C6. Người yêu ư ???

Ngày 4 tháng 6 năm 20xx

*RENGGGGGGGGGGG*.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khắp cả phòng. Cô thò đầu từ trong chăn ra, mắt nheo lại vì bị ánh sáng chiếu thẳng vào chưa kịp thích nghi cùng với bộ tóc trong không khác gì những cô nàng, bà dì ở những thập niên 70-80 xoăn tí xoăn rối.

Cô tốt nghiệp đại học ngay cũng được 2 năm.Có bằng tốt nghiệp trong tay nhưng cô cho rằng đi phỏng vấn là rất phiền phứt nên vẫn chưa làm công việc liên quan đến ngành nghề cô chọn.... vì thế công việc bán thời gian buổi tối cô vẫn còn bám trụ cho đến bây giờ.

Tay ngọ ngoậy khắp giường tìm điện thoại nhấp máy :

- A...looooo.....mmmm....

Giọng Lan Chi phát ra hối thúc.

- Con này.... chị biết ngay mà... thế nào mày cũng không dậy nổi cho mà xem hôm qua bảo uống ít thôi thì không nghe...

Giọng cô ngáy ngủ trả lời :

- Sao chị trông như mẹ em ở dưới quê thế, cứ cằng nhằng mãi thôi !!

- Chị không là mẹ mày... chị bây giờ là người yêu mày đấy !

Người yêu. Cô bỗng giật nảy mình ngồi phất dậy, sự ngáy ngủ trên gương mặt cũng biết đâu mất.

- Người yêu ư ???

Cô bây giờ ngay thời khắc này như người đa cảm xúc vừa vui thích vừa bất ngờ và...vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra....

Đầu dây kia trả lời với sự khó hiểu :

- Phải....này đừng nói là em không nhớ 1 cái gì vào tối hôm qua hết nhé !!

Não bộ cô bắt đầu hoạt động lại như máy tính đang loading.....99%.....100%.

Tối hôm trước....

Như bao ngày đi làm khác, tan làm có hứng thì mọi người lại kéo nhau đi ăn, đi uống một tí cho giải khuây sau những giờ làm như bị nhà trường, công ty văn phòng bắt chạy deadline.

Mọi người nhập tiệc cũng đã hơn cả tiếng, những con sâu rượu từ đó cũng bắt đầu lộ diện. Một con...hai con...ba con bla..bla...Đầy cả bàn.

Bàn trong quán ăn quá nhỏ không dễ chứa đc hết cả đám nên nhờ nhân viên ghép lại thành một bàn dài mới ngồi được một xuể.

Mọi người đã ổn định được chỗ ngồi.Cô chọn chỗ ngồi gần kế đường lộ bên trái cô là Lan Chi bên phải là Ly, Hiển, Nhi và mọi người cứ thế ngồi nối tiếp hết một dãy rồi xoay vòng đến phía bên kia bàn.

Về Lan Chi thì cô đã tốt nghiệp đại học ngành y dược rất lâu rồi, khác với Tuệ Lâm sau khi ra trường cô bắt đầu thực tập ở những nơi những chỗ liên quan đến ngành cô chọn sau một năm mấy thì là bây giờ cô cũng được làm chủ một tiệm thuốc y dược như cô mong muốn.

Cô đã nghĩ việc ở chỗ làm thêm này cũng được rất lâu rồi nhưng về nói chuyện và liên lạc với mọi người thì vẫn còn thường xuyên nhất vẫn là Tuệ Lâm. Cô hay điện thoại hoặc khi nào rảnh thì đóng cửa chạy ra quán nói chuyện chơi với mọi người.

Như hôm nay, sau khi gần chuẩn bị đóng cửa tiệm điện thoại cô để trên kệ thuốc vang lên là số Tuệ Lâm điện đến để hỏi cô có đi ăn với mọi người không sẽ qua đón, cô thầm nghĩ giờ cũng vắng khách đóng cửa sớm tí cũng không sao nên lên tiếng đồng ý.

Quay lại bữa ăn uống này, vừa ăn uống vừa nói, Hiển tiếp chuyện trước tiên chủ đề không gì khác là cô và Lan Chi, Hiển nói lớn :

- Này hai cái đứa kia...có phải chúng bây yêu nhau mà giấu bọn anh không thế ??

Anh quay qua hỏi cô.

Cùng đó chị Ly cũng tiếp lời theo anh :

- Hiển nói phải đó, có phải bao lâu nay hai đứa bây quen nhau mà giấu phải không hả ??

Cô nghe bọn họ nói thế cũng lắc đầu miệng ra sức biện hộ nhưng không ai biết trong lòng cô như đang đốt lửa trại.

- Không ạ, bọn em không yêu nhau đâu chỉ là bọn em có hơi thân với nhau thôi !!

Còn người thứ hai được nhắc đến trong câu chuyện ngay bây giờ chỉ ngồi im lặng kế bên cô trong nói gì, chỉ mỉm cười như đáp lại cho qua chuyện. Cô thấy vậy, ngọn lửa trong lòng đang cháy lớn cũng dần tắt dần Hiển tiếp lời cô :

- Yêu nhau thì bọn em cứ công khai không cần phải giấu bọn anh... thời đại nào chứ gần bước qua 5.0 luôn rồi đúng không !!! Nên là cứ thoải mái bọn em nhé :)))

Mọi người cũng nói tiếp những lời nội dung như là đồng ý với lời nói của Hiển bảo rằng cứ thoải mái mà làm những điều mình thích mình vui vẻ là được như người đời có câu *cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên*. Cuộc nói chuyện đó thế là bắt đầu được chuyển sang một câu chuyện khác.

Từ khi cô uống được bia rượu thì bây giờ đối với cô chúng cũng chỉ như là nước lọc là sinh tố lúa mạnh. Uống ăn rồi lại nói chuyện với nhau cứ thế cũng sấp hết một đêm dài.

Sâu rượu trong cô bắt đầu xuất hiện, cô cứ uống rồi lại rầm ngâm suy nghĩ. Suy nghĩ về những lời anh Hiển và mọi người nói khi nãy.

Cô bắt đầu tự hỏi liệu cái tình yêu đơnn này cái duyên tình đầu tiên này có kết thúc như thế nào liệu không nói ra mà cứ giữ mãi như thế này sẽ cảm thấy như nào và liệu khi nói ra sẽ có sự việc gì xảy ra sẽ mất điện tình bạn bây giờ luôn chăng và cứ thế một ngàn từ liệu từ từ nối tiếp xuất hiện trong đầu cô như không có điểm dừng cho đến khi có người bên cạnh vỗ vai cô bảo :

- Em say rồi à ??? Thế đừng uống nữa mau đứng lên về thôi.

Là Lan Chi người có liên quan nãy giờ ẩn sau những câu nói vớ vẩn trong đầu cô. Cốc bia trên tay cô bị lấy ra để lại trên bàn phía trước mặt.
Bấy giờ khi cô đã thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu cô mới nhìn lại, vì đã thanh toán bill trước khi ăn nên mọi người cũng đã dần rời khỏi bàn không đợi chờ gì.

Tránh như mấy lần ăn chơi trước sau khi tàn tiệm ai nấy cũng say sứa nên thành ra se bill rất mất thời gian, rút kinh nghiệm những lần sau này thanh toán trước khi nhập tiệc ăn chơi.

Bàn bây giờ chỉ còn cô và Lan Chi nghe thấy tiếng cô ấy phản xạ quay mặt nhìn. Hai cặp mắt nhìn châm châm vào nhau, cô bây giờ lý trí nghĩ ngợi chẳng được điều gì mang tính logic cả, chỉ đành  buôn lỏng để cho cảm nhận linh cảm dẫn dắt.

- Con này...uống nhìu quá hóa rồ rồi hả ??? Mau về thôi mọi người chờ.

Tay cô bị Lan Chi kéo lên. Bất giác cô dùng lực tay dùng sức ghì lại nên người kia theo đó cũng bị khựng lại làm ngồi ịch xuống tại chỗ.

- Chị Chi... EM THÍCH CHỊ....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top