C1. Bên bờ kí ức
Chương 1. Bên bờ kí ức
Huy tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, đầu gã đau buốt như ai bổ, xung quanh là mấy cái chai rỗng chứng tích cho cuộc say tối qua. Gã thần thờ đứng lên, xả vòi nước, cố rửa sạch cái mùi bia nồng nặc còn trên người mình. Gã thầm nghĩ rằng người đó hẳn là sẽ ghét gã uống đồ có cồn lắm, ngày hai người còn kề bên nhau, người đó cấm tiệt Huy uống rượu. Huy không phải kẻ nghiện rượu bia, lại càng không ham thích say sưa, nhưng hôm qua Huy lại cho mình sự can đảm để say bét nhè một lần. Rửa mặt xong, gã lau vội những giọt nước trên mặt mình, rồi lại bước vào phòng nằm gục xuống.
Tiếng điện thoại gã kêu vang, nhạc chuông là bài hát gã thường nghe sau khi chia tay. Giọng chàng ca sĩ cứ hát đi hát lại một câu hát ba lần thì gã bắt máy, giọng run run:
- Alo, Dương đấy à, nếu không có việc gì tao tắt máy đây.
Giọng người bên kia nghe có chút buồn thảm, lại có một chút không nỡ:
- Tao nghe nói tuần sau cô Vân cưới, hỏi mấy đứa học trò cũ thì nghe nói cổ có mời mày, vậy mày có đi không? Mà thôi đừng có đi, cứ coi như không biết đến sự tồn tại của tấm thiệp đó, mày đi tao sợ mày không chịu nổi.
- Tuần sau tao về, cổ mời tao phải đi chứ. Chừng nào về tao sẽ gọi cho mày, đừng có tự nhiên tắt điện thoại đi đấy.
Huy tắt máy, gã không quen nói câu chào tạm biệt. Gã bần thần nhớ đến những ngày tháng gã vẫn là chàng trai trẻ không biết buồn, cũng chẳng biết yêu đương có gì mất mát. Gã kéo mền lên che kín đầu, cố ngủ để mơ về những ngày xa xưa ấy.
- Đề nghị các em lớp mười tập trung hai hàng đọc để nhận lớp, mỗi lớp cử hai bạn ra nhà công vụ nhận ghế - tiếng thầy bí thư đoàn trường oang oang trên loa.
Huy bừng tỉnh, nó nhìn dáo dác qua các hàng người đi từng bước một, sắp thành những hàng thẳng tắp. Năm nay nó học lớp 10C2 tại ngôi trường Bùi Thị Xuân này. Từ đây, nó sẽ được biết mùi học phụ đạo là như thế nào, sẽ được học các môn học theo kiểu cách đại học mà các thầy cô cuối cấp hai vẫn thường quảng cáo. Nó đi đến chỗ phát ghế, lấy một cái rồi nhảy tót xuống chỗ cuối cùng mà ngồi. Vài ba đứa ngồi trên hình như đã quen thân nên tụm năm tụm ba buôn dưa lê rầm trời, vài đứa cầm điện thoại chụp choẹt chào mừng năm học mới. Nó cũng lấy điện thoại ra, cố chơi màn cuối game hôm qua chơi dở. Đang cúi đầu chơi game, bỗng có một bàn tay đập vào vai nó nhè nhè. Nó ngước lên, nhìn thẳng vào người đó, người đó cười:
- Cô là cô Phương, giáo viên chủ nhiệm của lớp mình năm học này. Sắp đến giờ chào cờ rồi đấy, em tắt điện thoại đi – cô cầm một tờ danh sách đưa cho nó, lại vỗ vai nó lần nữa - lớp mình vẫn chưa có lớp trưởng nên em giúp cô điểm danh nhé, cô phải lên trên hàng ghế giáo viên đây.
Nó nhìn theo bước cô đi, cầm tờ giấy và lẩm nhẩm đọc. Những cái tên này nó phải sớm làm quen, nó cũng phải giao tiếp, phải kết bạn. Nó vỗ vai thằng ngồi trên, cười bảo:
- Ê, ông có đem bút không cho tui mượn với, nãy đi vội quá không kịp đem. Cô biểu tui điểm danh, mà tui chưa biết làm sao hết - ngẫm nghĩ lại, nó quên mình phải giới thiệu tên, gãi đầu tiếp tục nói – tui tên là Huy, còn ông?
- Tao tên Dân, Tạ Minh Dân. Bút này, hồi trước mày học trường nào?
- Hồi trước tui học ở Lê Thánh Tông, định thi vào Nguyễn Huệ mà không đủ điểm.
Những câu bàn tán, trò chuyện dần làm phai nhạt khoảng cách giữa nó và Dân. Thằng Dân mồm mép tuy không được nhanh nhảu, nhìn thì bặm trợn nhưng thực ra nó rất là tốt bụng. Sau khi kết thúc ngày chia lớp, thằng Dân rủ:
- Mày vô cầu Khui bắn gunny lậu với tao không? Trong ấy vui lắm, tiền giờ lại rẻ bèo, có hai ngàn một tiếng à. Tao cũng rủ mấy đứa lớp mình đi rồi nhưng không đứa nào đi với tao hết. Đi không mày, tao bao cho.
Huy cho tay vào trong túi, vẫn còn hai mươi ngàn đồng nó để dành nạp vào game. Nhưng Huy quyết định không nạp tiền vào game nữa, Vinagame đã hút kha khá máu của nó vào trò Võ Lâm Chi mộng, thêm trò Gunny lại không ít máu nó đổ vào đấy. Nó “ừ” một tiếng, gọi cho mẹ bảo nó đi chơi với bạn rồi, trưa không về ăn cơm. Mẹ nó đang chăm bà ốm, còn cha nó đi làm xa ở tận Sài Gòn. Nhà nó giờ còn có mình anh nó với nó, nhưng nghe đâu anh nó lại đi chơi với bạn gái mấy ngày. Vừa ra chỗ lấy xe, nó đã nghe thấy mấy tiếng xô xát khá to:
- Đập chết mẹ nó đi, mới vào trường mà kênh mặt hả mày? Lần này là lần cuối cùng đấy. Anh Phong “gà” lớp 11B4 không dễ chơi đâu.
Thì ra là cảnh một thằng học sinh lớp 11 dạy đời thằng em mới vào trường, có vẻ anh chàng bị đánh khá đô con, nhưng làm sao một mình nó có thể đấu với năm thằng quây kín nó được. Huy nhìn sang phía mấy chiếc xe nằm lăn lóc, một đứa con gái khó ưa đang liếc xéo bọn côn đồ kia. Rồi nó đi đâu đó không rõ, mười phút sau thầy giám thị đã đến, tay cầm thước gỗ dài, quát:
- Anh Phong kia, giỏi nhỉ? Năm trước hạnh kiểm trung bình mà không biết sợ, còn đánh nhau à? Mấy anh kia theo tôi lên phòng Bí thư Đoàn trường làm bản kiểm điểm – thầy quay sang nói với bọn đang hóng chuyện - mấy đứa về đi, còn đứng đó làm gì?
Huy dắt chiếc xe đạp điện của mình ra, thằng Dân cũng dắt con Cub của nó ra theo. Đang từ từ dắt xe ra, Huy nghe mấy tiếng xì xào:
- Mày gan đó Dương, mới vô trường mà đã cả gan đi báo giám thị mấy đứa đánh nhau rồi, mày coi chừng có ngày bị ăn đập đó - một đứa con gái, khá là thấp bé nói
- Chứ bà không thấy Thanh nó bị đập tơi bời à Thủy? Dù sao bọn mình cũng là 10C9, là một tập thể nỡ lòng nào bỏ nhau - đứa cao to hơn, vừa dắt xe nhích từng chút một ra vừa nói. Mà lát nữa bà về trước nha, tui đi làm vài ván game đây.
Huy và Dân nói chuyện rôm rả trong khi đi vào tiệm net, Dân kể rằng nó không muốn đi học cấp 3 nhưng bị bắt phải học. Nó còn giơ ra cánh tay có hai đường lằn còn ứa máu, bảo rằng do bị cha đánh. Huy kể rằng nó định thi vào Nguyễn Huệ nhưng không đậu, nên đành vào học trường này. Bọn nó vừa ngồi chưa nóng chỗ, đã nghe mùi thuốc lá nồng nặc bốc lên, khói bay nghi ngút. Bỗng một con nhỏ khá xinh bước vào, cả đám bèn tắt thuốc. Con Dương không biết từ khi nào đã ngồi máy đối diện Huy, mồm liến thoắng nói chuyện với đám ngồi cạnh. Sau hai tiếng đồng hồ, Huy và Dân xách xe ra về, nó cảm thấy một niềm vui nho nhỏ nhen lên trong tâm trí mình, nó hy vọng rằng những năm tháng cấp ba của mình lúc nào cũng sẽ có được những niềm vui nho nhỏ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top