1
"Giá như?..đời này thì làm gì có giá như?"
"Ngày hôm nay của cậu thế nào?"
nàng cúi xuống đất nhìn từng bước chân rồi lại ngoảnh mặt lên nhìn nàng với một nụ cười nhỏ trên môi.
||Trương Kỳ Thanh||
mười bảy tuổi
"Không biết nữa , cũng hồi hộp vì đây là lần đầu được chuyển tới một ngôi trường như thế này đấy!"
cô ngước nhìn lên trời một chút , ánh nắng của bình minh sượt qua tóc cô cảm giác như một thiên thần nhỏ xinh đẹp đang ở cạnh tôi vậy
||Hoàng Kỳ Thư||
mười bảy tuổi
"Không cần phải lo quá , mình sẽ giới thiệu cậu với nhiều bạn trong trường!"
"Không biết nữa...nhưng mà mong sẽ ổn"
Tiếng chuông reo
"Nào , vô lớp thôi"
Sau khi bước vô lớp
"Về sau nay bạn học Hoàng Kỳ Thư sẽ là thành viên mới của lớp 11A7"[Giáo viên]
"Rất..vui được làm quen với mọi người.."
cô rụt rè lúng túng nói , do lo lắng lên hai bàn tay cứ đan vào nhau mà không rời ra
"Được rồi , nghe nói em với Trương Thanh Dương là bạn của nhau , vậy lên em xuống chỗ bạn ấy ngồi nhé?"[Giáo Viên]
"Dạ được ạ"
cô bước xuống , đi đến bàn cuối ngồi cạnh Kỳ Thanh
"Sao nào? , ổn chứ Khánh Thư?"
nàng thăm hỏi cô , xem có khó chịu chỗ nào không
"Không sao , tớ ổn..chỉ là hơi lo lắng một chút thôi"
cô quay sang cười với Kỳ Thanh và nói
"Ừm , thế thì tốt , chút nữa tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người nhé!"
nói xong nàng nằm bẹp xuống bàn
"Sao lại nằm bẹp xuống rồi...nếu mệt thì không cần tớ không cần nữa đâu"
cô lúng túng đến mức chân tay múa lung tung khắp nơi
"Thói quen xấu khó bỏ của tớ thôi , chứ tớ không có mệt ,mà là lười đấy"
cô cười nhẹ rồi xoa đầu Kỳ Thanh
Giờ giải lao
"...Thế đây là bạn học mới của chúng ta?"
Dương Thùy Trúc
mười bảy tuổi
"..Vibe đỉnh nóc kịch trần quá Thanh ơi..."
Triệu Hoàng Linh
"Chào...mọi người ạ?"
cô ngại ngùng khép nép vào người Kỳ Thanh
"'Ừm chào nhé rất vui được làm quen"
Thùy Trúc cười nhẹ rồi lấy cốc nước cam đặt xuống chỗ của cô
"Chào..chào làm bạn nhé"
Hoàng Linh đưa tay ra ý muốn bắt tay , do ngại lên hơi hơi khúm núm
"Thôi..nào người ta mới nhập học ngày đầu , đừng làm cho người ta sợ chứ?"
Thùy Trúc dơ tay lên vỗ nhẹ vai Hoàng Linh
"..Không sao đâu , tớ ổn mà.."
cô cười ngượng nhìn mọi người
"Được rồi, vậy chúng ta có thể trao đổi wechat được không?"
Linh giơ điện thoại ra lắc lắc để ám chỉ
"Mình nghĩ là được...chắc sẽ ổn"
cô đưa điện thoại ra để trao đổi
"Hừm.!"
nàng nhìn với ánh mắt đôi phần không hài lòng
"Bị cái gì vậy?..ghen hả?"
Thùy Trúc đẩy đẩy nhẹ vào người nàng rồi cười nói trêu trọc (Thật ra nhìn vào là biết nàng thích cô rồi , nhưng mà không muốn nói )
"Mày bị thần kinh hả? bạn bè thì ghen cái nỗi gì!!?"
nàng đập bàn một cái rồi nói , khiến cho
Linh và Thư giật mình
"Ánh mắt với cái thái độ nói lên tất cả"
thấy chưa vui lên Trúc tiếp tục nhây với nàng
"Thánh thần ơi , con này!!, hôm nay mày lên cơn à? , mày có im không thì bảo?"
nàng tính nhảy vào đấm nàng nhưng mà do có Kỳ Thư ở đây lên nàg chỉ đành nén cơn tức lại và ngồi xuống
"Cậu có sao không vậy..khó chịu ở đâu hả?"
cô lo lắng nhìn nàng tính đưa tay ra để giữ nàng lại
"Không sao đâu..cứ nói chuyện tiếp đi , bóc hộ tao cái bánh coi"[Dương]
nàng ném chiếc bánh vào tay Trúc
"Này!..hốc mẹ mày nhanh lên"
bóc xong chuyền lại cho Thanh
"Hồi nát chiếc bánh là tao đấm mày"
nàng chụp lấy rồi bỏ vào miệng
"Thôi..thôi , ăn nhanh lên giùm tao cái"
"Mày có việc thì đi lên lớp trước đi"
nàng thì miệng đang ăn bánh , tay thì lướt điện thoại
"Việc đi ngủ á mày"
Linh từ đâu chui ra nói giọng cợt nhả , hơi trêu đùa Trúc một chút
"Hồi nào má , tao đấm cho cái bây giờ"
Trúc tạo tay thành hình nắm đấm , dơ lên doạ , mặt hơi hầm hực
"Mọi người đừng nói qua nói lại nữa mau ăn đi , kẻo vô lớp bây giờ"
Kỳ Thư cười nhẹ (do đám bạn này quá mắc cười , lúc nào cũng trêu đùa nhau)
Tan Học
"Ổn chứ? , ý là ngày đầu nhập học ấy...hình như mình hỏi cậu đây là lần hai rồi đúng không nhỉ?"
nàng quay sang nhìn cô , cười ngượng
"Không sao ổn mà , các bạn mới rất thú vị..dù cậu hỏi tớ thêm mười lần nữa tớ cũng trả lời"
"Haha..cậu cũng biết đùa đấy , mình cũng đâu có não cá vàng tới mức đó đâu"
bỗng dưng xoa đầu cô
"Tớ không phải là con nít đâu mà xoa đầu!!"
cô tỏ vẻ giận dỗi không thèm nhìn mặt
"Ai bảo cậu thấp quá làm gì..đồ dễ thương"
nàng bỗng dưng đỏ mặt khi nói , lên liền lấy tay che mặt
"Hả..cậu vừa nói gì đó?"
"Không..không có gì đâu"
nàng xua tay (thật ra bên trong đang ngại )
"À ừ!muộn rồi , mau về nhanh đi cô nương"
"Tớ không phải con nít mà!!"
cô muốn cốc đầu nàng nhưng mà do lùn quá lên không tới
__________---------------______________
"Xin chào..đây có phải là bạn học Hoàng Kỳ Thư Không?"
"Là tớ đây , có chuyện gì sao?💬"
"Tớ Là Linh nè thật ra là không có gì , chỉ là muốn chúc cậu ngủ ngon💬"
"Tự dưng lại chúng tớ ngủ ngon , hơi đáng ngờ nha💬"
"Bộ cậu sợ tớ đợi cậu ngủ rồi sang ăn thịt cậu hả💬?"
"Thịt tớ dở lắm ăn không ngon đâu💬"
"Nhưng mà..cậu xinh thật đó💬!"
"Thật hả?💬"
gửi kèm stiker ngại ngùng
"Thật đó , lần đầu tớ thấy có người xinh như vậy luôn💬"
"Cảm ơn nha , lần đầu có người khen tớ xinh đấy , ngại muốn chết💬"
"Ngày mai là chủ nhật , cậu có rảnh không , tớ muốn rủ cậu đi xem phim!!💬"
"Được chứ , tớ luôn sẵn lòng!!💬"
"Hehe , cũng muộn rồi ngủ sớm đi nhé!!💬"
gửi kèm stiker hôn gió
"Cậu cũng vậy!! , ngủ ngon!!💬"
ting ting
"Hửm...Kỳ Thanh , nhắn gì cho mình vậy?"
"Aiyoo mai rảnh không?💬"
"Xin lỗi , mai tớ đi học thêm rồi!💬"
gửi kèm stiker xin lỗi
"Vậy à , chán vậy , tớ tính rủ cậu đi coi phim💬"
gửi kèm stiker khóc
"Vậy hẹn hôm khác nhé?💬"
"Ừm..ngủ ngon nhé Kỳ Thanh💬"
cô đặt điện thoại lên bàn cắm sạc , rồi xoã tóc ra , nằm xuống giường
Sáng hôm sau
"Nè!! , tớ ở bên này!!"
cô vẫy tay để kêu Linh lại chỗ mình
"Cậu đến lâu chưa?"
Linh lục cặp để tìm một thứ gì đó , rồi đưa cho cô
"Tặng cậu , coi như là quà của buổi đi chơi đầu tiên!"
Linh mỉm cười rồi đưa cho cô , đó là một chiếc móc khoá có hình chú ếch nhỏ
"Thật sao?..cảm ơn nhé , tớ thích chú ếch nhỏ này lắm , tớ sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận!"
cô nhận lấy rồi đưa lên hôn nhẹ vào chú ếch nhỏ
Trong lúc đó Kỳ Thanh đang đứng trên sân thượng nhìn xuống chỗ của Hoàng Linh và Khánh Thư , tim nàng bỗng chợt nhói lên một cái...đúng rồi mà nhỉ nàng đơn phương Khánh Thư được 6 năm , kể từ lần đầu gặp nàng vào hôm khai giảng..6 năm cũng dài..nhưng dù gì thì nó cũng là con số , Kỳ Thanh đây không là một người giỏi ăn nói , nàng không biết phải mở lời như nào để bày tỏ tình cảm của mình với Khánh Thư , nhưng mà..dù có biết thì cũng chỉ nghĩ là tình cảm bạn bè
..chỉ mức bạn bè thôi!
"Đồ ngốc...đi học thêm của cậu đây à?"
Mắt nàng long lanh dường như sắp khóc tới nơi , từ trước tới giờ cô có nói dối nàng bao giờ đâu? nhưng tại sao bây giờ..? à ừ..con người mà , ai cũng có mặt tối của mình mà thôi.
"6 năm đối với tớ cũng chỉ là con số mà thôi...quan trọng là cậu có đáp lại hay không..."
Nàng quay mặt đi , khóc rồi..cuối cùng thì cảm xúc cũng tuôn trào ra , nàng bước xuống sân thượng
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top