Giá như ta chưa từng yêu !
Mưa! Mưa rơi xối xả trên con đường vắng, cô gái với ánh mắt bi thương tuyệt vọng ngồi trên con đường. Tiểu Di đã không còn sức lực nào để chờ đợi thêm nữa. Tia hi vọng cuối cùng còn lại trong cô cũng bị anh dập tắt. Anh không đến. Cô mệt rồi, mệt mỏi lắm rồi! Chợt một luồng sáng trắng bừng lên ở đằng xa, Tiểu Di khẽ nhíu mắt, cô điên cuồng chạy về chiếc xe phía trước. "Là anh! anh đã đến, anh không bỏ em" có lẽ cô đã yêu anh đến mức bi lụy mất rồi. Chiếc cửa trên xe hơi mở ra cũng là lúc nụ cười trên môi Tiểu Di cứng lại. Cô như chết lặng, trái tim nhói lên từng hồi, đau đớn chừng như từng hạt mưa xuyên tạc thẳng vào tim cô... Tiểu Di cất tiếng nói yếu ớt chừng như chỉ nói với một mình mình : " là cô, An An, sao lại là cô? ". Người con gái xinh đẹp dịu dàng trước mắt cô vẫn điềm tĩnh, cười nhạt : "Tiểu Di , cô hãy tỉnh táo lại đi! tại sao cô không chịu buông bỏ? Xin cô hãy buông tha cho chúng tôi, hãy để chúng tôi yên! Vài ngày nữa là chúng tôi kết hôn, Dì rất mong cô về nhà, cô đừng bắt mọi người phải thương hại mình như thế chứ". Tiểu Di vẫn lặng người, cô cố gắng không nge thấy nhưng những lời nói ấy cứ ám ảnh mãi trong cô, cô gái kia cũng đã rời lâu rồi, ánh sáng trắng của đèn xe cũng đã khuất xa, chỉ còn lại cô với bóng tối lạnh lẽo. Ai cũng có quyền kêu cô buông bỏ, nhưng cô ta thì không, từ khi An An xuất hiện, cô ta đã cướp hết mọi thứ vốn dĩ thuộc về cô...
5 năm trước, cô cũng có cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống bao nhiêu người ao ước. Tiểu Di sống bên Mẹ và cha, còn có Trần Ngôn- người con trai được ba mẹ cô nhận nuôi. Từ nhỏ cô đã được nuông chiều nên tính tình có phần tinh ngịch, những trò quậy phá của cô luôn gây phiền toái đến mọi người, chỉ có Trần Ngôn là vẫn kiên nhẫn chiều chuộng cô.
"anh này! Anh hứa sau này đừng bao giờ bỏ rơi e nha anh".
Trần Ngôn cười, xoa đầu cô: " Ngốc, lớn rồi mà còn như con nít, sau này sẽ có người đàn ông tốt đó là chồng em lo cho em".
"Không chịu đâu, em không lấy chồng, anh cũng không lấy vợ, 2 anh em mình bên nhau mãi nha".
Anh lặng người, trong lòng chợt nhói lên, cô gái trước mắt vẫn nhìn anh, ánh mắt ấy làm anh không thể suy ngĩ điều gì thêm... "Anh! Anh phải bên em, hứa đi!" cô vừa nói vừa sụt sùi nhõng nhẽo.
" được rồi, được rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ em được chưa" anh cười tươi, cô cũng gạt đi nước mắt mà cười tít mắt. Cô không biết trong lòng anh đang dấy lên một nỗi đau tuyệt vọng, có thể sao? Anh thực sự có thể bên cô sao?
------------
Ngày hôm ấy, trời cũng mưa, anh đuổi theo cô. "Di, em về nhà đi,, trời mưa lạnh lắm, em biết mọi người ai cũng lo lắng cho em không? "
"Lo à? cô khóc tức tưởi " không ai thương em hết, ai cũng bỏ em, anh cũng bỏ em, ai cũng muốn bù đắp cho chị ta, vậy còn em?" Cô không biết tại sao cô lại như thế này, dẫu biết nhận lại chị ta là tâm nguyện cuối đời của cha, cô cũng vui vẻ chấp nhận con riêng của cha với người phụ nữ khác làm chị của mình, nhưng cô cảm thấy khó chịu khi thấy An An vui vẻ cùng anh, cô thấy đau đớn khi mọi người gọi anh và chị ta là 1 cặp, còn cô chỉ là một đứa phiền phức, cô không cam tâm.
"anh nói đi, anh không còn thương em phải không? được thôi, anh có thể không thương em nhưng anh phải nge lời cha, trước khi cha mất cha đã dặn anh phải lo cho em suốt đời, ông ấy muốn anh làm chồng em". Trần Ngôn chưa thốt ra được lời nào thì cô đã ôm chầm lấy anh, cô mong anh đừng bỏ cô, cô đã yêu anh đến mất hết kiêu hãnh của một người con gái.
"Em xin anh đừng bỏ em mà". Anh xô cô ngã xuống đường, đôi tay anh run lên, người con gái anh hết mực yêu thương nuông chiều ngày trước giờ đây đang ngã trước mặt anh, cô không biết là anh còn đau hơn cô vạn lần ."Em đừng đem cha ra uy hiếm tôi, nếu ông ấy biết...thì ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận".
"Anh nói đi, vì sao, ông ấy biết gì?"
Trần Ngôn, im lặng hồi lâu, anh cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt người con gái đang gục ngã trước mắt mình : "nếu ông ấy biết anh...rất yêu An An thì ông ấy sẽ không bao giờ ủng hộ em yêu anh. Tiểu Di, em đừng như vậy nữa, người anh yêu là An An, cô ấy dịu dàng và hiền lành, cô ấy đáng được bảo vệ". Anh bỏ đi không ngoảnh lại , bỏ mặt cô đao đớn quằn quại ôm mặt khóc ngẹn ngào. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, anh đã từng hứa là mãi bên cô cơ mà, lẽ nào tất cả tất cả cũng chỉ là lời hứa không thực...
-----------------
Cô mơ màng tỉnh dậy, toàn thân nhứt nhói mệt mỏi, cô thấy mẹ, thấy chị ta, thấy kể cả anh, tất cả tất cả đều mơ hồ...
Mẹ cô khóc nấc "tại sao, con lại như vậy, con có biết hôm qua con ngất trên đường, khó khăn lắm mọi người mới tìm được không, con phải chúc phúc cho hai đứa nó, đừng dày vò bản thân mình nữa"
Tiểu Di nhắm nghiền mắt lại, cô kiệt sức rồi, tại sao cả thế giới lại quay lưng lại với cô, kể cả người mẹ hết mực yêu thương cô cũng phản đối giận dữ khi biết cô yêu anh. Cô không hiểu, không thể hiểu nổi...
Một mình Tiểu Di trong căn phòng trống vắng, cô đã suy ngĩ rất nhiều, có lẽ đã đến lúc buông tay, anh và chị ta sẽ kết hôn, 2 người họ sẽ hạnh phúc, cô vốn dĩ không nên tồn tại, cô không thuộc về nơi này... Cô nhìn con dao sắt lạnh trên tay, cười lạnh. Cô nhìn từng giọt máu rỉ ra từ cổ tay mình, hóa ra tìm đến cái chết lại nhẹ nhàng đến thế. Ngôn ơi! em mệt, em muốn ngủ, ngủ mãi mãi. Ngôn ơi hình như em mơ thấy anh, thấy ta bên nhau như ngày bé, Ngôn ơi, nếu như chỉ trong giấc mơ mới được hạnh phúc bên anh thì em nguyện cả đời không tỉnh dậy...
---------------------------------
Căn nhà yên ắng bỗng vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng, bà Trần khóc nấc bên xác con gái. Tiểu Di nằm trên nền nhà, xung quanh là máu, máu chảy ra từ cổ tay đen lại, trên môi cô vẫn còn nở một nụ cười tuyệt vọng, cô đã đủ dũng khí để buông bỏ, đủ dũng khí để rời xa nơi vốn dĩ chưa từng thuộc về mình. Trần Ngôn như điên dại ôm thân xác lạnh lẽo của cô vào lòng.
"Em đừng dọa anh, em lại bày trò để lừa gạt anh và mọi người chứ gì, anh yêu em, tỉnh dậy đi, anh xin em đó, anh sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ không có gì chia cắt được đôi ta" Anh khóc nấc như một đứa trẻ. Chợt anh cảm nhận được cơn đau đang tê dại trên má mình, cái tát của bà Trần vẫn chưa làm anh thức tỉnh, bà Trần dùng hết sức lực yếu ớt thét lớn:"không thể nào, 2 đứa là anh em... là anh em ruột, con hãy thức tỉnh đi". Anh lắc đầu, anh không muốn nge , câu nói này bà đã nói với anh từ 5 năm trước, cũng cái tát này, cũng những sự thật mà anh không thể quên. Anh từng ngĩ mình sẽ quên được cô, nhưng ngay lúc này anh mới nhận ra là mình không thể. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như thế, lúc anh yêu cô cũng là lúc anh biết được sự thật, anh là kết quả của cuộc tình lầm lỡ giữa bà Trần và người đàn ông khác, anh là sự tủi nhục của mẹ anh, bà Trần không dám thừa nhận anh, bà chỉ có thể nhận anh làm con nuôi. Để rồi bi kịch xuất hiện...
-----------------
Kể từ ngày ấy, căn nhà trở nên lạnh lẽo. Bà Trần nhốt mình trong phòng, giai nhân trong nhà cũng chẳng còn mấy người, Trần Ngôn ngày nào cũng như người điên, ngày ngày say khướt đến quên tất cả...An An lặng lẽ ngồi trong nhà chờ anh về, ánh mắt của cô như vô hồn và lạnh lẽo, anh xô cửa, toàn thân đây mùi rượu loạng choạng bước vào nhà. Anh cười thật tươi, ôm chầm lấy người con gái đang đợi mình: "anh tệ quá, để em chờ anh lâu vậy". An An vẫn lặng thinh chua xót. Anh ôm xiết lấy cô hơn: "Tiểu Di, anh biết sai rồi, đừng giận anh nữa, em đừng bỏ mặt anh như vậy mà".
"Di, sao em khóc, đừng khóc mà"
Anh thương em, thương em nhất, đừng khóc...
Chợt anh bỗng thấy tim mình nhói lên, anh cảm nhận được vật kim loại lạnh lẽo đang xuyên thẳng vào tim mình, đau đớn. Phút cuối, anh vẫn gọi tên Tiểu Di, em dùng cả tuổi xuân yêu anh, anh dùng cả cuộc đời để bù đắp cho em. An An cầm trên tay con dao đầy máu, cô cười điên loạn. "Tôi cho anh và nó đoàn tụ với nhau, Tiểu Di! tôi thua cô rồi, tất cả vốn dĩ thuộc về cô, tôi chưa từng có gì cả, tôi chỉ là con ngốc trong bàn cờ của 2 mẹ con họ, tôi thua quá thảm hại rồi"
-----------
Ngoài phố, trời mưa xối xả, trong căn biệt thự rộng lớn vẫn vang lên tiếng cười thảm thiết của người phụ nữ trẻ rồi tắt dần trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top