Chương 6: Sự dịu dàng tàn nhẫn


"Trúc Anh, em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi Pháp ba tháng."

Cô ngỡ ngàng khi nhận được thông báo từ sếp. Đi Pháp ba tháng á? Chuyện gì quan trọng mà cần phải đến Pháp ba tháng lận cơ? Trời thì đang chuyển mùa đông rồi, qua bên đó bây giờ cho chết cóng à?

"Có gấp quá không ạ? Em chưa chuẩn bị tâm lý kịp..."

Luân ném cho cô đầy đủ giấy tờ, từ hộ chiếu, visa và cả vé máy bay nữa. Có thể nói tần suất làm việc của sếp phải nhanh gấp mười lần, à không hai mươi lần người thường rồi.

"Đây, em không biết tiếng Pháp cũng không sao, qua đó tôi dạy em. Quần áo đem sơ sơ được rồi, qua đó mua sau. Vật dụng tư trang cũng vậy. Em còn ý kiến gì không?"

Ý kiến gì nữa, sếp đã nói vậy chẳng lẽ cô lại đi chống đối ư? Nhưng với cái tốc độ của sếp thì cô có gắn thêm động cơ vào não cũng không chạy lại. Đúng là một người hoàn hảo.

Trúc Anh vui vẻ đem chuyện này kể cho Trung nghe, anh cũng chẳng nói được gì. Dù gì cô cũng đã có một công việc ổn định, thu nhập cao và lại đúng chuyên ngành cô học. Anh chỉ buồn vì mình quá vô dụng, mãi cũng chỉ làm nhân viên bán hàng. Anh ước thần may mắn cũng sẽ mỉm cười với mình một chút, giúp mình có công việc tốt hơn để có thể tự tin tỏ tình cô.

Hạ Trang đứng ở một góc gần đó và nghe được tất cả. Dự án đi Pháp này là cô dùng toàn bộ sức của mình lấy về cho Quang nhưng không ngờ hắn ta lại dâng lên cho Luân. Biết hai người họ là anh em nhưng cũng không đến cái mức ném một con mồi béo như thế vào miệng kẻ khác được. Hắn là kẻ ngốc hay sao vậy?

Cô đi lại nói vào tai Trúc Anh, giọng nói không ngọt ngào, dịu dàng nữa mà thay vào đó là một lời cảnh cáo đầy lạnh lùng:

"Chuyện của công ty không phải thị phi bên ngoài mà em có thể dễ dàng đem ra để nói. Chẳng lẽ Khải Luân chưa từng nói quy tắc làm việc cho em nghe sao?"

Trúc Anh quay lại, cô bắt gặp cặp mắt sắc như dao của Hạ Trang thì liền run rẩy:

"Em..."

Thoáng chốc gương mặt đáng sợ kia đã biến mất mà thay vào đó là một nụ cười thân thiện như mọi lần: "Làm gì mà sợ thế, chị chỉ nhắc nhở em thôi mà. Anh ta không thích chuyện công việc của mình bị nhân viên đem ra ngoài nói đâu cho nên sau này mong em cẩn thận xíu là được."

Đây không phải ảo giác. Trúc Anh biết cảm giác đáng sợ khi đứng trước chị ấy là thật một trăm phần trăm. Cô tự hỏi liệu đây có phải là con người thật của chị ấy hay không?

"Cô gái ấy lật mặt nhanh thật đấy, anh nhìn còn sợ cơ mà." Trung vừa lau bàn thu ngân vừa nói làm hòa loãng bầu không khí ngột ngạt ban nãy.

Trúc Anh khẽ liếc nhẹ một cái rồi nói:

"Anh đừng có nói xấu chị ấy. Con gái mạnh mẽ thế mới cuốn hút. Ngay cả em cũng mê chị ấy cơ mà."

Trung cốc nhẹ vào trán cô một cái: "Em ấy, suốt ngày chỉ biết ngắm linh tinh, lo tập trung làm việc đi để hai bác ở quê an tâm."

"Em biết rồi, anh cứ nói mãi."

*

Hạ Trang xách đồ lên phòng mình, cô định là sẽ coi phim một lúc rồi đi ngủ nhưng xúi quẩy sao đối diện nhà mình lại có người mới chuyển vào, mà không ai khác là tên sếp tồi tệ của mình. Có phải cô đang bị sao chổi chiếu vào người không mà đen quá vậy. Trên công ty gặp đã thôi đi, đằng này còn gặp ở nhà nữa. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Cô bước nhanh vào trong nhà nhưng cái chân đau không cho phép cô làm điều đó. Chật vật mãi mới đi ra được thang máy nhưng lại bị Quang kéo lại. Cô ra sức vùng vẫy nhưng càng động lại càng đau.

"Anh buông tôi ra, tôi kêu bảo vệ lên liền đó."

"Đứng im đi, muốn què chân hả?" Hắn bấm thang máy xuống hầm giữ xe rồi nhấc cô ra nhét vào ghế phụ. Cả quá trình cô chỉ biết đấm đá phản kháng. Không lẽ hắn thấy cô phiền nên đem đi thủ tiêu ư? Tên này quá là biến thái rồi đi.

"Này, Trịnh Thanh Quang, tôi là tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy. Anh có thôi ngay cái trò cưỡng ép người khác này lại không thì bảo?"

Quang không nói, hắn cũng mặc kệ cho cô chửi mình, cả đoạn đường chỉ tập trung lái xe. Không ngờ hắn ta lại đem cô tới bệnh viện để khám chân. Nhưng sao hắn biết cô bị đau chân? Chẳng lẽ con bé hôm bữa lại lẻo mép ư?

Lúc ngồi đợi kết quả, hắn còn cẩn thận nâng chân cô lên xem xét rồi lại dịu dàng hỏi:

"Có đau không?"

Hạ Trang quay mặt đi. Cô không trả lời, hắn lại tiếp tục nói:

"Xin lỗi vì đã đẩy em, tôi không cố ý làm em đau."

Lòng cô mềm đi nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo. Cô không nhìn vào mắt hắn, đôi mắt cô đã từng chìm đắm trong ấy, cô không muốn mình một lần nữa trầm luân vào. Còn Quang, hắn như người yêu dịu dàng ân cần với cô, hắn dùng bàn tay thô ráp xoa lên vết đỏ, mắt nhíu lại vẻ đau xót:

"Được rồi, là tôi sai, em đừng giận tôi nữa, có được không?"

Lúc này cô mới quay lại, từ trên nhìn xuống gương mặt dịu dàng như nước ấy một cách đầy bỡn cợt:

"Tôi nào có gan dám giận sếp. Tôi cũng không trách cứ ai. Tôi bị vậy là đáng mà."

"Tôi không muốn gây sự với em. Tốt nhất nên ngoan ngoãn lại cho tôi."

Cô đứng phắt dậy hất mạnh tay hắn ra, trong đôi mắt cô lúc này chỉ toàn là thống khổ:

"Thôi đủ rồi Quang, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi đây?"

Hắn ta tồi vậy đấy. Đầu tiên là dịu dàng với cô, quan tâm cô từng chút một, san sẻ mọi thứ với cô để cô ảo tưởng hắn là bạn tốt nhất. Để rồi khi trái tim cô biết thổn thức rồi hắn lại lạnh nhạt đẩy cô ra xa. Khi cô đau đớn nhất, yếu lòng nhất hắn lại xuất hiện, vớt cô từ vực sâu lên, xoa dịu cô, làm cô yêu hắn không thể dứt được thì hắn lại biến mất. Sáu năm... cô đợi hắn sáu năm rồi. Đợi hắn cho cô đáp án lời tỏ tình ngày ấy nhưng hắn lại đem cho cô cảm giác năm đó nữa rồi...

Nhìn thấy hai dòng nước mắt nóng hổi của cô, hắn muốn đưa tay lau đi, muốn ôm lấy cô vào lòng nhưng rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở chữ "muốn".

Hai người ngồi trong xe, không khí tĩnh mịch đến lạ thường. Đột nhiên Hạ Trang quay ra nhìn Quang, cô mấp máy môi khẽ hỏi:

"Tại sao năm đó không trả lời tôi? Tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy?"

Hắn không nhìn cô nhưng tâm trạng hắn cũng rối lắm. Bàn tay siết chặt vô lăng đến mức nổi cả gân xanh lên. Cô không thấy hắn trả lời cũng chỉ biết cười. Hình như cô hỏi thừa rồi. Trước giờ hắn làm việc có lý do đâu mà cô hỏi tại sao.

Im lặng một hồi hắn cũng trả lời lại: "Em có từng hối hận không?"

Ánh đèn đường rọi vào trong xe, rọi cả nụ cười nhẹ của người con gái ấy. Cô ấy nghiêng đầu dựa vào kính xe, dáng vẻ vừa yếu đuối, vừa tội nghiệp.

"Có. Hối hận vì năm đó đã đem cả trái tim để yêu một kẻ tồi tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top