Giá như ngày đó

Năm ấy em 15 tuổi,

Năm ấy anh 15 tuổi,

Lần đầu tiên em và anh gặp nhau là vào ngày nhận lớp 10. Anh có biết ngày ấy ấn tượng đầu tiên của em về anh là gì không ?? Em nghĩ " Ôi, bạn này trông thật khác biệt quá đi". Dáng người anh vừa nhỏ, vừa gầy, nhưng sao cách ăn mặc lại buồn cười quá " Anh mặc quần đồng phục nhưng lại kéo cao ống quần lên tận đầu gối, áo sơ mi được cắt may riêng bó sát vào người, trên đầu thì đội mũ snapback ". Vừa ngồi xuống ghế là anh và 2 người bạn bên cạnh đã nhìn quanh lớp bàn luận xem bạn nữ nào xinh rồi, bọn anh còn nói rõ to nữa chứ. Em thầm nghĩ :" Ôi! sao các bạn ấy lại như thế chứ, sao lại không có chút ngại ngùng gì hết vậy?". Rồi em cũng tự nhủ với mình rằng:" Thôi, kệ đi, dù sao cũng không quen, chắc sau này cũng không chơi cùng được, cũng không ảnh hưởng gì đến mình."

Em và anh được sắp xếp chỗ ngồi cách xa nhau, em quen với những bạn mới ngồi xung quanh em, dần qua vài ngày em cũng không để ý đến anh nữa. Nhưng rồi một ngày, cô giáo sắp xếp lại chỗ ngồi, anh chuyển lên ngồi bàn đầu, em ngồi bàn thứ hai. Mọi thứ cứ tự nhiên để em và anh gần lại nhau như vậy. Em và anh bắt đầu tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau mỗi ngày. Rồi em cảm thấy em và anh khác nhau quá nhiều, từ hoàn cảnh gia đình, tính cách, sở thích... Anh là anh cả trong một gia đình có 3 anh em, dưới anh là 2 cô em gái dễ thương và ngoan ngoãn, anh tự hào về 2 em lắm, còn kể với em rằng " mẹ anh đặt tên cho 2 em giống nhau, chỉ khác mỗi tên đệm thôi, hôm nào bố mẹ bận không đón được 2 em tan học, thì anh sẽ là người đón ". Gia đình anh thuộc diện gia đình khá giả, mẹ anh chiều anh lắm, hồi đó em nhớ cứ mẫu điện thoại nào mới ra là anh sẽ được mua liền. Bạn bè xung quanh đi học bằng xe đạp, còn anh thì đã được mua xe đạp điện rồi, có thể đi thật nhanh mà không tốn sức nữa chứ. Thật đáng để ngưỡng mộ nha ! Anh thích đồ hiệu lắm, anh kể rằng ước mơ của anh sau này là mở một cửa hàng bán đồ hàng hiệu. Anh hay kể cho em nghe về nhiều thứ đắt đỏ, có thứ mà thậm chí em là lần đầu được nghe tới nó, rồi em cũng chỉ biết cười cười cho bớt đi sự ngượng ngùng,... Còn về phần em, chỉ là một cô gái có hoàn cảnh gia đình hết sức bình thường, xa lạ đối với mọi thứ trong thế giới của anh,...

Ngày qua ngày, em cũng không rõ từ bao giờ, em để ý đến anh nhiều hơn, ghi nhớ anh thích gì, muốn nghe anh kể chuyện nhiều hơn, muốn anh dành nhiều thời gian để nói chuyện với em hơn, muốn hiểu anh nhiều hơn.,,, Anh thích trêu mọi người lắm, còn đùa dai nữa chứ, hmm. Em thì không thích ai đụng vào đồ dùng học tập của mình cả, còn anh thì biết em không thích lại càng trêu em nhiều hơn, lấy đồ của em nghịch phá tùm lum à. Ngày đó, anh lấy cục tẩy của em, rồi cắt tùm lum, em thấy em cáu lắm, em bẻ luôn cục tẩy thành nhiều mảnh rồi vứt vào ngăn bàn, định giờ ra chơi sẽ ném hết vào thùng rác, rồi em dỗi anh luôn. Sau đó anh quay lại nhìn em, rồi còn cười hì hì nữa chứ, rồi anh bắt chuyện em không thèm trả lời, anh thấy vậy, anh quay ra hỏi đứa bạn cùng bàn của em :" Sao vậy?" " Mày cắt cục tẩy của nó, nó bẻ luôn rồi". Anh quay qua nhìn em, rồi luồn tay vào ngăn bàn lấy các mảnh của cục tẩy ra rồi dán nó lại, sau anh để nó vào hộp bút của em, rồi bảo " Xin lỗi ". Nhưng em vẫn vứt nó đi mà chẳng thèm để ý đến anh nữa. Rồi hình như từ đó anh phát hiện ra một trò đùa thú vị vậy. Anh thích lấy đồ của em, rồi em bảo trả thì anh không trả, cứ nhăn nhở, xong còn bảo với bạn của anh là :" Nè, nhìn nè, tin không, giờ mà trả đồ cho em là em sẽ ném vào thùng rác ngay ". Và rồi đúng thế thật. Lúc đó nhìn anh vui vẻ thật chứ. Anh biết không, có một bí mật mà đến giờ, dù qua nhiều năm rồi, anh có lẽ sẽ không bao giờ biết được rằng ngày ấy chỉ vì muốn được anh trêu mỗi ngày, mà cô gái nhỏ đó đã giả vờ để hùa theo anh, để được nhìn thấy anh vì trêu cô gái nhỏ đó mà cười vui vẻ như vậy. Chắc vào khoảng thời gian đó, cô gái nhỏ đã thầm mếm anh mà không hề hay biết. Còn anh thì sao ? Vào khoảng thời gian đó anh có chút tình cảm gì với cô gái đó không ?

Em biết anh có rất nhiều bạn gái, người yêu, ở trong lớp, trong trường, thậm chí là trường khác. Những lúc đó em thấy mình hụt hẫng sao ấy, em không kiểm soát nổi suy nghĩ của mình, em giận dỗi vô cớ với anh, vô cớ nói những lời ghen tuông, rồi em cũng không biết là anh có nhận ra không nữa. Em cũng khoe khoang với anh là em có người yêu, em có một anh người yêu đẹp trai hơn anh, bọn em yêu nhau quen nhau lâu rồi, nhưng thực ra đó chỉ là những lời em nói ra để che đậy đi sự lúng túng, hờn ghen của mình. Có một ngày em vô tình nghe được, anh nói với bạn thân của anh rằng :"Anh thích em!". Tim em đập nhanh lắm, em vội đi ra chỗ khác, giả vờ như mình không nghe thấy gì cả, em gục mặt xuống bàn để che đi sự xấu hổ, hồi hộp của mình. Rồi em nhận ra rằng anh để ý đến em nhiều hơn, em thi ném bóng rổ, anh chăm chú xem em ném được bao nhiêu điểm, anh ghen khi thấy em ngồi xe đạp của người con trai khác, anh đội chiếc mũ mà em bảo em thích khi đi tham quan, anh mở bài hát em thích cho em nghe, anh đồng ý đèo em về nhà hôm trời mưa, anh hay làm những trò hề khiến em cười,...Em dần mở lòng hơn và thú nhận với anh rằng em đang không yêu ai cả, em và người yêu cũ đã chia tay lâu rồi. Nhưng rồi em lại phát hiện ra rằng anh và một bạn gái trong lớp đang là người yêu của nhau. Em buồn, và giận anh rất nhiều, sao anh có thể dễ dàng nhận lời yêu như vậy chứ, mặc dù em biết anh chỉ là yêu do hứng thú. Quả nhiên anh và cô ấy chia tay sau một thời gian ngắn. Em biết là khoảng thời gian anh có để ý và biết em giận anh đúng không ?

Tự nhiên có một ngày, anh tâm sự với em rằng, anh đang thích một người, người ấy tuy không xinh đẹp, nhưng anh thích tính cách của người ấy lắm. Em vẫn nhớ ánh mắt anh nhìn em lúc ấy, giá như lúc đó em thông minh hơn 1 chút thì có lẽ sẽ khác anh nhỉ ? Em ngốc nghếch nói với anh rằng :" Thôi hay Ngọc bỏ anh Hoàng thì yêu tạm Trung cũng được ". Anh trả lời em rằng :" Đồng ý này, thế có yêu không ?". Lúc đó em trả lời anh sao nhỉ, em bảo rằng :" Thôi, không dám, không yêu". Em ngốc anh nhỉ? Em vừa từ chối người mà em thầm mếm, thầm yêu mất rồi. Bao nhiêu lần em tưởng tượng ra cảnh anh ngỏ lời, mà sao khi ấy em lại trả lời anh vậy nhỉ? Để rồi em và anh vẫn là mối quan hệ mập mờ, không có tên gọi. Sau đó, lại là chuỗi những ngày tháng anh yêu cô gái nọ, cô gái kia, còn em thì tìm cho mình một bức bình phong là em đã có người mình thích rồi, em cố tình làm ra những hành động để anh nghĩ đó là sự thật. Nhưng em thấy anh vẫn quan tâm em, để ý đến em rất nhiều. Có lần em bị điểm kém môn Toán, em bật khóc nức nở trong lớp, anh cố tình làm trò, ném cặp bạn cùng bàn, trêu bạn cùng bàn của anh để làm em vui, em thật sự đã nở nụ cười, anh cũng nhìn em và cười theo. Khoảng khắc đó em cảm thấy câu trả lời của em lúc trước thật ngu ngốc đến mức nào. Sao em lại từ chối anh chứ ? Em đã bỏ lỡ người con trai em yêu thật lòng mất rồi, người con trai quan tâm em như vậy, thương em như vậy. Rồi em cứ hy vọng, hy vọng anh ngỏ lời một lần nữa, hy vọng anh có thể yêu em nhiều hơn một chút nữa.,,,

Nhưng mọi thứ dường như không theo mong muốn của em mà diễn ra. Anh bắt đầu tán tỉnh những cô gái khác, các cô gái đó xinh đẹp hơn em, hoàn cảnh gia đình tốt hơn em. Em thì càng ngày càng cảm thấy hụt hẫng, tự ti hơn, ít nói hơn, cũng dần xa cách với anh hơn. Chúng mình không còn nói chuyện cùng nhau thường xuyên nữa, mỗi lần gặp nhau đều cảm thấy ngượng ngùng hơn. Em nghĩ :"Tại sao anh lại thay đổi như vậy chứ, rõ ràng anh cũng có tình cảm với em mà, đúng không ? Sao anh không thể một lần nói rõ ràng với em ?". Đổi lại những suy nghĩ của em là sự im lặng từ anh. Mãi sau này em mới biết, hóa ra những bức bình phong em tạo ra lại có tác dụng đến vậy, anh thực sự đã tin, anh thực sự đã nghĩ em đã có người mình thích. Em nên tự khen chính mình là diễn đến thật tốt đúng không anh. Diễn tốt đến mức tự mình đã đánh mất đi người mà mình yêu nhất trong cuộc đời này anh nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top