Chương 7: Rung động
Đây là lần đầu tiên Trúc Anh ra nước ngoài nên cô có hơi bỡ ngỡ. Điều không ngờ hơn nữa là anh sếp nhà mình lại rất là tâm lý. Từ lúc lên máy bay, anh đã hỏi cô rất nhiều. Nào là có ù tai không? Có nhức đầu không? Đã thế còn chuẩn bị cả đủ các loại thuốc cho cô nữa. Nói chứ ai mà cưới được lão Luân chắc hạnh phúc lắm. Dịu dàng, tinh tế thế này cơ mà.
"Em có muốn đi dạo ở đâu không? Paris nhiều nơi đẹp lắm."
Luân ân cần quay sang hỏi Trúc Anh. Nhìn vẻ mặt đang ngơ ngác như đứa trẻ của cô làm anh phải nén cười. Con bé này có cần dễ thương vậy không?
"Nhưng mà em không biết đường thì làm sao đi. Lỡ đâu lạc mất thì sếp có tìm được không?"
Luân nhéo mũi cô một cái: "Con nhóc này coi bộ cũng lém lỉnh đấy. Em cứ thử đi lạc xem tôi có tìm được hay không nào?"
Hai người vui vẻ kéo đồ về khách sạn. Cô được xếp phòng có view đẹp, nhìn ra cả tòa tháp Eiffel đang rực rỡ giữa nền trời đêm. Luân đưa cho cô một chiếc áo ấm rồi dặn dò cô phải luôn mặc nó kẻo lại ốm. Đây là sự quan tâm của sếp dành cho nhân viên sao? Hình như hơi quá rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì người ta lại nghĩ cô là tình nhân của anh mất.
Đang phân vân không biết nên nói thế nào với Luân thì anh lại gõ cửa hỏi cô có muốn đi dạo đêm không? Sếp đến tận cửa rủ đi chẳng lẽ lại từ chối? Dù sao cũng không có ngủ được, chi đành đi mở mang tầm mắt.
Dọc đường đi hai người nói với nhau rất nhiều chuyện. Nào là chuyện ngày xưa anh khởi nghiệp thế nào rồi đến kỉ niệm thời còn học đại học của cô ra sao. Không những thế mà Luân còn giới thiệu cho cô rất nhiều cảnh đẹp ở Paris, những quán ăn nổi tiếng mà anh biết rồi cho cô đi thưởng thức âm nhạc đường phố ở nơi này.
Khải Luân cong môi nhìn vẻ mặt phấn khích của Trúc Anh. Lâu rồi anh chưa từng cùng cô gái nào đi dạo như thế này. Cũng lâu rồi chưa có lại cảm giác thoải mái như vậy. Luân hít một hơi thật dài rồi kéo cô đến tháp Eiffel, anh chỉ lên tòa tháp đang rực sáng ánh đèn ấy và nói:
"Sau này khi lấy vợ, tôi sẽ cầu hôn cô ấy ở đây."
Trúc Anh ngước nhìn lên trên rồi khẽ cười:
"Hẳn cô ấy chính là người hạnh phúc nhất thế gian này cho mà xem."
Anh không nói nữa, ánh mắt vẫn hướng về một nơi rất xa. Cô ấy hạnh phúc mà, chỉ là không có anh...
*
Trúc Anh ngồi sắp xếp báo cáo mà muốn hoa cả mắt. Một tuần đầu tiên ở Pháp cô bị sốc văn hoá nặng. Đồ ăn dù ngon nhưng cũng không hợp khẩu vị, rồi tiếng địa phương khá khó nghe, đôi lúc cô như bị điếc tiếng Pháp vậy ấy. Lúc mua đồ cũng không biết diễn đạt sao cho trọn một câu để người ta hiểu nữa.
Ngồi trong văn phòng với cái bụng đói meo, Trúc Anh nằm rạp xuống bàn mà than vãn. Cô thấy mình sắp không trụ nổi ở xứ này nổi ba tháng đâu, hay là xin sếp đi về nhỉ? Chứ cái đà này cô ốm mất.
"Đến giờ cơm rồi sao không đi ăn đi, nằm ra thế làm gì?" Luân gõ bàn gọi cô dậy. Anh nhíu mày nhìn cô gái đang rũ rượi như cọng bún trước mắt. Mấy hôm gần đây cô ăn ít lại, cứ thế này không sớm thì muộn cũng phải đóng gói trả về nước.
Trúc Anh ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn sếp: "Em ăn không quen đồ ở đây..."
"Không quen là tính không ăn luôn à? Rồi ốm ra đấy lại bảo tôi bắt nạt nhân viên. Các cô biết cách hành cấp trên quá đấy."
Anh nạt cô một lúc rồi cũng hạ giọng lấy ra hộp cơm đằng sau lưng, tay còn lại đặt lên đầu cô xoa nhẹ: "Tôi không biết bình thường Em thích ăn gì nên mua đại, mau ăn đi rồi còn làm việc. Em mà ốm là tôi đuổi việc đấy."
Trái tim bé nhỏ của Trúc Anh đang đập loạn nhịp trong ngực rồi. Chết rồi, sếp cứ như thế này cô sa vào lưới tình mất. Không được, sếp là sếp không được có ý nghĩ quá phận với anh ấy.
Thấy cô cứ nhìn mình thẫn thờ như vậy Luân cũng giật mình. Anh lại vô thức xoa đầu cô mất rồi, bàn tay chết tiệt, đầu con người ta vậy mà cũng đè lên vo cho được, đúng là hết thuốc chữa.
"Mau ăn nhanh lên, nhìn tôi làm gì? Nhìn tôi no được à?"
Nghe anh quát cô cũng hoàn hồn vội thu lại cặp mắt của mình rồi luống cuống cầm thấy hộp cơm đi nhanh ra ngoài. Sợ chết đi được. Sếp cứ lúc nóng lúc lạnh thế đúng là làm người ta nổi hết cả da gà.
Nhưng mà phải công nhận bàn tay của anh ấy rất ấm, rất dịu dàng. Không biết khi được đôi tay ấy ôm vào lòng thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ rất thoải mái nha. Ấy, không được, đã nói không được nghĩ linh tinh mà, thiệt tình...
Bên ấy một người vừa ăn vừa cười khúc khích rồi lại tự mắng mình mất liêm sỉ còn bên này có người đang rơi vào trầm tư. Hình như anh đối xử với Trúc Anh có chút theo bản năng. Hôm trước thấy cô có vẻ mệt, anh liền đi mua vitamin C âm thầm đặt lên bàn làm việc cho cô, giảm lại số lượng công việc để cô có thời gian nghỉ ngơi. Cô không thích ăn đồ Pháp, anh sẽ chạy hơn tám cây số để mua đồ ăn gốc Việt cho cô. Cô lạnh, anh cũng không ngần ngại mua thêm khăn choàng và áo ấm bắt cô mặc. Mọi thứ anh làm đến anh còn không biết lý do tại sao lại thế.
Khải Luân cười một cái, ép mình phải bình thường lại, hắn cứ như thế sẽ không hay đâu. Với cả cô cũng đã có bạn trai rồi, hắn không thể đột nhiên quan tâm bạn gái người ta một cách vô lý thế được.
Thôi bỏ đi, chắc cũng chỉ là tình cảm nhất thời thôi, một thời gian nữa sẽ hết, lúc đó mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo. Bây giờ quan trọng vẫn là dự án ra mắt sản phẩm sắp tới tại Pháp, công việc sắp tới sẽ nhiều hơn, như thế cũng giúp anh phần nào bớt suy nghĩ lung tung đến mấy cái vặt vãnh này. Đúng là không có gì phiền não bằng tình yêu.
Nhắc đến phiền não thì không thể nói đến cậu em họ Thanh Quang của anh. Từ đêm hôm đó trở về sau, mối quan hệ của hắn và Hạ Trạng càng ngày càng tệ. Nếu không có việc chắc chắn hắn sẽ không thấy mặt cô. Ngay cả lúc về nhà cũng không nghe động tĩnh gì. Thiếu nước là viết hẳn một lá đơn từ chức đập vào mặt hắn thôi.
Mẹ kiếp, chẳng lẽ cô ghét hắn đến vậy sao? Đúng là năm đó hắn có lỗi với cô đi. Nhưng hắn biến mất như thế là có lý do mà? Tại sao cô lại chẳng nghe hắn giải thích chứ? Thôi bỏ đi, cô đã không muốn nghe thì có nói mãi cũng chỉ là bát nước đổ đi mà thôi. Để giải quyết chuyện công ty xong hắn nhất định sẽ nói rõ mọi thứ với cô. Nghĩ vậy bỗng dưng hắn thấy hơi nôn nóng. Thôi nào, đừng mất kiên nhẫn thế chứ. Cô ở đây chứ có chạy đi đâu mất đâu mà mày phải sồn sồn lên thế, cứ từ từ.
*
"Mày nói cái gì? Dự án quan trọng như thế mà để thằng Luân giật mất rồi á?"
Ông Hà nghe tin dự án béo bở do mình hao tâm tổn lực hết cả năm trời mới lấy được nay đã lọt vào tay thằng cháu ruột mình thì điên lên. Ông ta cầm láy tập tài liệu dày cộm ném về phía Thắng, con trai lão, cũng là người đảm nhiệm bảo vệ dự án ấy. Hắn ta thấy vậy cũng chẳng né, cứ để nó bay thẳng vào đầu làm xước một vệt dài trên trán. Máu đỏ chảy dọc gương mặt anh tuấn có năm phần giống Quang.
Chi đứng bên thấy bố đánh anh trai thế cũng hoảng, cô nàng vội chạy ra chặn tay bố lại: "Bố, bố đừng đánh anh Thắng nữa, anh ấy bị thương rồi."
Ông hất tay cô ra, định ném tiếp gạt tàn vào mặt hắn nhưng Chi lại chạy ra chắn trước mặt Thắng rồi hét lên:
"Bố đánh anh hai thì đánh luôn cả con này, bố đánh đi, đánh mạnh vào."
Thấy con gái mỏng manh như thế ông đành bất lực đập gạt tàn xuống đất khiến nó vỡ tan. Bàn tay run rẩy chỉ vào mặt hai đứa con rồi quát:
"Phản rồi... bọn mày phản rồi... Biến... Biến cho khuất mắt tao nhanh lên. Nhanh lên!"
Thắng đưa tay lau máu trên mặt, hắn cười khẩy một cái rồi nói:
"Tiền của người ta lẽ nào ông cứ ôm khư khư mãi như thế sao? Không tính trả đi à? Không trả có ngày chết đi người ta đào mả lên để đòi đấy."
"Mày..."
Không đợi ông ta nói thêm một lời nào nữa, hắn đi thẳng một mạch ra ngoài kèm theo tiếng cười giễu cợt. Chi cũng không thể ở lại lâu nên cô đành đi theo Thắng. Lúc ra đến cổng công ty cô mới kéo anh lại chất vấn:
"Anh Thắng, chuyện đó là do cô ta dụ dỗ anh làm đúng không?"
"Buông tao ra!" Hắn khó chịu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy áo hắn.
"Anh phải giải thích rõ chuyện này với em để em đi giải quyết con đàn bà khốn nạn đó."
Chi vẫn một mực kéo áo hắn làm hắn khó chịu mà hất cô ra: "Câm họng đi. Phiền phức."
"Anh có thể hờ hững đến thế sao?" Cô bé nức nở nhìn anh trai lạnh nhạt với mình. Nó nghẹn ngào nói:
"Đây là chuyện liên quan đến cả sự nghiệp mấy chục năm qua của bố đấy, anh định bỏ mặc sao? Em không ngờ anh lại vì một con đàn bà mà bán đứng cả bố, em thất vọng về anh."
"Sự nghiệp ư?" Hắn cười một cách đầy châm biếm: "Mày nên về hỏi lại ông già xem cái sự nghiệp này là lão lấy từ ai nhé? Rồi khuyên lão nên đầu hàng đi, đừng cố quá kẻo có ngày quá cố đấy."
Chi vẫn đang ngơ ngác không hiểu lời anh trai nói có ý gì, cô chỉ biết nhìn bóng lưng ấy hoà vào đám người qua đường rồi biến mất. Anh ấy thay đổi rồi, kể từ khi gặp con hồ ly ấy thì anh ấy đã hoàn toàn biến thành người khác. Kể cả em gái cũng thấy bài xích. Cô không muốn, cô không muốn, cô muốn một anh Thắng thương yêu, chiều chuộng cô như lúc trước. Nhất định cô phải dành lại anh trai từ tay ả ta rồi xé xác ả ra thành trăm mảnh, nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top