Phần 3:Quá khứ của tôi
Tôi đang dọn đống đồ sau bữa tiệc nướng của Trương Lân, không thể tả nỗi đến cả nhà vệ sinh còn cả chai bia nữa, thật là khó chịu hết nói chuyện như so sánh chẳng khác gì khu ổ chuột ở Brazil , tôi dọn dẹp xong trong vòng 1 tiếng và đưa bạn lên ghế sofa ngủ và tôi cũng đi về, thật là một ngày mệt mỏi, tôi bước đến và lúc nào chả hay.
Bác sĩ: "Mọi người mau lên để phòng nhanh lên"
Y tá hốt hoảng: "Không được rồi huyết áp tăng lên nếu sinh em bé ra có thể người mẹ chết", bác sĩ lạ bảo: "Cứ sinh ra đi không là cả 2 người cùng chết đó,thà để cho cậu bé còn sống còn hơn là cả 2 mẹ con đều chết"
Lúc đó phòng nổi lên.
Cô gì đó ơi cố gắng lên em bé sắp ra rồi ..... Nguy rồi huyết áp đang giảm mạnh .........
Người cha đứng ngoài cửa sổ chờ đợi và đèn xanh bắt đầu tắt ..... "Vợ con tôi sao rồi?" anh rối rít đáp.
Y tá bảo: "Thôi anh cũng mệt rồi, chúng tôi có chuẩn bị phòng ngủ cho anh và bác sĩ tôi sẽ trả hết tiền viện phí cho anh coi như đỡ cho anh gánh nặng", Cám ơn cô mà anh chàn rưng rưng nước mắt trả lời.
Sáng hôm sau. Cô y tá gõ cửa: "thưa anh hôm nay tôi đến xem tình hình cháu bé, xin anh mở cửa cho họ .... Ủa sao cửa không khóa vậy?". có chuyện gì xảy ra, không tưởng tượng trước mắt là cảnh mà cả bệnh viện không bao giờ quên anh chồng được xác định và để lại con trai anh một mình
Bác sĩ nói: "Thật là tội cậu bé mới vào đây đã mất mẹ rồi.Liên hệ thống với trung tâm nuôi dưỡng trẻ sơ sinh để nuôi dưỡng bé đi".
Tìm kiếm năm sau ở nơi nào đó gần đại lộ Bắc Kinh
???: Thưa ông chủ, ông vẫn chưa có vợ con kết nối công việc thế nào ạ "
Ông chủ đó quay lại trả lời:" Ta cũng già rồi nên tao cũng chả có hứng thú gì cả, còn có con nối nghiệp , mai tao sẽ đi tới trại nuôi trẻ mồ côi để chọn cậu bé về kết nối nghiệp vụ "
Quản gia: "Vâng thưa ông chủ"
Ngày hôm sau, chủ tới trại nuôi trẻ mồ côi, và đi xung quanh ông dừng lại một căn phòng nuôi trẻ nhỏ ở cậu bé kia ngồi một mình đọc sách. "Cho tôi vô xem cậu bé kia. được không? ". Cô trông trẻ gật đầu, cậu lại gần cậu bé và bế cậu lên ...." Cậu bé này ... "Đôi mắt sau của cậu bé mã hóa như cho cậu thanh niên quản lý hiểu được. rằng ông sẽ chọn cậu bé đó, đúng thật cậu đã chọn cậu bé đó.
Quản gia: "Thưa ông chủ ông định chọn cậu bé nào ạ"
Ông chủ cười đáp :" Haha,đôi mắt này có vẻ tương lai sẽ làm ông chủ tốt đây"
"10 năm sau ông chủ mất và cậu bé năm nào đã được giao hết tài sản tưởng như là cậu sẽ giữ chúng tôi lại nhưng không. Cậu cho tất cả các quản gia nghỉ và nhân viên nghỉ và được hưởng lương hưu,và cậu chủ chỉ sống trong một căn nhà lớn ở khu Bắc Lục Hoàn
"Bíp ... bíp ... bíp ... bíp" Hóa ra mọi thứ chỉ là mơ thôi à, tại sao lại mơ về quá khứ chứ không chết tiệt, tôi mệt mỏi chán nản chuẩn bị đồ ăn cho bữa ăn ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top