Chương 1: Vô tình gặp gỡ


Quán cafe cũ vẫn phát đi phát lại mấy bài hát xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bao năm rồi vẫn vậy, chẳng thay đổi, kể cả hai còn người đang ngồi đối diện nhau lúc này. Chàng trai năm đó bây giờ đã là một người đàn ông thành đạt, chính chắn hơn. Còn cô gái thì vẫn xinh đẹp, rạng rỡ như ngày nào. Họ ngồi đó nói về những câu chuyện đã qua rất lâu, những kỷ niệm tưởng chừng mới chỉ hôm qua thôi. Cô gái khẽ đưa tay vuốt mái tóc mình, đôi mắt xinh đẹp hướng ra bên ngoài khung cửa sổ.

Mưa rồi...

"Em lấy chồng lâu chưa?" Người đàn ông hỏi.

Cô gái cúi đầu e thẹn vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út: "Cũng lâu rồi ạ, bọn em có với nhau một đôi trai gái rồi anh."

Người ấy mỉm cười. Cô gái anh từng yêu thương hạnh phúc thế rồi anh còn lưu luyến làm gì? Đáng lẽ anh phải mừng chứ nhỉ?

Bỗng dưng Lan Anh ngước lên hỏi anh: "Anh Luân, sao anh không lấy vợ?"

Nghe vậy anh chỉ cười, biết nói sao được đây? Anh vẫn còn yêu cô nhiều lắm, anh không nỡ dứt đi tình cảm của mình, thật sự anh không muốn...

"Anh chưa tìm được người thích hợp thôi, với lại anh cũng chưa muốn lấy vợ sớm."

Lan Anh bật cười: "Anh mới hai bảy thôi ông tướng ạ, lo mà kiếm vợ sớm đi kẻo hai vị ở nhà lại phiền lòng."

Khoé môi Luân giãn ra, anh thở dài: "Cũng muốn nhưng duyên mà em, đâu ai nỡ ép đúng không?"

Buổi gặp mặt người cũ này cũng không tệ, ít ra cô biết anh đã thành công và trưởng thành, còn anh biết cô vẫn sống rất tốt và đang rất hạnh phúc. Họ không phụ nhau, chỉ là con đường họ chọn khác nhau nên không thể cùng nhau bước đến cuối đời, sau này gặp lại ở một chặng nào đó, họ vẫn có thể mỉm cười chào nhau rồi chúc nhau hạnh phúc mà thôi.

*

Trời mưa cứ thế nặng hạt, dòng người càng lúc càng thưa dần, họ vội vàng chạy về nhà để trú mưa, ánh đèn hai bên con phố cũng sáng lên. Ánh đèn rọi vào cổng của một căn biệt thự, bên trong đó tối đen và im ắng đến đáng sợ. Có lẽ mọi người đã đi ngủ hết rồi

Trúc Anh ôm chiếc bụng đói ngồi nép vào sát cửa của căn nhà để tránh những giọt mưa lạnh buốt đang tạt vào trong mặt. Cô run rẩy như con mèo đáng thương bị bỏ rơi. Trời mưa mỗi lúc một to không có dấu hiệu ngừng, cô đang muốn trở về nhà nhưng với tình hình này thì chẳng thể nào về được. Cô lấy tay tự vỗ vào trán mình một cái rồi trách số cô lại đen đủi đến như vậy. Xe hư đã đành, đằng này có nhà mà chẳng thể về được luôn, lẽ nào đêm nay cô phải ngủ ngoài đường ư? Không phải chứ? Cô cần phải về nhà, bụng cô đói lắm rồi, để lâu chắc cô ngất mất.

Bỗng nhiên một chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại trước cổng nhà, chắc là chủ nhà đi đâu mới về chứ không phải đóng cửa đi ngủ. Trúc Anh đứng dậy nép sang một góc cột để chứng minh mình đang trú mưa chứ không có ý đồ gì. Người đàn ông từ trên xe bước xuống với cây dù trên tay, hắn tiến lại gần cô, trái tim nhỏ trong lồng ngực vì sợ hãi mà đập liên tục. Không phải chứ? Lẽ nào định đuổi một người đáng thương như cô đi à? Không ác như vậy chứ?

Dưới ánh đèn, bốn mắt chạm nhau, trong phút chốc cô chợt kinh ngạc vì người trước mắt này quá là đẹp trai đi. Làn da rám nắng khỏe mạnh, gương mặt thì đẹp không tì vết, đôi mắt sắc bén, lạnh lùng rất hút hồn. Trúc Anh mở to mắt nhìn hắn, cô gặp nhiều người đẹp trai rồi nhưng đẹp cực phẩm như vậy thì đây là lần đầu tiên đấy.

"Cô ướt hết rồi, có sao không? Sao cô lại đứng ở đây mà không về nhà?"

Lúc này Trúc Anh mới hoàn hồn lại, cô lúng túng đưa tay lên mũi gãi: "Ừm thì... xe tôi hư sửa ở tiệm, tôi tính đi bộ về nhà nhưng mưa lớn quá tôi không về được nên đành vô đây trú mưa một lúc." Nói đoạn cô vội xua tay thanh minh: "Anh yên tâm đi, tôi chỉ đứng đây thôi chứ không làm gì hết, tôi hứa sau khi mưa tạnh sẽ đi ngay, không phiền đến anh và gia đình đâu."

Người ấy bật cười, hương rượu thoáng bay vào chóp mũi. Thơm quá, mùi không những không nồng mà còn rất thơm nữa. Hai mắt cô nhấp nháy, đôi gò má khẽ ửng lên như thiếu nữ e thẹn. Luân nhìn cô rồi cười:

"Tôi có đuổi cô đi đâu mà sợ thế." Rồi anh đưa dù cho cô nhẹ nhàng bảo: "Cô cầm tạm đi cho đỡ ướt. Mà nhà cô gần đây không? Có cần tôi đưa cô về không?"

Trúc Anh nghiêng đầu, vị huynh đài này tốt bụng vậy? Thiên thần mới rớt xuống à? Không được, bà nói không tự dưng người lạ lại tốt với mình thế được, chắc chắn là có âm mưu gì đó. Cô vội xua tay cười trừ:

"Thôi ạ, anh cho tôi mượn dù thì tôi cảm ơn chứ tôi không dám lên xe anh đâu, tôi sợ người tôi ướt làm hỏng xe mất. Với lại nhà tôi cách đây không xa lắm đâu, lát nữa mưa ngớt tôi đi liền à."

Thấy cô từ chối, Luân cũng không ép nữa, anh gật đầu rồi mở cửa cổng lớn lái xe vào trong để lại cô gái với ánh mắt ngơ ngác. Trúc Anh khẽ thở dài, lại trách lầm người ta rồi. Thôi kệ, có dù về là được rồi, mai ghé qua trả lại người ta.

Sài gòn mùa này mưa nhiều, lại lạnh nữa, cô ôm cái bụng đói mốc meo về đến nhà thì đã hơn mười một giờ đêm rồi. Lục trong tủ lạnh cũng chỉ còn hai quả trứng với gói mì tôm, thôi thì ăn tạm vậy, có còn hơn không. Trúc Anh vừa ăn vừa lật sổ ra ghi chép lại những việc hôm nay đã làm và kế hoạch cho ngày mai. Cuốn sổ chi chít những chữ viết vội, có vào dòng còn được khoanh mực đỏ để đánh dấu đấy là chuyện quan trọng nữa. Cô cong môi ghi nắn nót vào đó một dòng chữ: "Trả dù cho anh đẹp trai, dễ thương hồi tối." Đã thế cô còn cẩn thận lấy bút highlight lên cho nhớ nữa.

Xong xuôi mọi thứ Trúc Anh liền dọn gọn căn nhà nhỏ rồi mới leo lên bệ cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm. Hai tay cô nàng ôm cây đàn guitar, miệng ngân nga hát bài hát thân thuộc, hai mắt lim dim phiêu theo từng khúc nhạc. Không biết qua bao lâu nữa, đến khi mệt lả đi, cô gái ấy mới buông đàn xuống, ra là cô đã đàn cả đêm rồi, bàn tay hằn lên từng vết do dây đàn để lại, các đốt ngón tay cũng tê cứng nhưng so với việc mất ngủ thì điều này có là gì. Trúc Anh lăn xuống giường với tay lấy điện thoại, màn hình bật sáng lên rồi lại tắt đi. Đã là hai rưỡi sáng rồi nhưng mà cô vẫn không tài nào ngủ được. Bụng lại râm ran kêu đói, chắc phải đi xuống cửa hàng tiện lợi mua gì đó mới được. Nhưng giờ này không biết còn chỗ nào mở cửa không nữa, cô chưa từng đi đêm thế này bao giờ nên không chắc lắm.

Trong bụng có chút lo nhưng vì để lấp đầy cái bụng mà Trúc Anh vẫn quyết định mặc áo rồi chạy xuống dưới chung cư với hi vọng siêu thị mini vẫn còn mở. Trời càng về đêm, sương càng dày đặc, không khí lạnh tràn vào trong từng lớp da khiến cho cô sởn cả da gà. Ôi trời đất ơi, miếng ăn là miếng nhục, cô vì ăn mà bất chấp đêm hôm chạy đi kiếm để rồi bây giờ phải run cầm cập đến như vậy. Chưa kể đường vắng, nhà ai cũng ngủ say hết rồi, lỡ có chuyện gì cô biết kêu ai, chưa kể là khu này có nhiều cây lớn, lỡ đâu đang đi có con ma nó vồ xuống thì sao. Ôi đáng sợ quá, có nên quay về không ta?

Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh khiến cô có hơi lưỡng lự nhưng bụng càng ngày càng kêu nhiều hơn và cuối cùng dạ dày đã chiến thắng sợ hãi, cô chạy một mạch đến siêu thị nhỏ gần đó. Ánh đèn điện bên trong phát ra làm cho cô yên tâm phần nào. May quá, còn mở cửa. Sẵn tiền nên Trúc Anh mua rất nhiều thứ, nào là trái cây, rau củ rồi đồ ăn vặt, nước uống các loại, đi ngang qua quầy rượu, cô cầm một chai rượu đế lên nhìn một lượt rồi buông xuống, kèm theo đó là tiếng thở dài ngao ngán. Không ai biết trong tâm cô nghĩ gì, chỉ thấy một nét buồn rười rượi vương trên mí mắt của cô.

Lúc tính tiền, anh Trung nhân viên trực đêm ở đây mới cười cười hỏi cô:

"Trúc Anh sao nay siêng năng dậy sớm đi mua đồ thế, mới có ba giờ sáng thôi mà đã tay xách nách mang rồi cơ à?"

Cô bĩu môi một cái rồi đáp:

"Em có ngủ được đâu mà chả dậy, tại đói nên mới vác thân đi mua đồ ăn thôi chứ còn lâu em ra đường giờ này, sợ chết đi được ý."

Trung khẽ cười, anh đưa tay xoa đầu cô rồi ân cần bảo:

"Giờ này đi đường nguy hiểm lắm đấy sau có đói thì gọi anh, anh mang đồ ăn lên cho, đừng đi như thế nữa."

"Anh này, em lớn rồi, có phải con nít nữa đâu mà không biết lo cho mình. À mà sao nay anh trực đêm thế? Bình thường anh làm ca chiều mà."

Trung thở dài: "Dạo này không ai nhận trực ca đêm nên anh làm luôn chứ không lại có chuyện với cấp trên nữa. Mà thôi, em đợi anh tí, để anh vô gọi thằng Thắng dậy thay ca rồi anh đưa em về, để em về một mình anh lo lắm."

"Dạ!" Trúc Anh vui vẻ gật đầu. Cô ngoan ngoãn ngồi ở ghế đợi anh. Anh Trung này á, là bạn tốt của cô đấy. Ảnh coi cô như em gái mà đối xử, nhiều lúc còn nghĩ cô mới mười tám cơ, lúc nào cũng lo này lo nọ nhìn buồn cười chết đi được.

Trung thay bộ quần áo đơn giản rồi bước ra vẫy tay với cô ngỏ ý bảo đi thôi. Hai người sóng bước trên con đường vắng, gió đêm thổi cũng không lạnh và rùng rợn như trước nữa. Trúc Anh vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng cứ ríu rít kể cho anh nghe bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Ánh mắt của Trung nhìn theo cô cũng rất âu yếm, dịu dàng. Nhìn họ cứ như một cặp tình nhân đang đi chơi đêm vậy. Và có đôi lúc anh cũng ước cô là của anh như thế nhưng anh chỉ là ngọn cỏ, làm sao với được tới mây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top