Chương 3: Tuyệt đối trung thành

Nghỉ ở nhà mấy hôm rồi Trúc Anh cũng phải đi làm, tiện thể cô ghé tiệm lấy xe về luôn chứ đi bộ thế này chắc chết mất. Đến cửa hàng thì quản lý đã đợi sẵn rồi, chị ta đưa cho cô một phong bì rồi lạnh nhạt bảo:

"Đây là lương tháng này của em, mai em khỏi cần đi làm nữa, cửa hàng đang cắt bớt nhân sự rồi."

Cô hoang mang cầm lấy phong bì, chưa kịp hỏi gì thì chị đã xổ một tràng vào mặt rồi. Gì mà cắt bớt nhân sự chứ? Đuổi thì đuổi đi, hà cớ gì phải lý do, lý trấu chi cho mệt. Cầm tiền trong tay mà lòng ấm ức, rõ ràng cô có làm sai gì đâu mà đuổi cô, vô lý vừa thôi chứ.

Bây giờ cô chỉ đi hát ở phòng trà được thôi nhưng tiền ở đấy bèo bọt lắm, không đủ để cô sống qua ngày. Nghĩ đi nghĩ lại chắc cô phải tìm một công việc văn phòng nào đó cho ổn định mới được, cứ lông bông mãi có khi chết đói mất.

Về nhà, cô dành cả nửa ngày để tìm việc làm, có vài công việc lương cũng ổn nhưng lại đi xa quá. Có chỗ thì bèo bọt ba cọc ba đồng, chỗ thì nhìn phát biết lừa đảo luôn. Ôi đúng là thế giới này chẳng dành cho cô mà. Gấp máy tính lại, cô nằm dài ra giường đầy chán nản. Bên kia, Trang đang tất bật chạy việc cho sếp, hai mắt cô thâm lên vì cả đêm không được một giấc yên, đầu tóc cũng chỉ búi đại bằng một cây bút chì coi như gọn rồi. Buổi trưa đến cô vừa gặm bánh mì vừa xem báo cáo dự án mới của công ty, nói chung là không có thời gian để nghỉ.

Chiều đó, trong lúc mọi người rục rịch tan làm thì cô lại ngủ quên trên đống tài liệu đến tối muộn. Đến trong mơ mà cũng thấy con quái vật bốn đầu tên Luân chạy đuổi theo bắt cô nộp báo cáo, đúng là ác mộng. Người ta làm thư kí được đi đây, đi đó, ăn vận đẹp đẽ, người lúc nào cũng thơm nức mùi nước hoa còn mình thì đầu tóc rối một đống, quần áo quanh năm là quần dài với áo sơ mi, giày cao gót cũng để trưng cho đẹp, đa số là đi tông lào để chạy cho nhanh không lại bị mắng. Còn nước hoa hương nọ hương kia á? Đây cô mùi giấy in này, đủ thơm chưa? Không mùi tiền thưởng cuối tháng nè, quá là thơm luôn chứ còn gì nữa mà chê.

"Này, dậy đi, sao cô ngủ ở đây, đi về nhà mà ngủ, tốn điện công ty."

Còn tưởng ông sếp sẽ rủ lòng thương xót đem chăn nệm đến cho cô mượn nhưng không. Chạy đến để đuổi nhân viên về với lý do hết sức cục súc và vô tính. Làm tốn điện công ty.

Cô ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc của mình định là sẽ dọn đồ đem về nhà làm tiếp nhưng chợt nhận ra đằng sau sếp còn có một người nữa. Người này trông quen mắt lắm nhưng nghĩ mãi không ra đã gặp hắn ở đâu. Thôi kệ, chắc lại em út gì đấy đến công ty tham quan ấy mà. Dù có chút khó hiểu rằng sao muộn rồi mà hai con người này còn lang thang ở đây nhưng do cơn buồn ngủ đã đánh ập vào não nên cô chẳng còn tâm trí nào mà đi hỏi nữa, chỉ biết mình nên về nhà đánh một giấc cho thật đã. Đeo kính vào, cô xách túi bước ra cửa, lúc đi còn không quên quay lại nói xấu sếp mấy câu với người đó rồi mới chạy, sợ nói thêm sếp sẽ bang lên đầu cô mất.

"Nhân viên của anh hài hước thật đấy, cẩn thận sau này cô ấy leo lên đầu sếp ngồi đó."

Người kia vỗ vai Luân tốt bụng nhắc nhở. anh không nói gì, chỉ bất lực lắc đầu. Nếu không phải nể bố mẹ nó thì anh đã tẩn nó một trận rồi. Con gái con đứa hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà như đứa con nít, người ta đi làm gọn gàng bao nhiêu, đây đi làm thì tuỳ tiện nhìn chẳng ra làm sao. Nghĩ chắc đẩy nó đi đâu để anh tuyển người mới quá, dù hơi tiếc vì nó giỏi nhưng cái nết không thể ưa được.

"Mà Quang, đợt này chú định tiếp quản doanh nghiệp của ông bà thật à? Không muốn chơi nữa hả?"

Quang rút một điếu thuốc rít một hơi dài, ánh mắt nhìn đăm đăm vào bàn làm việc bừa bộn của Trang, hắn tuỳ tiện cầm một con mèo lên ngắm nghía rồi lại buông xuống:

"Em có chơi bao giờ, mấy năm nay đi đầu tư bên ngoài cũng chán rồi, tính làm ổn định để lấy vợ thôi."

Luân phì cười, đứa em họ này của anh đúng là lạ. Đôi lúc nó rất phá nhưng cũng có lúc lại âm trầm, suy tư như vậy. Cái tính này rất giống anh, không hiểu sao lại giống đến thế nữa.

"Chú lấy vợ trước anh là không được đâu đấy, ít ra cũng phải để cho anh tí mặt mũi chứ."

Quang nhún vai một cái, hắn đặt con mèo trở lại chỗ cũ rồi nhìn vào ông anh gần ba mươi của mình với vẻ khinh miệt:

"Ông cứ ở đấy ôm mộng si tình của mình đi, đừng yêu thêm đứa con gái nào nữa không lại khổ con người ta."

Luân liếc hắn một cái đầy ghét bỏ. Thằng này sao cứ thích chọc ngoáy vào nỗi đau của anh thế nhỉ? Không chọc là ăn không ngon à? Bố tiên sư thằng mất nết.

Hai người lấy vài tài liệu bên phòng thư kí rồi ra về. Trên xe, Quang chăm chú xem vài bản báo cáo của tập đoàn WEN mấy năm qua mà Luân cho người âm thầm điều tra. Thống kê tài chính đúng là bị sai lệch rất nhiều, lượng tiền rút ra để sử dụng cho công ty không nhiều bằng lượng tiền tiêu với mục đích cá nhân. Hắn nhếch môi một cái. Đúng là ông bác ruột này điều hành công ty tốt thật, không thấy công ty giàu lên mà thấy nhà bác đúng là ngày càng to thêm đấy.

"Anh thấy ông bác của mày đúng là tốt bụng phết, giúp nhà mày tiêu bớt tiền cho đỡ chật luôn cơ đấy."

"Cứ cho lão nuốt, cho lão nuốt đến khi nào nghẹn chết thì thôi." Quang cười, tiếng cười có chút trào phúng và tàn nhẫn. Luân biết thằng em mình nó có năng lực thế nào, một khi nó đã muốn triệt đường sống của ai thì người đó chắc chắn không thoát được rồi. Lần này phải niệm cho ông bác tham ăn kia thôi.

*

"Nay Trúc Anh không trông cửa hàng à mà đến đây sớm thế?" Chị Quỳnh thấy cô thì vui vẻ lại đón, trong số những người hát ở đây thì chị quý Trúc Anh nhất. Một phần là vì cô hát hay, còn lại là cô bé dễ thương, không khó tính, đòi hỏi như mấy ca sĩ mà chủ phòng trà mời đến biểu diễn. Cô như luồng gió mới thổi vào nơi này, đem lại một chút hơi thở xưa, dịu dàng êm ả như dòng suối trong nơi hạ nguồn.

Trúc Anh treo túi lên rồi ngồi vào bàn để mặc chị tô tô vẽ vẽ lên mặt mình, cô buồn bã nói với chị: "Em bị người ta đuổi rồi, giờ em chưa biết làm gì nữa, cứ lông bông mãi chắc về quê mất."

"Thôi, chưa tìm được việc thì cứ ở đây hát đi, việc làm chứ có phải rau đâu mà muốn có là có được. Nghe chị, cứ ở đây hát cho thoả thích đi, chị sẽ nói lên trên tăng cát xê cho em, chịu không?"

Quỳnh dùng giọng ngọt ngào để dỗ cô. Nghe đến được tăng tiền thì cô cũng có chút vui. Mà chị ấy nói đúng, việc chứ có phải rau đâu mà muốn có là có, cô phải nỗ lực thì công việc tự ập xuống, không lo, không cần lo gì hết, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Trang điểm xong, đợi cho người trên sân khấu xuống cô mới bước lên, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc và bắt đầu ngân nga.

"Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay..."

Bên dưới, người đàn ông đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ, hai mắt chăm chăm lên gương mặt non nớt của cô gái bên trên. Hôm nay hắn đến sớm, tưởng rằng phải chờ thêm hai tiếng nữa nhưng không ngờ cô đã xuất hiện rồi.

Đợi bài cuối cùng kết thúc, hắn cũng đứng dậy ra ngoài đợi cô. Trúc Anh vừa bước ra đã thấy Luân đang đứng dựa vào cửa xe hút thuốc. Cô cố ý lờ đi nhưng hắn lại gọi cô lại:

"Trúc Anh, lại đây."

Vị này hôm nay tự mình tìm đến cô sao? Chắc lại có chuyện nữa đây, thôi kệ, cũng coi như là có quen biết, ra chào hỏi chút cũng có sao.

"Chào, tìm tôi có chuyện gì không?" Cô phẩy khói thuốc đi, đeo khẩu trang vào để tránh hít phải.

Luân biết ý nên cũng dập tàn thuốc xuống chân, anh cười nói với cô: "Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tối nay cô rảnh không, đi ăn với tôi một bữa nhé?"

"Hả?" Cô ngạc nhiên. Tự nhiên mời cô đi ăn là sao? Mấy người này sao khó hiểu vậy?

"Cô đừng lo chuyện tiền nong, tôi trả tiền mà."

Đồ ăn miễn phí đó Trúc Anh, đồ ăn miễn phí đấy.

"Tôi..." Cô bối rối nhìn người trước mắt, cứu người ta có một lần mà được trả ân suốt đời hay sao? Có vẻ người này nhiệt tình quá rồi đấy, cô cũng chỉ là đáp lễ lần trước anh cho cô mượn dù thôi mà, cần gì phải cầu kì thế. Cho một lần thấy bình thường mà cho nhiều thấy hơi ngại nha anh trai.

Anh hơi nghiêng đầu, khuôn miệng cong lên một đường tuyệt mỹ. Trúc Anh quay mặt đi né tránh gương mặt đẹp đến nghẹt thở ấy, hai má cô đỏ ửng như người say. Chết tiệt, hai mươi hai năm sống trên cuộc đời này cô chưa từng nghĩ mình sẽ ngại ngùng với một tên đàn ông như vậy. Không được, phải mạnh mẽ lên, không được sa ngã vào con quỷ tình yêu.

Chấn chỉnh xong tinh thần, cô quay lại nhìn Luân rồi mỉm cười: "Đi thôi, đồ ăn miễn phí mà, tội gì từ chối."

Đấy, không rung động trước trai đẹp nhưng lại bước không qua cám dỗ của đồ ăn. Thôi kệ, ăn no hôm nay rồi tính.

Luân đưa cô đến một nhà hàng Pháp, nơi này khá lãng mạn và thi vị, rất hợp với người hoài cổ như cô. Trúc Anh thích thú nhìn ngó xung quanh như trẻ con được đưa đến công viên giải trí vậy, đáng yêu hết mức. Luân cho cô tự gọi món, anh bảo cô đừng ngại chuyện tiền bạc, muốn ăn gì cứ gọi nhưng là một con người có liêm sỉ, cô không thể nào tuỳ tiện ăn trên ví người khác như mọt được. Cuối cùng cũng chỉ gọi vài ba món ăn đơn giản, một chai rượu nhẹ và nghe vài bài nhạc.

"Hôm nay cô đến phòng trà sớm hơn mọi khi nhỉ?"

Trúc Anh cười cười: "Tôi bị đuổi việc ở cửa hàng rồi nên tranh thủ đến hát sớm rồi về sớm nghỉ ngơi."

Chưa thấy ai bị đuổi việc mà hồn nhiên như cô gái này cả. Anh nghĩ một hồi rồi ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói với cô:

"Cô mới tốt nghiệp đại học đúng không?"

"Đúng rồi á, tôi học ngành kinh doanh quốc tế. Mà kể anh nghe, ban đầu tôi tính học âm nhạc nhưng mà lại không có tiền theo nên đành học kinh tế. Bố mẹ tôi ở quê mà biết tôi vào Sài Gòn học xong mà đi hát chắc đánh tôi chết mất."

Nói càng về sau giọng cô càng nhỏ dần, sự tiếc nuối dần hiện lên nơi đáy mắt. Biết sao được, ước mơ là một chuyện nhưng điều kiện của bản thân ra sao lại là một chuyện khác, cô không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình nên cho dù có thích đến mấy cũng gắng giấu trong lòng không dám nói.

Luân thở dài, anh vô thức đưa tay xoa đầu cô rồi khẽ cười:

"Nếu cô sợ chuyện mình đi hát bị bại lộ thì cứ tìm một công việc ổn định làm vào ban sáng đi. Vừa hay tôi đang cần thêm thư kí, cô có thể đến nộp hồ sơ xem sao."

Trúc Anh ngây người nhìn động tác dịu dàng đấy của anh. Quả thực người này từ lời nói đến hành động đều khiến người ta dễ xiêu lòng.

"Tôi tưởng chị Trang..."

"À, sắp tới thằng em tôi sẽ về tiếp quản công ty nhà nó nên nó cần gấp một thư kí có kinh nghiệm lâu năm để giải quyết nội bộ. Hôm nay nó thấy Trang được nên nó xin tôi chuyển công tác con bé sang đấy một thời gian, khi nào ổn sẽ trả lại."

Đoạn anh gắp một miếng thịt bò để vào đĩa cô: "Nếu cô không chê thì cứ ứng tuyển, lương thưởng thì cô không cần phải lo lắng đâu, công ty tôi chưa bao giờ ngược đãi nhân viên nên cô cứ yên tâm."

Anh nói xong câu đấy thì ở một nơi nào đó có một con người vừa ngủ được hai tiếng đã phải lật đật ngồi dậy chạy deadline. Đã thế còn ngây thơ không biết mình sắp bị sếp bán cho người khác nữa, số của Hạ Trang đúng là khổ trăm bề mà.

Lương thư kí chủ tịch đúng là con số ở trên trời, đi làm nhân viên văn phòng bình thường không biết được đến đó không nữa. Đã vậy còn có nhiều đãi ngộ khác hấp dẫn hơn nữa. Công việc như thế ai mà chẳng muốn cơ chứ.

"Nhưng tôi sợ mình không có đủ giỏi như chị Hạ Trang ấy, tôi thấy chị ấy làm việc gì cũng rất nhanh nên..."

Luân cười phá lên: "Cô khen nó thái quá rồi đấy. Cô không biết tôi mệt mỏi với nó thế nào đâu. Ai đời sếp nói một câu nhân viên táp lại mười câu, đã thế còn tính leo lên đầu sếp ngồi nữa. Ai vô phước lắm mới rước được con bé đó về làm đấy."

Được rồi, có vẻ quan hệ của hai người này không tốt lắm, cô là người ngoài, chỉ nên im lặng và lắng nghe thôi. Trúc Anh khẽ gãi mũi, thật ra vị huynh đài à, cô lỡ đổ chị Hạ Trang mất rồi nên anh có nói xấu chị ấy đến đâu cô đều không quan tâm.

"Vậy mai cô đem hồ sơ đến phòng nhân sự nhé, tôi đợi."

Trúc Anh khẽ vân vê vạt áo, cô khe khẽ nhìn anh với đôi mắt ngại ngùng:

"Như vậy có tính là đi cửa sau không ạ? Tôi thấy hơi kì sao á..."

"Nếu cô thực sự có năng lực thì chẳng có gì phải ngại cả. Thứ tôi cần đơn giản một người giỏi và trung thành, cô đáp ứng được thì tôi sẽ nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top