Chương 1: Giá như năm đó.... em chưa đánh mất anh thì tốt biết mấy....

"Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua.....

Những làn sóng thi nhau đập vào bờ....

Những chú chim bay về phía cuối chân trời...

Ánh hoàng hôn đỏ rực, tất cả đều thật đẹp đẽ...

Nhưng.. nó sẽ đẹp hơn, nếu như anh cùng ngắm với em, đúng không, Nam Nam?"

Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc giản dị, tóc bay phấp phới theo hướng gió, nói với người trên xe lăn một cách trìu mến nhưng chứa rất nhiều sự đau thương trong đó, cô tên Tô Mộng Điệp còn người trên xe lăn kia là Vũ Cẩn Nam.....

Tô Mộng Điệp: "Anh từng hứa sẽ không để em một mình mà, anh từng hứa sẽ tỉnh dậy mà, anh từng hứa rất nhiều với em nhưng....Anh vẫn chưa làm đúng lời hứa đó mà đã ngủ rồi...Đồ thất hứa...Vũ Cẩn Nam, đồ thất hứa...."

Cô mắng anh nhưng lòng cô thật ra rất đau, đau lắm....

Bỗng...

Nhân vật phụ (Do là nhân vật có đất diễn mỗi cảnh này nên lười đặt tên :>): "Xin chào cô em xinh đẹp, cô em đang làm gì đấy?"

Một tên to bự, hình săm đầy người với nụ cười dê xồm cùng với ba bốn tên ở đằng sau, liếc cái thôi cũng đủ hiểu tụi này là giang hồ

Tô Mộng Điệp: "Anh dậy đi mà Nam Nam, cầu xin đó" (chị nhà cho mấy đứa kia ăn bơ cả lũ:>)

Nhân vật phụ: "Ây cô em, tôi đang nói chuyện với em đó.."

Rồi chạm vào vai của chị Điệp (sao cảm giác mình đang gọi chị Shinobu nhỉ), và ....bùm...một cú sút vào, à nhầm, một cú đá văng ra xa. 

Tô Mộng Điệp: "Cút!"

Nhân vật phụ: "Cô em cũng mạnh phết, nhưng em chọc nhầm người rồi, làm anh tức giận là em chết chắc đó"

Đám đàn em của nhân vật phụ: "Đại ca à, trước khi anh nói câu đó thì có cần em gọi bệnh viện cầm máu cho anh không?"

Nhân vật phụ: "Tụi bây đin hả, trước khi tụi bây gọi được cấp cứu, thì mấy thằng cảnh sát tới hốt chúng ta trước thì có"

Tô Mộng Điệp: "Đã ngu còn thích ra vẻ"

Nhân vật phụ: "Hả, đến giới hạn của anh rồi đó cô em, lên, tụi bâ --"

........một con qua bay qua....

Nhân vật phụ: "Tụi bây không giúp tao mà ngồi đó chia dưa hấu ra ăn làm cái gì!?"

Đám thuộc hạ: "Đại ca, anh nói thế là sai rồi, đây người ta gọi là nghệ thuật hóng dưa" (nói với vẻ mặt hãnh diện)

Nhân vật phụ: ".....NGHỆ THUẬT HÓNG DƯA CÁI GÌ? MAU TẬP TRUNG VÀO VIỆC CHÍNH"

Đám đàn em: "Úi, đại ca bớt nóng, tụi em nghiêm túc đây"

Nhân vật phụ: "....Haha...cô em thấy chưa...anh...cô em làm gì vậy?"

Tô Mộng Điệp: "Ăn dưa, ăn không, cho miếng nè"

Đám đàn em: "Có, cho tụi em miếng zới chị"

Nhân vật phụ: "Trend ăn dưa này nổi lắm sao vậy T^T" ( bản mặt kiểu người ngoài cuộc là tôi)

Đám đàn em: "Ăn dưa xong rồi, giờ vào việc chính thôi đại ca"

Nhân vật phụ: "Rồi cuối cùng đứa nào là đàn em.... thôi, vào việc, xông lênnn"

Tô Mộng Điệp: "Nam Nam, ở đây đợi em nha, em xử chúng rồi quay lại với anh"-Chị nói với anh nhà.

Cả hội bọn chúng nhào vào đánh nó (từ giờ gọi nữ chính là nó thay cô nha), đương nhiên, nó đâu tầm thường, một cú, hai cú rồi ba cú, hạ gục hết đám đàn em, không hổ danh là người học võ từ nhỏ. Nhưng có một biến cố nhỏ, do nó vấp chân (nữ chính mà, đâu phải lúc nào cũng ngầu :33) nên ngã ra. Tên nhân vật phụ kia chơi đểu, liền cầm cây gậy lên và lao vào chỗ nó. Vốn dĩ nó định đứng dậy đánh tiếp nhưng vừa nghĩ đến Vũ Cẩn Nam, nghĩ đến người con trai nó yêu vẫn chưa tỉnh dậy, nó liền từ bỏ mà nhắm mắt, nở một nụ cười và rơi lệ.

Tô Mộng Điệp: "Xin lỗi, Nam Nam, em không chờ anh được nữa rồi, em mệt rồi, giá như năm đó..... em chưa đánh mất anh thì tốt biết mấy...."    ......

............Mười năm trước.........

Cô gái ngồi lủi thủi dưới gốc cây mà thở dài, rồi có tiếng gọi lớn.

???: "Tô Mộng Điệp!"

Tô Mộng Điệp: "Giật mình, có điếc đâu mà hét to thế, Minh!"

???: "Cậu thua rồi, đoán sai nha."

Một người con trai ngồi bên cạnh nó mà nói nhẹ nhàng vào tai với ý cười, nó liền giật mình

Tô Mộng Điệp: "Cẩn...Cẩn....Cẩn....Cẩn Nam?!"

Vũ Cẩn Nam: "Giờ mới chính xác!"

Anh liền ngồi cạnh nó.

Tô Mộng Điệp: "Không phải chứ Nam, cậu nói tiếng giống Minh thế?"

Vũ Cẩn Nam: "Cậu đoán xem"

Anh ngồi áp mặt vào đầu gối nhìn nó mà nói làm nó đỏ hết cả mặt.

Tô Mộng Điệp: "Cậu...cậu, cất vẻ đẹp chết người này đi"

Vũ Cẩn Nam: "Hử, cậu vừa khen tớ hả"

Tô Mộng Điệp: "Kh--Không phải, tớ--tớ..."(Hây, cẩu độc thân như tui ngoài đời nhìn nhiều đứa phát cơm chó quá nên nhiễm bệnh viết truyện là nhất định phải có "cẩu lương" :>)

???: "Hai người thả thính nhau xong chưa?"

Tô Mộng Điệp: " Th--thả thính gì cơ? Cậu nói linh tinh gì vậy, Vũ!"

Triều Chính Vũ: "Hong có gì hết, chỉ là câu nói mà ai trong trường cũng hỉu mà thui. Mà quên, Nhiên vừa mua trà sữa liền gấp gáp đi tìm cậu đó"

Tô Mộng Điệp: "Nhiên hả, thế cậ--"

Bỗng một cô gái thân hình nhỏ nhắn, sà vào lòng và ôm lấy nó

???: "Tìm thấy cậu rồi, Tiểu Mộng"(biệt danh của Tô Mộng Điệp là Tiểu Mộng)

Tô Mông Điệp:"Nhiên, chị em tốt của mình"

Giang Diệu Nhiên: "Hihi :33"

???: "Hai cậu bớt dính lấy nhau dùm cái"

Giang Diệu Nhiên: "Hứ, gia hỏa họ Lục, cậu bớt ghen tị lại đi, cậu có bản lĩnh thì làm con gái với tôi đi, lúc đấy hãng cằn nhằn"

Lục Minh: "Cậu..."

Hai người nhìn nhau tóe lửa với tia sét bắn ra từ mắt.

Điệp+Nam+Vũ: 'Hai người này lại thế rồi' (kí hiệu ' là suy nghĩ nhân vật)

Đúng vậy, cả năm người là bạn, là nhóm bạn thân được mọi người trong trường ghen tị và yêu thích and nổi tiếng nhất...À nhắc lại luôn cho mọi người dễ nắm bắt, nhóm bạn thân gồm: Tô Mộng Điệp(nữ9), Vũ Cẩn Nam(na9), Giang Diệu Nhiên(nữ8), Triều Chính Vũ(na8), Lục Minh(na8).

Truyện dài rùi nên tui xin dừng truyện tại đây, tạm biệt và hẹn mọi người vào chương sau.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top