gần tôi của năm xưa.
- Nam! Anh về với em đi!
Tôi mỉm cười chạy đến gần bên cô ấy rồi ôm chầm cô vào lòng. Khựng lại, cả người tôi tê dại. Tại sao? Tại sao chứ? Ông trời muốn đùa với tôi sao? Cô ấy vẫn ở đó, không có phản ứng gì. Tôi cũng không thể chạm vào cô ấy dù chỉ một lần, thật gần nhưng lại thật xa.
Tôi vô hình sao? Dù là mơ sao không để tôi mơ một cách chọn vẹn? Mọi người không ai nhìn thấy tôi! Đúng tôi đã sai! Xin đừng trừng phạt tôi bằng cách này! Gào thét! Ôm cô một cách điên loạn nhưng cũng chẳng giúp được gì? Cố điều chỉnh tâm trạng trở lại tiếp tục xem xét lại mọi chuyện. Thật may mắn khi đến giờ phút này tôi vẫn tỉnh táo.
Bản thân tôi năm xưa cũng lập lại hàng động của tôi vừa rồi nhưng lại dành cho cô ấy. Nhếch mép, tặng người con gái ấy đôi mắt vô hồn.
- Về! Về đâu? Ăn mặc kiểu gì mà lại vào đây? Đừng làm mất mặt tôi.
Những tiếng hò hét vang lên như làm bản thân tôi năm xưa càng thêm thích thú tiếp tục công việc của mình. Thứ nhạc đó lại vang lên lần nữa. Mọi người lại đắm chìm trong sự phóng túng của mình. Không ai nhìn thấy trong một góc khuất có một người con gái lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô gái ấy vẫn đứng đó chờ đợi sự thay đổi nhưng lại vô ích. Đám bảo vệ lôi cô ra một cách thô bạo. Tôi muốn giúp cô ấy đánh trả lại bọn kia nhưng tôi vô dụng chẳng thể làm được gì?
Đây là mơ hay là thật.....
Quà đây nha chồn UchihaItamaru
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top