Chương 9: Mừng trở về, Darling...


Trúc Anh đang xem qua báo cáo với nhân viên thì một cô gái bước đến đứng trước mặt cất cao giọng hỏi:

"Khải Luân đâu?"

"Sếp hiện đang ở trên phòng..."

Chưa đợi Trúc Anh nói hết câu, Thảo Linh đã đẩy cô ra và đi thẳng vào thang máy. Trúc Anh dù không biết mối quan hệ của hai người này thế nào nhưng cô thân là thư kí không thể để cho người khác chạy vào phòng làm việc của sếp mà không báo trước thế này được. Cô đuổi theo nắm tay Thảo Linh lại, bối rối nói:

"Chị ơi không được, không hẹn trước thì không được vào phòng chủ tịch đâu ạ."

Linh khó chịu đẩy cô ra rồi bước một mạch vào trong. Cô ta dừng chân trước mặt Luân, gương mặt dịu đi một chút, giọng cùng mềm mại hơn:

"Anh Luân, sao anh đi Pháp mà không nói em một tiếng, làm em nhớ anh phát điên lên được."

Lại là con nhỏ này, phiền chết đi được. Luân không nhìn cô ta mà nhìn ra ngoài cửa phòng thấy Trúc Anh đang chật vật đi vào. Cô khẽ nói:

"Sếp, xin lỗi anh, tại chị ấy một mực muốn gặp anh..."

Luân đứng dậy đẩy Thảo Linh qua một bên rồi đi đến bên Trúc Anh ân cần hỏi: "Chân cô bị sao vậy?"

Cô bối rối nhìn anh, trong lòng thầm gào thét. Sếp à, hình như người yêu sếp đang ở đây đấy, có cần tỏ ra thân mật như vậy không? Nhìn chị ta như muốn xé nát mặt tôi rồi đấy sếp ơi.

"Không có gì đâu ạ, em sơ sẩy bị ngã thôi, đau một chút sẽ hết."

Chồng sắp cưới quan tâm người con gái khác trước mặt mình là loại cảm giác gì? Đó là muốn nhảy lại cào nát mặt ả ta ra cho hả giận chứ còn sao nữa. Thảo Linh hít một hơi thật sâu nén lại cơn ghen đang trực trào bùng phát. Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi đến bên Trúc Anh:

"Anh Luân, cô ấy cũng chỉ đau một xíu thôi, anh cần gì phải lo như thế."

Luân đứng dậy, anh dìu Trúc Anh đến ghế cho cô ngồi xuống rồi quay qua nói với Linh bằng một gương mặt lạnh nhạt, xa lạ:

"Thảo Linh, cô cút về nước đi, chuyện của tôi và cô đợi sau khi hai bên gia đình gặp mặt tôi sẽ nói rõ ràng. Tôi không muốn lấy cô."

Lại là từ hôn. Thảo Linh bật cười, cô ta thì có gì không tốt chứ? Ba năm, ba năm nay cô ta cố gắng để trở thành mẫu người mà anh thích. Học nấu ăn, học hát, học đàn, học cách ôn hoà với mọi người nhưng từ lần này đến lần khác anh đều thách thức sức chịu đựng của cô ta. Đỉnh điểm là việc đi gặp lại người yêu cũ và bây giờ là ân cần với thư ký mới, anh muốn cô phải làm sao đây?

"Cuối cùng cũng chỉ là thế thân mà thôi. Cô thật đáng thương." Linh nói vậy với Trúc Anh làm cô khó hiểu. Cái gì mà thế thân với đáng thương chứ? Chị gái này bị sao vậy?

Luân bỗng chột dạ, anh xoay lại thấy vẻ ngơ ngác cùng tò mò đang xuất hiện trên gương mặt Trúc Anh. Đột nhiên anh không muốn cho cô biết về sự tồn tại của Lan Anh trong lòng mình, không muốn cô hiểu lầm anh tìm đến cô để giải tỏa sự nhớ nhung về cô ấy. Anh cúi thấp xuống gõ nhẹ đầu cô một cái:

"Đừng để ý lời cô ta nói, lo cho cô đi, chân bong gân rồi kìa."

"À..." Cô gật gù. Ánh mắt vẫn dán chặt lên người Thảo Linh. Gương mặt đằng đằng sát khí ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tiếng thở dài. Cô ta nói:

"Hoá ra anh ghét em đến vậy. Chỉ là một thư ký nhỏ thôi mà lại quan trọng hơn vợ sắp cưới của anh cơ đấy. Thôi được, anh cứ đắm chìm vào bóng hình kia đi, em chẳng quan tâm anh nữa, em về đây."

Thảo Linh mang một bộ dạng bình thản bước ra khỏi công ty. Cô lang thang vô định trên đường phố. Từng ngôi nhà, từng hàng quán, từng con đường quen thuộc đến lạ. Ba năm rồi, nhanh thật, hàng hoa trước kia cô hay mua cũng đã sang tên khác. Quán cafe đối diện đó cũng đã thay bằng một cửa hàng quần áo nhỏ. Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi nhưng sao lòng người kia vẫn vững như sắt đá, một lần cũng không quay về phía cô vậy?

Cô dừng chân trước một cửa hàng quần áo rồi đứng ngây ngốc nhìn mình trong tấm kính phản chiếu. Khác quá, hình như cô không nhận ra bản thân nữa rồi. Cô đã biến thành kiểu người mình từng rất căm ghét để làm hài lòng người mình yêu. Cô ghét tóc dài, ghét mặc váy, ghét đeo guốc. Thảo Linh ngày xưa rất cá tính, là một kiểu người bất chấp mọi quy tắc, Thảo Linh ngày xưa đã từng nói sẽ sống là chính mình, sẽ là phiên bản tốt nhất của mình nhưng hình như bây giờ người đứng ở đây không còn là Thảo Linh nữa.

Ha, nực cười quá. Cố gắng đến mấy cũng chẳng bằng kẻ thế thân, vậy còn cố gắng để làm gì? Nhìn xem từ đầu đến chân có nét nào dịu dàng của người cũ không? Không, không có. Mọi thứ cứ như một trò hề vậy. Từ lúc bắt đầu cô đã là người dư thừa rồi, dù là đến trước hay đến sau thì vẫn thế, chẳng thay đổi.

Lê đôi chân mệt mỏi đi về cuối con phố, nơi mà ánh đèn đã bắt đầu sáng rực, Thảo Linh đụng phải một nhóm thanh niên đang đi hướng ngược lại. Cô gái đi đầu nhìn qua cô rồi ngạc nhiên hỏi:

"Linh?"

Nghe người gọi tên mình, cô cũng ngước lên, đập vào mắt là một cô gái trang điểm đậm với mái tóc bạch kim nổi bật. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là vẻ ngạc nhiên. Miệng cô chỉ lắp bắp một cái tên "Myan" như thể thật sự trước mắt mình là một người lạ chứ không phải bạn cô.

Myan nhìn Linh như vậy liền đưa tay đụng lên một lọn tóc xoăn của cô rồi bật cười:

"Là tớ, Myan đây, cậu không nhận ra à?"

Khác với vẻ ngoài hổ báo ấy, giọng nói của Myan lại cực kì ngọt ngào, ánh mắt cô ả nhìn Linh cũng vậy, đều là một vẻ ân cần.

Linh khẽ giật mình. Không đúng, Myan trong ấn tượng của Linh không thế này. Mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt xinh đẹp nhưng lại có phần nhút nhát lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo Linh như con mèo nhỏ chạy theo chủ nhân. Ngày trước ở trường, Myan luôn là đối tượng bị mọi người bắt nạt. Bọn nhóc luôn bày đủ trò chơi khăm lên người cô và mỗi lần như thế Linh sẽ là người đứng ra giải cứu, dần dần hai người thân và trở thành bạn tốt... à nói đúng hơn là quan hệ giữa đại ca và đàn em thì có.

Ba năm trước đột nhiên Linh quay về Việt Nam không để lại cho Myan một lời nhắn nào, hai người họ cũng không còn liên lạc từ đó. Sau này do quá tập trung vào Luân, cô cũng quên mất mình còn có người bạn này. Hôm nay vô tình gặp lại trên đường, vẫn như thế nhưng tình cảnh của họ đã đổi cho nhau.

Myan đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má của Linh lau đi giọt nước mắt ấm nóng còn vương lại, cô ấy khẽ chau mày:

"Mấy năm không gặp trông cậu yếu đuối đi nhiều đấy. Sao? Muốn đi uống vài ly với bạn cũ một chút không?"

Linh nghĩ mình chẳng có lý do gì để từ chối Myan cả. Cô cứ thế bị Myan kéo đi vào quán rượu. Hai người vừa uống vừa kể thời gian qua mình sống thế nào cho nhau nghe. Hoá ra Myan cũng chẳng tốt hơn cô là mấy. Từ lúc Linh bỏ đi, Myan vướng vào một vụ lùm xùm ngoài phố, sau đó tòa kết tội cô gái nhỏ rồi ném vào tù ở hết một năm để cải tạo.

Một năm ở trong tù giống như là địa ngục trần gian của Myan nhưng cũng nhờ đó mà cô nàng trở nên mạnh mẽ và trải đời hơn. Sau khi ra tù, cô đi làm bảo kê ở các quán bar, đi đòi nợ thuê và giao du với một đám côn đồ, họ lập thành một băng đảng và chia nhau cai quản từng khu vực ở đây. Tính ra công việc này lên đồn uống nước nhiều nhưng với những kẻ như bọn họ có ở tù cũng chẳng tính là gì cả.

Gương mặt Linh đỏ lên, cô dựa vào lòng bàn tay Myan, miệng lẩm bẩm: "Cậu ngầu thật đấy, giá như tớ cũng được tự do giống như cậu thì tốt biết mấy."

Nói xong Linh cũng lịm đi. Myan đưa tay vén một lọn tóc lên cho cô rồi khẽ cười:

"Mừng về nhà, Darling."

Khác xa sự náo nhiệt ở Paris, nơi mà đáng lý ông Hà được ngồi đàm phán với các đối tác lớn thì bây giờ lại phải ngồi trước người đàn ông bí ẩn trước mặt trong căn phòng tối tăm, mờ ảo này. Ông ta thực sự không cam tâm.

"Đừng tức giận như vậy, chỉ là một dự án mà thôi, không đáng nhắc đến. Sau này có cơ hội sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi."

Người đàn ông nhàn nhã cầm ly rượu vang, môi khẽ nhếch lên một đường xảo trá. Tên già ngu ngốc trước mắt hắn đúng là chẳng được tích sự gì, có đến cái dự án cũng để lọt mất.

"Do thằng con trai ngu dốt của tôi cả, nếu không sao để hai thằng nhãi đó an nhàn ngồi ăn bát cơm của tôi như vậy được."

Ánh trăng rọi vào ly rượu vang đỏ phản chiếu lên đôi mắt đen sâu thẳm của người hắn. Tiếng thở dài nhè nhẹ phát ra:

"Nó không ngu dốt đâu. Ngược lại thằng nhóc đó khá đấy. Ông để ý nó nhiều vào, đặc biệt là đứa con gái bên cạnh nó. Cô ta là quân cờ tốt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top