Mở đầu
Nếu như....
Nếu như tuổi thanh xuân của tôi đừng quá thơ ngây. Nếu như tuổi thanh xuân của tôi đừng quá dễ dãi. Nếu như tuổi thanh xuân của tôi đừng dành cho người đó. Bây giờ có lẻ tuổi thanh xuân của tôi trôi qua một cách uổng phí....
Đây là tôi một cô gái trẻ đang mang vẻ bề ngoài của người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Nhưng thực ra bên trong tôi chỉ là một cô gái chưa đầy 18 tuổi. Mỗi lần nhìn vào gương, tôi vẫn không tin đó là chính mình với vẻ mặt hốc hác, thân hình xanh xao gầy gò. Có khi tôi không dám bước ra khỏi nhà chỉ vì sợ ánh mắt khinh bỉ của người ngoài nhìn vào tôi. Nhưng cứ mỗi khi tôi ở nhà thì sợ bị đánh đạp chửi rủa. Tôi không muốn nhìn những đứa trẻ đang rụt rè lo sợ trước những sợi dây nịt, hay đơn giản là những sợi dây điện có thể tác động đến chúng bất cứ lúc nào, ngay cả bản thân tôi cũng phải bị như thế. Nhưng cho đến một ngày, cơn nhức đầu bắt đầu nổi lên và tôi đã trở thành một con người vô nhận thức nằm liệt một trên chiếc giường. Thời gian đó tôi trở nên đau đớn toàn thân và không thể cử động được nữa. Lúc đó, tôi quyết định mình chỉ có thể ngủ trong một thời gian dài nhất định. Khi tôi nhắm mắt lại ngủ, thì bổng dưng tôi thấy mình đang lộng lẫy trên bộ đồng phục học sinh, mang một đôi giày thể thao màu đen và một chiếc balo màu đen trong rất gọn gàng và dạng trọng. Thân hình của tôi lúc đó vừa tròn, gương mặt thì mũm mĩm. Tôi vừa đi vừa nghe nhạc vừa đọc sách một cách rất chăm chú. Tôi bước vào một ngôi trường cấp ba, tuy nơi đó không được mới lắm, nhưng vẫn chứa một chất gì đó đậm đà mà tôi không thể nào nói ra đươc.
Tiếng chuông trường bắt đầu reng lên, tôi bước chân vào lớp học, nhìn mọi thứ xung quanh từng cái bàn cái ghế, rồi tới bục bảng và bàn giáo viên. Hình như lúc đó không có ai trong lớp, thế tôi tìm một chỗ ngồi của mình. Tôi ngồi mới được một phút bỗng tôi gặp lại được mấy bạn cũ của tôi hồi năm cấp hai. Và những người bạn không quen biết đang bước vào lớp học. Ban đầu lớp của tôi cũng khá là im lặng và thụ động rất nhiều. Có lẽ là lớp của tôi còn khá lạ lẫm với môi trường mới, và chưa thích nghi được. Nhưng dần dần thời gian trôi qua, tôi bắt đầu nói chuyện với các bạn trong lớp nhiều hơn. Thì mọi chuyện lại bắt đầu từ đó.
Thời gian cũng đã trôi qua gần 1 tháng, tôi dần thích nghi được và làm quen được nhiều bạn mới hơn. Cái lớp của tôi lúc đó từ một cái lớp thụ động nhưng bây giờ thì trở nên vui vẻ hoạt bát hơn, và đoàn kết hơn lúc trước rất nhiều.
Bỗng tôi để ý đến một bóng hình, vừa cao to nhưng không được đẹp trai cho lắm. Ban đầu tôi cũng không để ý đến bạn đó nhiều lắm. Nhưng dần dần tôi cảm thấy tôi lại muốn quan tâm về hoàn cảnh cũng như là sở thích của bạn ấy nhiều hơn. Nhưng bỗng dần dần, tôi đã phát hiên được cái đam mê của bạn ấy rất giống tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top