Chương 1
Tí tách ..... tí tách
Mưa bắt đầu trĩu nặng. Tại một khu vườn nhỏ có hai đứa trẻ, một thì bừng bừng lửa giận, một thì tĩnh lặng như nước. Đứa con trai đang nằm lên đùi đứa con gái đang tay chỉ lên trời nói không ngớt còn cậu bé kia thì dường như chẳng để ý gì đến cô bé nhưng vẫn lâu lâu gật gù tỏ vẻ quan tâm, lâu lâu còn xoa xoa hai chân cho ai kia không bị mỏi.
- Tức quá đi mất cậu nghĩ xem tính cách ba tớ trẻ con lại nhạt nhẽo thế sao mẹ tớ lại có thể thích được chứ ?
- Lại chuyện gì ?_ Khuôn mặt chán ghét lia mắt xuống nhìn vẻ mặt giận đến đỏ rồi lạnh lùng ngẩn lên tiếp tục công cuộc đếm mưa rơi.
-Ba quá đáng quá cơ í! lại mách đại ca tớ trốn nhà đi chơi làm tớ bị phát úp mặt vào tường 2 tiếng tê cả đầu gối vậy mà lúc trước còn nói con gái yêu dấu chỉ cần nói giúp ba không bị mẹ đuổi ra ngoài phòng khách ngủ sẽ làm mọi thứ tớ bảo.
Vừa nói vừa nhại lại cảnh lúc ấy làm ai kia đang cố làm mặt cool ngầu cũng phải bật cười.
- Này đồ ngốc kia, ai bảo cậu tin ông ấy làm gì sống đến từng tuổi này ai chả biết ba cậu và ba tôi cáo già tới mức nào mới mở rộng được Họa Thiển và Huyết Minh liên doanh với các nước khác_ vẻ mặt khinh bỉ nhìn xuống cô bé đang ấm ức kia mỉm cười
- Cậu thì hay lắm thông minh vậy sao không cứu tôi hả? Đừng tưởng tôi không biết lúc ấy cậu cũng ở đó nếu cậu la lên thì tôi có thể chạy về kịp rồi.
- Thứ nhất, tất nhiên là tôi ở đấy rồi cậu rủ tôi đi chung kia mà. Thứ hai, không phải đang chơi trò làm theo tôi bảo à cậu bảo tôi làm người câm điếc tôi diễn tròn ai thế mà giờ cậu trở mặt mắng tôi à có nói đạo lý không thế_ nói một tràng.
- Ừ nhỉ _ ai kia gật gù đồng ý.
- Ơ nhưng phải tùy cơ ứng biến chứ cậu bị ngáo à _nghênh mặt.
- Xin lỗi trời nắng quá say nắng thế nào?
- Hứ, đồ cãi cùn. Không nói lý lẽ chả thèm nói với cậu nữa_ cô bé xoay mặt đi hình như dỗi rồi
Chán thật lại phải dỗ rồi cậu cũng có muốn đâu nó bị phạt cậu cũng thấy có lỗi lắm mà nhưng biết sao được một lần cho chừa ai bảo lại leo hàng rào để trốn đi chơi giữa trưa làm gì không dạy thì sau này lỡ chuyện gì xảy ra thì phải làm sao.
5 tiếng trước.
- Cô Thư ơi, Nhiên Nhiên đâu ạ?_ khuôn mặt ngây thơ.
- Minh hả con. À Nhiên nó đang bị phạt trong nhà ấy con gái con đứa trưa trời mà..._ chưa nói hết câu thì ai đó đã hét lên cắt lời.
- Là con rủ bạn ấy. Nếu cô phạt bạn ấy thì phạt cả con nữa nha cô. Cô ơi xin cô đấy nha nha nha.
Mẹ Thư vừa buồn cười vừa ngạc nhiên quý tử nhà kế bên sao hôm nay lại ôm chân cô xin bị phạt thế này hiện tượng này lần đầu mới thấy à nha lại còn biết làm nũng nữa chứ đáng yêu chưa. Sao ông chồng cô không bằng một gốc thằng nhóc này nhìn vẻ mặt đắt thắng của gã khi thấy con mình bị phạt kìa, chắc nó lại đắc tội với hắn rồi chậc chậc. Đúng là gia môn bất hạnh mà.
- Được rồi cô không phạt Nhiên nữa nhưng mà lần sau không được thế nữa nhé_ mỉm cười dịu dàng 'ai chả biết là đứa con gái vô lại của cô bắt ép con trai người ta chứ nếu làm khó thằng bé nữa thì tội lỗi tội lỗi'.
- Mà nè Nhật Thiên Minh cậu cười đẹp thế sao lại ít cười thế ?_ hỏi bâng quơ
- Đừng gọi cả họ tên thế nghe gớm chết được.
- Trả lời đúng trọng tâm đi chứ.
- Cậu muốn biết cái gì? Không thích thôi_ dửng dưng
- Xì,thấy ghét không biết sao có thể chơi với cậu tới giờ_ tức giận
- Ờ ờ
Đơn giản, vì đó là cậu chỉ có cậu mới làm tôi cười thực sự. Chỉ duy nhất mỗi mình cậu.... Hy vọng sự duy nhất này sẽ tồn tại mãi mãi giữa những thứ hữu hạn trong cuộc sống nhỏ bé của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top