chương 5: vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Hôm nay, lớp có tiết thể dục. Cái môn học nó ghét lắm luôn. Đến tiết này, Bảo An lại bị một thằng ở lớp chêu ghẹo.
Nó không thể để yên được hùng hổ ra quát cái thằng kia.
- Này, cậu đang làm gì bạn tôi đấy hả.
Nó đứng chắn trước Bảo An đối diện với cậu ta, tay chống hông.
Cậu ta rất cao, nhìn cũng không xấu lắm, nhưng nhìn lấc cấc, khinh người, tóc vuốt dựng lên, tay đút túi quần.
- Nhìn không biết à!
- Tôi có nhìn.
Nó tay chống hông ngước mắt lên nói.
- Không phải việc của cậu, đi ra chỗ khác đi.
Cậu ta thì cao mà nó nói cứ phải ngước cổ lên nói mỏi hết cả cổ.
- Đây cũng là việc của tôi.
- Việc của cậu sao!!!hình như không liên quan???
- Tại sao không???
- Tôi đang nói chuyện với bạn ý.... chứ không phải cậu.
Cậu ta chỉ Bảo An rồi lại sang nó, lắc đầu.
Cái thằng này ra vẻ ta đây khôn lắm oai vớ vẩn thấy ghét. Nó cười và nói thân thiện hết cỡ, tránh mất hình tượng ngoan hiền của nó.
- Xin lỗi! Cậu không thấy bạn ý không thích nói chuyện với cậu à.
- Vậy cậu thích nói chuyện với tôi?
Giờ thì hình tượng nó cũng không cần nữa nhá, thích thì chiều. đấu võ miệng luôn.
- Đừng mơ, ảo tưởng vừa thôi. mùa hè đòi đắp chăn bông, mùa đông lại bật quạt à.
- Tôi lại nghĩ như vậy đấy, cô bạn. cậu muốn nói chuyện với tôi.
- Này cậu bị bệnh thế lâu chưa???hôm nay chưa uống thuốc à hay để tôi gọi điện cho 3TK đưa cậu đi.
- 3 TK là gì???
- không biết hả, tự nghĩ xem.
- Cậu dám chửi tôi như thế???
- tôi chửi cậu câu nào chưa? lại nhận vơ.
- cậu nói 3TK
- anh bạn làm ơn nghĩ trong sáng chút đi, sao lại nghĩ xấu tôi như thế.
- Có tin tôi cho cậu 1 trận không?
Cậu ta tức giận, mục đích chọc giận thành công.
- Cậu dám???
Nó cũng đâu vừa, gân cổ lên cãi.
- Sao lại không???
- Thử xem.
- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
- Vậy cậu cũng đừng động đến những người tôi yêu quý, để tôi mà điên lên thì coi chừng.
Xem cậu ta làm gì được nó, nó cóc sợ nhá. cùng lắm bị đánh 1trận.
- Thú vị thật, bạn của cậu rất thú vị Bảo An à.
Cậu ta quay sang nói với Bảo An mà chẳng khớp với câu nói của nó gì cả.
- Ý gì???
Nó khó chịu hỏi cậu ta.
- Không có gì, tự dưng tôi lại có một ý tưởng.
- Nhìn mặt cậu ngu ngu mà cũng có ý tưởng sao?
- Vì tương lai con e chúng ta....
cậu ta đang nói thì dừng lại, đúng là bệnh nặng rồi, thì cậu ta phang luôn 1 câu nó chết đứ đừ.
- Tôi sẽ theo đuổi cậu, Nhã Anh.
Cậu ta nhếch mép rồi bỏ đi.

Mãi sau Bảo An gọi, nó mới hoàn hồn lại, cất tiếng hét oanh vàng lên.
- aaaaaaa..... cậu ta vừa bảo theo đuổi ai thế?
- Mày hét có thấy đau họng không? Hắn bảo theo đuổi mày đấy, rõ chưa?
Con nhỏ nói xoáy nó rồi kí một cái nhẹ vào trán nó.
- Chưa cái dại nào bằng cái dại này.
Nó ngồi xuống ôm đầu, ra vẻ tội nghiệp, giả vờ đấy.
- Tao xin lỗi.
- Con điên, mày xin lỗi tao làm gì?
- Tại tao mà mày gặp rắc rối.
- Yên tâm đi, tao không sao. Tao đối phó được.
Nó chỉ định đùa con nhỏ xíu thôi, ai ngờ con nhỏ lại cảm thấy có lỗi với nó. Nó đương nhiên không trách nhỏ rồi, nó là cái đứa không phải chuyện của mình nhưng cứ thích xen vào, trách ai được, chấp nhận thôi. Con nhỏ vỗ vai con nhỏ để nhỏ không cảm thấy áy náy nữa.
- Mày chắc không?? tao học cùng cậu ta từ nhỏ. Cậu ta đã nói là sẽ làm bằng được.
Vẻ mặt Bảo An lần này rất nghiêm túc, không có vẻ gì đùa cả làm nó cũng thấy lo lo những vẫn nói mạnh miệng lắm.
- Tao gặo nhiều trường hợp vậy rồi, tao giải quyết được, tin tao đi.
- ừ.tạm tin mày.

Từ lúc vào lớp 10, mỗi khi ai hỏi tên nó đều nói biệt danh, dần mọi người quen cứ gọi là Mắt Sâu thôi, lâu lắm rồi mới có người gọi hẳn tên Nhã Anh. Mà đã gọi tên như thế chắc chắn không ổn, sẽ có chuyện cho coi.

Từ hôm đó, cuộc sống của nó ở lớp bị sáo trộn hoàn toàn khi có lúc nào cũng có người chọc phá.
Giờ rút kinh nghiệm không nên hiếu thắng, thách thức làm gì chỉ chuốc rắc rối vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vinasoi