Phần 2

🍄GIÁ NHƯ THIÊN ĐƯỜNG CÓ ANH🍄

☘️Tác giả: Mẫn Đan☘️

Continuous.........

Người yêu anh biết cô thích anh nên luôn tìm cách hãm hại cô,

cô ta tự ngã xuống sông rồi đổ lỗi cho cô, anh biết vậy cho nên anh tát cô,

mắng cô là gái điếm, đàn bà ác độc,

anh cho người đánh cô, đánh đến không còn sức lực nhưng.....

cô chỉ im lặng vì dù có nói như thế nào thì anh cũng không tin cô.

Lần khác, cô ta cho người tự đánh bản thân, mà “trùng hợp” cô cũng ở đó,

anh thấy được liền cho người nhốt cô ba ngày không cho cô ăn cũng chẳng cho cô uống,

trái tim đang rỉ máu ngày càng chi chít vết thương, cô

vẫn tự nhủ rằng chỉ cần anh hạnh phúc là cô vui rồi.

Có lần anh và cô ta cãi nhau,

anh buồn, anh uống rượu rồi tìm đến cô phát tiết,

lần đầu tiên của cô trao cho anh một cách đầy đau đớn...

chẳng có màn dạo đầu,

cũng chẳng có nhưng lời nói cưng chiều, ngon ngọt, chỉ có những lời nỉ non kêu tên cô ấy.

Thật mỉa mai làm sao!

Chẳng có một người con gái nào có thể chịu đựng việc người con trai mình yêu lại kêu tên người khác.

Sáng hôm sau, cô vừa tỉnh dậy liền,

anh không nói gì liền đá cô ra ngoài đường trong khi trời mưa rất to,

mà cô chẳng có đồng nào.

Ngoài đường người ta thấy một cô gái bước đi thật khó khăn trong sự run rẩy vì lạnh,

chẳng có ai giúp cũng chẳng có ai thương hại cô cả.

Cô nghĩ có lẽ lần này cô nên bỏ cuộc rồi....ha~

Ngày cô tốt nghiệp,

cũng chính là ngày bà cô mất.

Cô khóc suốt,

không ăn cũng không uống đến nỗi phải nhập viện, khi tỉnh dậy bác sĩ cho biết cô cs thai,

nhưng mà....cô được chuẩn đoán mắc một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối cũng chỉ có thể sống nửa năm nữa thôi.

Cô cười như không cười,

cười cho số phận của mk, tại sao!

Tại sao ông trời lại bất công vs cô đến vậy.

Chuyện cô có thai bị cô ta biết, vì vậy liền cho người tông xe cô,

thế là cô đau đớn mất đi đứa con chưa chào đời,

anh biết nhưng anh im lặng chẳng nói chẳng rằng vứt một sấp tiền vào mặt cô rồi quay lưng bước đi.

Cô hận,

hận anh tàn nhẫn với cô, nhưng khi biết tin anh bị tai nạn mất đi thị giác vì cứu cô ta,

cô chẳng thế hận anh được nữa,

có lẽ vì quá yêu nên mới hận.

Bây giờ nhìn anh cô vừa thương vừa xót,

chẳng một ai chăm sóc anh,kể cả cô ta- người anh yêu,

vì vậy cô quyết định sẽ giúp anh vượt qua khó khăn trong thời gian ngắn ngủi còn lại mà mk có....

Hình như việc này đã làm cho tình cảm giữa anh và cô phát triển thêm một bậc,

anh không còn mắng nhiết cô như trước đây đã từng làm,

anh ns anh xin lỗi cô và hứa sau khi khỏe lại sẽ lấy cô nhưng mà cô biết đó chỉ là sự thương hại, hối hận,

thực chất anh vẫn còn yêu cô ta rất nhiều,

yêu đến sâu đậm bởi vì mỗi đêm anh sẽ thường gọi tên cô ấy hoặc là thường ngẩn người một lúc lâu....

Ha~

cuối cùng cô chẳng xen vào đoạn tình cảm giữa anh và cô ấy được.

Và rồi bệnh tinh của cô ngày một trầm trọng,

không thể tiếp tục ở lại bên anh cô đành phải cầu xin cô ta giúp anh,

có thế cô ms ra đi thanh thản được.

Ngày cuối cùng cô gặp anh,

cô ns cô nhận ra rằng cô không yêu anh,

đó chỉ là sự ngưỡng mộ, cô chúc anh sẽ hạnh phúc.

Nhưng....

cs ai biết rằng khi thốt ra những lời ấy thì tim cô rất đau, đau đến nghẹt thở,

cô ôm anh rồi quay đi một cách khó khăn.

Nhìn bóng lưng cô độc ấy đang nhạt nhòa dần,

trái tim anh bỗng đập rất nhanh, như muốn thúc dục bản thân phải giữ cô lại,

vậy mà anh đã không làm, đúng, anh đã không làm,

có lẽ anh không có đủ cái dũng cảm đó chăng?......  

Hai tháng sau, anh xuất viện,

anh thật không ngờ bản thân lại có thể nhìn thấy một lần nữa,

anh rất muốn cảm tạ người hiến giác mạc cho mình nhưng người đó lại yêu cầu dấu tên,

anh có hơi nghi ngờ nhưng cũng không tiếp tục nghĩ nữa.

Sau khi xuất viên anh phát hiện cô ta phản bội anh,

anh còn biết được những chuyện cô ta đã làm để hại cô,

cô ta còn ns rằng cô thật ngu ngốc cuối cùng cũng vì anh mà hẹn mọn cầu xin cô ta quay lại chăm sóc cho anh.

Biết được mọi chuyện,

anh liền cho người khiến cô ta sống không bằng chết, còn mk tức tốc đi tìm cô.

Anh sai thật rồi, anh yêu cô, rất yêu cô thế mà anh lại không nhận ra,

có lẽ chính  lòng tự trọng của anh không cho phép anh thích một người nghèo hèn.

Anh lật tung mọi nơi nhưng chẳng thể tìm đc cô.

Rồi cho đến một ngày anh tìm đc một lá thư của cô gửi cho anh trong ngăn kéo, cô viết rẳng :

“ Anh à, khi mà anh đọc lá thư này có lẽ em chẳng còn trên thế giới này nữa rồi,

e bị mắc một căn bệnh đã không thể cứu chữa cho nên hôm nay e viết bức thư này cũng chỉ muốn ns vs anh ba chữ

“em yêu anh”.

Đúng vậy!

Em yêu anh từ lần đầu tiên e gặp anh, thứ tình yêu mà...

người ta thường gọi đó là “nhất kiến chung tình” anh nhỉ?

Kể từ khoảnh khắc đó đã giúp e biết ntn là yêu một người,

chỉ tiếc rằng anh không yêu em, cái cảm giác đó nó đau lắm anh à.

Nhiều lần e mơ anh cười vs em,

thương yêu em, em vui lắm, nhưng mà....đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, tựa như...không khí cũng sẽ nhanh chóng tan biến vào bầu trời kia

Những ngày không thấy anh e cảm thấy thật u tối, thật dài,

giống như đã trải qua nhiều thế kỉ vậy.

Em rất cám ơn ông trời vì đã cho e gặp anh,

chí ít cuối đời e cũng có thể hiểu thế nào là yêu, thế nào là thương một người.

Trước khi đi e có một món quà tặng anh đấy,

đó chính là đôi mắt của mk. E thì chẳng có gì, 

chỉ có thứ đó để tặng anh thôi, anh cứ coi như là quà cưới e tặng anh vậy.

E vốn chẳng còn ai mà nương tựa cả, nhưng anh, anh vẫn còn bố mẹ, anh chị,

và cả người anh yêu bên cạnh nữa,

vì thế e không thể ích kỉ lấy đi hp của anh đc anh à,

e muốn anh tiếp tục hưởng thụ,

cảm nhận cái thế giới tươi đẹp mà em

không thể thực hiện đc.

Anh đó, anh phải sống hạnh phúc đấy nhé. Tạm biệt

tạm biệt

...người đàn ông em yêu....

"Không , không thể nào, em ra đây cho tôi, e chỉ là đùa tôi một chút thôi mà phải không ?

"Em ... đùa ... chẳng ... vui ... tí nào ..."

Anh đã khóc,

khóc đến thương tâm,

khóc đến điên dại vì một người con gái đến cuối cùng vẫn ngu ngốc hi sinh,

dành mọi điều tốt đẹp cho người đàn ông không đáng yêu như anh,

anh đúng là thằng tồi mà...

Ngày hôm đó, mưa thật to, thật nặng hạt nhưng vẫn không thể cất giấu đi sự thê lương trong căn phòng ấy,

tiếng khóc của một người đàn ông nào đó vang lên đều đều theo nhịp mưa,

vẫn thì thầm cái gì đó

anh sai rồi

trở về vs anh đi mà

cho anh theo em với...

*******************            

🍂Người đến là phúc

Người đi là phận

Hoa nở, hoa tàn là lẽ tất nhiên...

Đừng gượng ép cũng đừng quá chờ mong

Chỉ có như vậy tâm mới được bình an.🍂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top