Chương 10: Thư ký tốt


Không khí trong phòng họp cực kỳ căng thẳng. Ai nấy đều nhìn vào tờ báo cáo mà đổ mồ hôi hột. Dự án mà họ ngày đêm vắt não ra để làm đến quên ăn quên ngủ bây giờ lại rơi vào tay công ty đối thủ. Hơn nữa toàn bộ kế hoạch ra mắt bị rò rỉ ra bên ngoài khiến cho các đối tác cực kì nổi giận, họ đang yêu cầu bên phái lãnh đạo đưa ra một lời giải thích rõ ràng nếu không họ sẽ rút vốn đầu tư khỏi dự án.

Khải Luân gõ gõ bút lên bàn nhìn mọi người, anh không tức giận cũng không quát tháo, sự tĩnh lặng thế này càng làm mọi người áp lực gấp trăm ngàn lần. Trúc Anh cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Luân bởi cô biết bây giờ cô lên tiếng thì mọi lời chỉ trích sẽ chĩa vào cô. Chính cô là người phụ trách bảo mật toàn bộ tài liệu quan trọng về dự án này, đương nhiên bây giờ cô là tình nghi số một của cả công ty, có nói gì họ cũng sẽ kiếm cách bẻ ngược lại mà thôi.

"Mọi người không có gì để giải thích à?"

Đối diện với câu hỏi không nóng không lạnh của sếp tổng, mọi người ai nấy đều không dám thở mạnh. Phó giám đốc điều hành lấy hết can đảm đứng dậy trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn anh:

"Sếp, phần thông tin bị rò rỉ đấy là do cô Anh phụ trách bảo mật, chúng tôi thực sự không liên quan gì hết. Anh bảo chúng tôi giải thích chi bằng hãy điều tra thư kí Anh thì hơn."

Mọi người đều tán đồng ý kiến của người đàn ông. Trúc Anh nghe xong càng cúi thấp đầu. Cô không làm gì đụng đến phần tài liệu đó nhưng cũng không biết cãi lại đám người này. Đôi lúc cô tự hỏi nếu gặp trường hợp này thì Hạ Trang sẽ ứng biến sao nhỉ? Ây, càng nghĩ càng thấy bản thân đúng là thất bại. Có đòi công bằng cho mình cũng không đòi được thì mang danh thư ký chủ tịch làm gì nữa cơ chứ.

"Nghe cũng hợp lý nhỉ?" Khải Luân gật gù, anh liếc qua Trúc Anh rồi lại nhìn phó giám đốc Will:

"Vậy chuyện điều tra này giao cho ông đi. Trong vòng một tuần phải tra ra được bằng chứng phạm tội của cô Anh đưa lên cho tôi hoặc là ông từ chức."

"Sếp, đây... đây có hơi gấp không? Một tuần... một tuần..."

"Không một tuần thì ba ngày, cho ông chọn lựa." Khải Luân mỉm cười hòa nhã với ông ta làm cho ông ta bất lực không nói thành lời. Cuối cùng cũng ngậm ngùi thốt ra câu:

"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong một tuần."

Coi như đây là câu trả lời vừa lòng sếp tổng. Anh giãn cơ mặt nở một nụ cười hài lòng với Will:

"Vậy được, tôi rất mong tuần sau sẽ không ký giấy xin từ chức của phó giám đốc Will." Nói xong anh nhìn mọi người một lượt, thấy ai cũng cúi đầu im lặng thì thở dài một hơi:

"Nếu không ai có ý kiến nữa thì giải tán cuộc họp tại đây. Mọi người về cố gắng khắc phục sự cố kia một cách nhanh nhất có thể cho tôi. Đầu tuần sau chúng ta sẽ mở họp báo."

Ai cũng lẳng lặng thu dọn giấy tờ trên bàn. Trong lòng mỗi người bây giờ đều có một câu hỏi chung. Tại sao sếp lại bình thản như vậy? Đây là một dự án quan trọng mà nhìn sếp như biết trước mọi thứ vậy. Chẳng lẽ sếp làm vậy là để bao che cho Trúc Anh sao? Thật vô lý.

"Trúc Anh vào phòng làm việc gặp tôi."

"Vâng thưa sếp."

Nhìn vẻ mặt của Khải Luân lúc này chắc mười phần là cũng đang nghi ngờ cô rồi. Đột nhiên trong lòng cô nặng lại như có một tảng đá lớn đè xuống. Hình như cô làm anh thất vọng rồi. Bước chân của Trúc Anh ngày càng chậm rì, thoáng chốc đã cách xa Luân cả hai mét. Lúc Luân quay đầu lại thấy cô đang rũ mắt nhìn xuống chân mình anh không kìm được mà bật ra tiếng thở dài. Bàn tay ấm nóng lại đặt lên đầu cô xoa nhẹ mang theo giọng nói dịu dàng:

"Yên tâm đi, tôi tin em không làm chuyện đó."

Lời nói mang theo ba phần dịu dàng bảy phần tin tưởng làm cô thấy tim mình như hẫng mất một nhịp. Trúc Anh ngước lên đối diện với đôi mắt kiên định của anh, cô nhất thời ngây ngẩn. Cảm giác khi cả thế giới quay lưng với mình nhưng vẫn còn một người nguyện ý tin tưởng mình là thế này sao?

"Tạm thời em cứ nghỉ ngơi trước đi, việc ở công ty tự tôi có cách giải quyết. Đợi khi nào mọi việc lắng xuống thì hãy quay lại làm việc."

Khải Luân đưa cho cô một tờ giấy xin phép nghỉ việc hai tuần, bên trên có cả chữ ký của anh. Nhìn nét mực đã khô từ lâu, cô chắc chắn mọi việc này đã nằm trong dự liệu của anh từ sớm nên đã sắp xếp sẵn mọi thứ.

"Tôi cứ nghĩ anh sẽ kiện tôi ra tòa rồi bắt tôi bồi thường chứ?"

Khải Luân vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói bằng giọng bất lực: "Dù gì em cũng chẳng có tiền để đền cho dự án đó, tôi kiện em để làm gì, phí tiền."

Trúc Anh khẽ liếc anh một cái đầy giận dữ nhưng miệng lại không kìm được mà bật cười. Nhìn mặt cô bây giờ vừa hài hài nhưng lại vừa đáng yêu kinh khủng. Anh càng nhìn càng muốn nựng cô nhưng nghĩ lại quan hệ bây giờ hình như không thích hợp lắm. Tay đưa ra giữa không trung rồi lại rụt về, anh để tập tài liệu lên đầu cô:

"Không phải nghỉ là chơi đâu, ở nhà xem lại những tài liệu này đi, khả năng nói tiếng Pháp của cô còn kém lắm."

Đã nghỉ phép còn giao bài tập, đây là sếp hay giáo viên vậy trời? Nhưng mà nghĩ lại thì mấy lần tiếp khách với anh, cô toàn lắp ba lắp bắp, nhiều khi nói líu lưỡi mới được một câu. Nói chung thì qua bên đây cô bị sốc văn hoá với nhiều thứ, từ ăn uống cho đến cách sống đều mới lạ hết. Lắm lúc cô nghĩ nếu một ngày mình bị bỏ rơi giữa đường phố Paris này chắc cô sẽ không sống nổi mất.

Nhìn Khải Luân đang chăm chú làm việc kia, khoé môi bất giác cong lên. Không sao, nếu một ngày cô lạc giữa dòng người đông đúc này chắc chắn sếp sẽ tìm thấy cô, cô tin là vậy.

*

Công việc của Trúc Anh sau đó được giao cho Hanna, một nhân viên đã có kinh nghiệm nhiều năm, chuyên môn cao, cách xử lý tình huống tốt. Nói chung Hanna là kiểu nhân viên hoàn hảo mà mọi người thường hay nói. Khải Luân cũng khá là hài lòng với cô gái này, không leo lên đầu sếp như Hạ Trang mà cũng không quá nghe lời như Trúc Anh, cô ấy có chính kiến riêng, chỗ nào bất hợp lý là sẽ lên tiếng nói ngay chứ không chần chừ.

Bên trong công ty cũng có mấy người rảnh rỗi đem thực lực của Trúc Anh ra so sánh với Hanna. Nhất là phòng thư ký, bọn họ lúc nào cũng tâng bốc Hanna lên tận trời. Nào là chị Han rất tốt bụng, chị Hàng tài giỏi rồi chị Hàng hơn cả khối người suốt ngày đi kè kè bên sếp mà chẳng làm được việc gì.

Nhưng họ nói cũng đúng đấy chứ. Bình thường Hanna cũng rất tốt, lại còn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, dịp lễ còn tặng họ quà mắc tiền thế ai mà chẳng thích.

Khải Luân cũng hài lòng về thái độ làm việc của Hanna nên anh gọi cô đến phòng làm việc để gặp riêng. Ngoài mặt Hanna vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh nhưng khi Luân quay đi cô khẽ nở một nụ cười đầy vui sướng. Đi theo anh, bước chân của cô không tự chủ được mà nhanh hơn một chút. Dường như có một lực hút nào đó cứ đẩy cô sát về phía anh. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Luân đã ngồi an vị trên ghế chủ tịch. Anh đưa một tập giấy cho cô rồi khẽ cười:

"Đừng căng thẳng quá, thư giãn đi, lần này tôi có quà cho cô đây."

Hanna nhìn Luân cười đến ngây ngẩn, cô chỉ gật gật rồi tiến lại cầm tập tài liệu lên đọc. Bất ngờ hai mắt của Hanna mở to, biểu cảm cũng thay đổi. Từng chữ, từng chữ rất rõ ràng trên tờ giấy. Đây là quà mà anh ấy nói ư?

"Làm xong dự án này cô sẽ chính thức trở thành thư ký của tôi chứ không phải tạm thời nữa. Tờ giấy này sẽ có hiệu lực ngay sau khi buổi ra mắt diễn ra thành công. Tôi chờ thành quả tốt nhất của cô."

Trên tay Hanna là quyết định thăng chức cùng một xấp tài liệu, không cần nói cũng biết trong đấy có gì. Đôi tay cô không kìm được mà run lên. Thật sự cô ta sắp được thăng chức rồi ư? Không phải mơ mà là thật, mọi thứ đều là thật hết.

Hanna vội rối rít cảm ơn sếp rồi đi ra ngoài với vẻ mặt sung sướng. Luân chỉ ngồi nhìn theo bóng lưng cô rời đi, khoé miệng lại cong lên khó hiểu.

Ở ngã rẽ hành lang, một người đàn ông đi lướt qua Hanna, ánh mắt họ giao nhau, người đó chỉ gật đầu cười chào cô một cái rồi đi thẳng vào trong phòng làm việc của Luân. Hanna dừng chân lại nhìn tập hồ sơ rồi lại nhìn người kia, trong khoé mắt hiện lên một tia do dự hiếm thấy.

"Phải làm sao để vừa lòng sếp đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top