Chương 2: Bị phạt
Giang Diệu Nhiên: Mà thôi, không so đo với tên ngốc nhà cậu nữa, Tiểu Mộng, lão Trần tìm cậu trên phòng Giáo vụ kìa, khả năng 99,99% là "cô em gái yêu quý" của cậu lại giở trò mèo gì đó rồi
Tô Mộng Điệp: Haiz~
Triều Chính Vũ: 0,01% còn lại thì sao ?
Giang Diệu Nhiên: Thế thì tình huống đó chỉ có thể là vì, không phải 99,99% trên :>
Lục Minh: *giật giật mắt* đồ thiếu máu lên não, uống Hoạt huyết Nhất nhất sớm sớm đi
Giang Diệu Nhiên: À, còn cậu chuẩn bị tâm thế sắm sẵn vài cân Oropur về dùng đi cho miệng đỡ thúi
Lục Minh: Con nhỏ này!
Giang Diệu Nhiên: Sao hả thằng ngốc ?
Tô Mộng Điệp: Stop! 2 cậu, tâm phải vững mọi lúc, không được gây hấn, ok ? Giờ tớ đi trước đây, nhớ tí tớ quay lại phải yên đó, mà trông hộ cốc trà sữa nha Nam!
Sau 1 hồi thoát khỏi cuộc chiến tranh bằng mỏ chưa rõ hồi kết của Lục Minh và Giang DIệu Nhiên, nó mới thở dài mà đi tới phòng Giáo vụ
*Xoạch*
Tiếng cửa mở ra, bên trong vẫn là không gian vừa nghiêm nghị nhưng cũng thoải mái của các thầy cô. Nó không quan tâm mấy, đi tới trước bàn làm việc của Chủ nhiệm Trần - Trần Sở
Tô Mộng Điệp: Chủ nhiệm Trần, em có m--
Trần Sở: Bạn học Tô! Nhắc nhở em bao nhiêu lần không biết, biết tới phòng giáo vụ thì chỉ có thể là em lại bị có tội bày trò, còn ngẩng cổ lên tính lên mặt với tôi sao ? *Chỉ vào cây xương rồng nhỏ* Còn đây là cái gì ?
Tô Mộng Điệp: Em có thấy đâu mà biết :>
Trần Sở: Ai mượn em cứ cắm mặt xuống đất nhìn cái gì ? Tính coi thường chiều cao khiêm tốn của tôi à ? (Chủ nhiệm Trần cao 1m58)
Tô Mộng Điệp: Thầy bảo em cúi mà ?
Trần Sở:......thôi được, là lỗi của tôi, em ngẩng mặt cao quý của em lên rồi nhìn cho rõ vô cái này rồi giải thích xem nào
Tô Mộng Điệp: Đâu.......
Đập vào mắt nó là bảo bối xương rồng của chủ nhiệm Trần chăm bao nhiêu ngày tháng bị để vào chậu cây ngập nước, gai đều bị nhổ sạch, giờ không khác gì 1 quả bơ đột biến cả, và dán trên đó còn dòng chữ: "Ký tên: Điệp"
Tô Mộng Điệp: Chủ nhiệm Trần, dù không biết nói sao nhưng trong tình huống này, em, Tô Mộng Điệp lấy danh nghĩa hoa khôi học bá (bả cũm bíc bả đệp và giỏi kìa) của trường ra thề là em chỉ lỡ tay vặt hết "lông lá" của bé xương rồng xuống thôi chứ không để nó chớt đuối như vậy
Trần Sở:.........
................Quạ bay qua nè :>
Kết quả:
Tô Mộng Điệp: ..........oke, mình ổn, không sao hết......chủ nhiệm Trầnnnnnnnnnnn
15 phút sau
Nó vác thân xác như sắp đi chầu Diêm Vương tàn tạ đi ra khỏi Văn Phòng, bất lực như sắp gãy chân, đôi môi dương như sắp hun đất mẹ, một cánh tay to lớn vội đi tới đỡ lấy nó
Tô Mộng Điệp: ......Nam ?
Vũ Cẩn Nam: Điệp, lại bị phạt à ?
Lục Minh: Này, Điệp! Không sao đó chứ!
Giang Diệu Nhiên: Ngu thế, không thấy sao mà còn hỏi
Lục Minh: Ờ, thích đấy
Triều Chính Vũ: Hai người dừng, ra xem Điệp nhanh đi
Giang Diệu Nhiên: Tiểu Mộng, sao lão Trần lại ngang nhiên phạt cậu chứ ?
Sau vài phút thuật lại
Giang Diệu Nhiên: Cái *****, lão già Trần Sở vậy mà lại đi phạt cậu cầm 2 xô nước đầy đứng tấn 15 phút, cái đồ già khú đế lắm trò
Tô Mộng Điệp: Nhiên à.....đó là dượng cậu mà, chửi gì ghê vậy ?
Giang Diệu Nhiên: Ai thèm ông ta làm dượng chứ ? Đến cả việc cỏn con như vậy cũng không phân minh mà phạt cho phải lẽ thì không có tự cách làm dượng tớ!
Triều Chính Vũ: Nhiên.....
Lục Minh: Này đồ bệnh hoạn họ Giang, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu có thiện cảm vaiz, chửi hay lắm, chửi tiếp đi, tôi đồng ý kiến
Vũ Cẩn Nam:.......Hai người từ từ, dù ra sao, chủ nhiệm Trần cũng là thầy giáo, nói như vậy cũng không phải phép--
Triều Chính Vũ: Ừm, Nam nói rất chí lý, cũng chỉ có cậu vẫn luôn còn ý chí của người bình th--
Vũ Cẩn Nam: Mà thay vào đó nên đến chỗ ít người rồi chửi cho đã đi!
Vũ + Điệp: ???????????
Minh + Nhiên: Vũ học bá, ý tưởng tuyệt, triển luôn đi!
Lục Minh: Đừng nhại tôi, cái đồ bệnh hoạn
Giang Diệu Nhiên: Tôi mới nên nói câu đấy đó, cái đồ Lục Minh thúi! Thi xem ai tìm được nơi ít người để bêu xấu lão già Trần Sở không ?
Lục Minh: Nam tử hán, đại trượng phu, chơi thì chơi!
Nói xong, tổ hợp ồn ào mang họ Giang và Lục phóng như tên lửa bay đi ra ......khỏi trường
Vũ + Điệp : ??????? Không tính học à ?
Vũ Cẩn Nam: Vui đó, tôi cũng muốn thử sức về thể lực với các cậu!
.............
Vũ + Điệp : ??????? Vũ học bá à, bị tha hóa nhanh vậy ?
Yo, hé lu các bận, ai vẫn còn theo dõi được bộ truyện này hơm zọ, chòi, nếu có thì chắc tui cũm thán phục bn lun é :> Thui, khum còn sớm, tui bye ây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top